CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái này em lại hỏi anh đấy, anh biết năng lực của mình rồi đúng không, biết cả cách sử dụng còn thành công trong lần đầu tiên nữa chứ. Sao anh không nói cho tụi em biết?”

Hyeong-seop đứng đối diện Hanbin khoanh tay mặt đanh lại tra hỏi. Chỉ thấy Hanbin bình tỉnh nhúng vai miệng còn nhai chóp chép.

“Làm gì có cơ hội để nói chứ, em biết từ chổ Won Sung Min?”

Cả hai nhìn nhau gật đầu thay cho câu trả lời.

“Cậu ta chịu kinh hoảng không nhỏ nói năng lộn xộn, em phải dùng năng lực để thao túng cậu ta một hồi mới biết rõ mọi chuyện. Giờ chúng ta biết cách giải quyết bọn năng lượng đen rồi, trăm sự nhờ Hanbin hyung.”

“Ấy…”

“Nhưng mà em thắc mắc mãi, không lẽ cứ mỗi lần xử lý năng lượng đen anh đều phải bị chúng đánh sao?”

Eui Woong ngồi lại sofa nhìn Hanbin ngồi trên giường đung đưa chân như một đứa trẻ vô tư hết sức.

“Không…không phải, anh chỉ có thể làm bọn chúng yếu đi thôi….chắc vậy.”

“Chắc vậy? Nhưng mà năng lượng đen trong người Won Sung Min đã biến mất hoàn toàn, anh chắc không phải anh?”

“Thật?”

Nghe Hyeong-seop nói vậy Hanbin cũng thấy lạ lại nghĩ đến Hwarang.

Có lẽ là em ấy.

“Có phải gần đây anh tiếp xúc với một nguồn năng lượng khác không?”

“Anh cũng không rõ…”

Có nên nói cho em ấy biết về sự hiện diện của Hwarang không nhỉ? Nếu giấu thì quá nhiều sơ hở. Có lẽ Eui Woong đã nhìn ra từ lâu chỉ là muốn mình tự nói ra.

“Không có thì thôi…”

“Nhưng mà Eui Woong à, Won Sung Min có nói …”

“Đến đây thôi.”

Nếu Hanbin hyung đã không muốn nói mình chỉ có thế giúp anh ấy giấu đi vậy, lần ở núi Bukhan mình đã nhìn ra trên người anh ấy dính một ít năng lượng khác, bây giờ cũng vậy. Những vết cắn trên người Won Sung Min nữa chắc có liên quan với nhau.

Đang suy nghĩ, bổng Hanbin lên tiếng.

“Thật ra là có nhưng vì em ấy không phải là người nên anh rất ngại nói ra…Hai đứa còn nhớ ở núi Bukhan không? Anh đã cứu một con cáo, hôm qua là em ấy cứu anh đến tối em ấy còn đến đây giúp anh trị thương đó là nguyên nhân anh không cảm thấy đau đớn gì cả.”

“Chỉ là một con cáo mà có năng lực nghịch thiên thế sao?”

Hyeong-seop hết sức ngạc nhiên nếu cậu ấy biết quá trình trị thương…chắc sẻ sