Chương 6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà Dương vẫn đóng im ỉm, khiến người khác tần ngần không dám bước vào, nhưngCarson cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn xoay nắm đấm cửa một vòng tròn, khe khẽ len ngườivào trong, thì đối diện hắn là một bóng người ngồi co rút lên ghế, hai tay ôm đầu. Hắn hiểu anhtức giận, hiểu anh không hài lòng, hiểu anh phản đối, nhưng mà anh hoang mang như thế này,dồn nén như thế này là lần đầu hắn cảm nhận. Carson không biết mình đã làm sai chuyện gì dẫnđến thái độ quá kì lạ của Dương, anh như một con thú bị người ta dồn đến chân tường, càng nhưmột người bệnh lâu năm bị phát hiện ra, hắn đứng sững nơi cửa, không biết nên bước vào hayđợi anh gọi. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn Dương run rẩy bất lực ôm đầu, càng lúc càngkhiến hắn sợ hãi. Carson mặc kệ là chuyện gì đang xảy ra, hắn nhanh chân bước đến, ngồi sụpxuống bên anh, bàn tay ấy vẫn còn đang lạnh ngắt, khẽ run lên trong lòng bàn tay hắn, Carsoncàng hốt hoảng


- Dương ca- Hắn khẽ gọi, âm thanh như vô tình đánh thức tâm trí của Dương đang chu dutrong một cõi nào đó, anh ngước mắt lên nhìn hắn, hai mắt ngầu đục, vằn vện tia máu. Nhìnhắn trân trân như xác định đúng rõ là con người trước mặt chứ không phải hình bóng củamột ai khác, anh bất chợt nhổm lên, chụp lấy cổ áo Carson dí sát hắn vào tường bằng mộtsức lực rất mạnh.


Vai Carson va vào tường từ một cú đẩy quá mạnh, hắn khẽ nhăn mặt liền cảm thấy gương mặtDương gần sát mặt mình, quai hàm bạnh lên thay cho một sự tức giận đang dâng trào, giọng anhtrầm như rít qua kẽ răng, khiến người đối diện không rét mà run


- Nói, từ nay không làm như vậy nữa. Mau nói! - Anh quát vào mặt hắn, để cơn thịnh nộ bộcphát không kềm chế, dường như một Dương ca trầm tĩnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lạimột con người đang bừng bừng nộ khí. Carson nhìn anh mà đầu óc trống rỗng, đừng nói làhắn, có lẽ những người bên cạnh anh bao lâu nay cũng chưa từng thấy anh nổi giận như thếnày. Nghĩ đến việc mình lại làm hại bản thân, hắn cúi đầu nhỏ giọng:


- Em xin lỗi Dương ca, em hứa từ nay về sau không để bản thân gặp nguy hiểm nữa...- Không... – Dương một lần nữa lớn tiếng, anh vẫn giữ lấy cổ áo hắn, tiếp tục dằn hắn vàovách tường, vai hắn lại ăn một cú đau, cả người nhịn không được mà xuýt xoa – Cậu hứa, từnay về sau không được liều mình cứu anh nữa. Mau nói- Vừa là đe dọa, lại vừa là cầu khẩn,cảm giác này khiến Carson vô cùng hoang mang, nhưng hắn nghĩ tới lời anh nói, liệu hắn cóthể hứa được không.


- Em không.... – Lời chưa kịp dứt đã thấy chân mày Dương cau lại, hắn nuốt nửa câu nóichưa ra miệng trở vào, chỉ nhè nhẹ lắc đầu


- Mau nói, có nghe không... mau nói! – Dương lúc này không còn là một anh Dương trong ýnghĩ của hắn, anh không ngừng bóp lấy vai hắn, siết chặt, buộc hắn phải nói ra điều anhmuốn nghe, hắn vẫn ngoan cố lắc đầu; đối diện phản đối lời của anh, hắn còn chưa dám,nhưng lại càng không thể đối diện trơ mắt mà nói dối điều trong lòng mình, hắn cũng khôngmuốn.


Dương hơi thở nặng nề bỏ tay khỏi vai hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn, như thể tìm kiếm hy vọng cuối cùng, hy vọng hắn đáp ứng anh, hứa một điều luôn làm anh canh cánh. Không thể đối diện với ánh mắt yếu đuối kinh khủng đó, Carson dứt khoát quay đầu, hắn mạnh mẽ đi về phía cuối phòng, nằm úp người lên giường, không nhìn anh, nhỏ giọng nói:- Em đã hứa với anh, còn làm hại bản thân mình, sẽ để anh đánh một tuần, tuyệt đối khôngdám xin tha. Anh đánh đi.Dương hít thật sâu đầy lồng ngực, cố ngăn cản những thống khổ cũng như đau đớn cuồn cuộc trong lòng, trước mắt anh là Carson, là A Thần, không phải là chính anh, không phải. Nhưng có thể không, có thể nữa không, anh không muốn, và càng không thể để cho điều đó có cơ hội xảy ra. Đưa bàn tay khẳng khiu lên vuốt mặt, cảm nhận cảm xúc đang dần dần được trấn áp, anh bước đến bên Carson đang dài người trên giường


- A Thần, chỉ cần em nói một câu. Chuyện hôm nay không tính nữa


Carson biết anh cần hắn hứa điều gì, và hắn càng không thể hứa điều đó, hắn cắn chặt răng, lắc đầu, sau đó len lén quay lại nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh xám bệt lại, bàn tay co thành nắm đấm, lúc này cả ngôi nhà như một bãi tha ma, ngoài hơi thở nặng nhọc, tâm trạng bấn loạn của những người trong cuộc, thì không còn lại gì.

Dương đau lòng nhìn Carson, anh như thấy quá khứ hiện lên trước mắt, sự sợ hãi khiến anh cảm thấy cả người mình lạnh toát, anh ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Carson, như níu kéo chút hy vọng cuối cùng, giọng anh cũng không kềm được mà run rẩy

- Ngoan, nghe lời, hứa với anh, mau- Em xin lỗi... - Carson rõ ràng không thể dối gạt bản thân mình, hắn quay lại nhìn anh, mặtđối mặt kiên quyết với quyết định của mìnhDương thở dài nhìn hắn, anh đứng lên, Carson lúc này bắt đầu cảm thấy run rẩy, một tuần, là một tuần đó, hắn liệu có thể qua được không, liệu anh có vì tội nghiệp mà tha cho hắn không, hắn không thể biết, và cũng không đủ can đảm để hỏi, chỉ biết bây giờ, cả người hắn căng lên, chờ đợi cũng là một sự hành hạ không dễ dàng vượt quaVút... ChátMột roi rơi xuống người hắn mà không một lời báo trước. Carson dựa vào độ mạnh nhẹ của thước gỗ thường vẫn đoán được mức độ không hài lòng của Dương, nhưng trước đây thông thường đều là anh phạt hắn khi hắn đã biết lỗi của mình, nên là cảnh cáo hơn là trừng phạt, nhưng lần này cả hai người đều biết không phải như vậy, những roi này như muốn bức hắn, anh càng nóng lòng, xuống tay càng mạnh, không một lời cảnh cáo, anh cứ như vậy mà đánh xuống thân hình đang vặn vẹo bên dướiChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátChát chát chát chát chát


Carson im lặng, không hé một lời than, nhưng mồ hôi của hắn đã bán đứng hắn, từng tầng mồ hôi vì đau đớn mà xuất ra liên hồi, vai hắn, lưng hắn căng cứng, nhưng thân người vẫn cố gắng giữ thẳng, không dịch đi dù một ly.Dương cũng không mảy may giáo huấn, ý của anh, hắn đã hiểu; bây giờ chỉ còn xem Carson có thể trụ đến khi nào. Anh tiếp tục trận đòn của mình,Chát chát chát chát chátChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátCarson đau đến run rẩy, trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ lần anh đánh hắn vì suy nghĩ lung tung,không tin tưởng anh, thì chưa bao giờ anh nặng tay đến vậy. Hắn không kềm được phát ra nhữngtiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, mắt không kềm được mà loáng quáng nước mắt, tay siết chặt mảnh drap giường bên dưới, thân thể đã có chút không tự chủ mà nghiên đi tránh né. Dương vẫn một mực im lặng, anh nhìn Carson, mắt anh cũng đỏ rực lên, so với hắn chịu đòn, anh ép mình xuống tay cũng là một loại đau khổ khác, ngoài bàn tay cầm thước, bàn tay còn lại cũng không ngừng vì đau lòng mà run rẩy. Anh mím chặt răng, xuống tay đánh liên tục ba roi thật mạnh xuống phần dưới mông, chỗ giao với đùiChát chát chátCarson giật bắn người, sự tương phản về độ đau là có thể thấy được, hắn bật người dậy, phản xạ bò sát một góc, nhìn Dương sợ hãi, rõ ràng là đánh phạt, nhưng lần này anh thật sự làm hắn cảm thấy muốn bị đem ra đánh cho hỏng luôn; không biết làm cách nào, Carson ngăn không được nước mắt chảy xuống, hắn nửa bò nửa quỳ trên giường, không ngừng lắp bắp- Dương ca, em... em- Nói, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ không đánh nữa – Dương ngước nhìn lên, cố giấunước mắt mà anh không muốn nó rơi xuống, càng lúc càng thúc ép, tay anh siết chặt thướcgỗ, không ngừng nhịp lên thành giường- Còn không, thì nằm xuống đây...

Carson nhìn thước gỗ, nhìn Dương, hắn cảm nhận cái đau truyền từ sau người lên tay chân, lên tâm trí, sự sợ hãi như một con côn trùng đang không ngừng đục khoét hắn, chỉ cần hắn hứa là được, chỉ cần... nhưng hắn có thể hứa sao, hắn thở mạnh, hơi thở dồn lên mặt, nước mắt lả chả rơi xuống, hắn dứt khoát lấy tay gạt đi, bò ra thành giường như cũ nằm sấp xuống, nói cũng không nói nổi, chỉ là nằm nguyên đó, hai tay vì sợ không khống chế được mà cố ép sát người, chỉ sợ mở miệng ra bất đắc dĩ lại hứa mất. Dương thật sự bất lực, anh tuyệt vọng một lần nữa ép mình cầm thước lên, quất xuống đỉnh mông mà anh biết bây giờ đã sưng lên không ít

Chát chát chát- Còn cứng đầu hả? Tại sao không nghe lời!Chát chát chát- Tại sao? Tại sao không nghe lời!Carson chỉ ép mình đến được mức độ này, hắn không còn chịu được, nước mắt đã tự nhiên mà chảyra, tiếng thút thít cũng không còn kềm nổi nữa. Hắn dù đau vẫn còn đủ tỉnh táo, liên tục lắc đầu- Em không, em không hứa được mà, Dương ca, anh tha cho em đi... Em đau quá!

Dương không thể giơ thước lên nổi nữa, rốt cuộc cũng không phải là lỗi của Carson, là anh đem quá khứ của mình phủ lên hắn, là anh giận mình nên đánh hắn, tất cả là do anh; nhưng bi kịch đã xảy ra trong quá khứ không thể để xảy ra lần nữa, nhưng đánh hắn... anh cũng không dễ chịu gì, nhìn thằng bé ngoan ngoãn chịu đòn đau đến xanh mét cả người, anh cũng ép mình đến khó thở mất rồi, anh cố gắng giữ một bộ dạng lạnh lùng, quăng thước lên giường, nói với Carson

- Quỳ ở đó mà suy nghĩ, khi nào nghĩ xong thì nói cho anh biết, không thì ngày mai anh sẽkhông nương tay nữa!

Carson hoảng sợ ngước lên nhìn Dương, đừng nói là ngày mai chịu đòn nữa, hôm nay mà không chăm sóc vết thương này, ngày mai đừng hòng mà ngồi yên ổn được. Dương không nói thêm một lời, cứ thế bỏ vào phòng mình, ánh đèn phòng Dương vừa bật là lúc Carson từ từ bò từ trên giường xuống, hắn quỳ sát thành giường, chống hai tay lên mém giường để trụ vững thân hình lúc này chỉ sực ngã, mồ hôi, nước mắt thay nhau chảy tràn trên mặt hắn, hắn gục đầu xuống nệm giường, đau đớn, sợ hãi nghĩ đến ngày mai. Mông hắn bây giờ không cần nhìn qua cũng biết đã tím lại, chỉ cần hơi nhúc nhích người là đã đau buốt lên tận óc, hắn cũng không dám đưa tay xoa, để vết thương thêm nặng, chỉ dám khe khẽ cởi bớt cúc quần jeans, để chiếc quần không quá bó sát mông bây giờ đã sưng lên một tầng to. Bên phòng Dương, hắn thấy anh vẫn để đèn, anh cũng như hắn, đêm nay, cũng là một đêm khó qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net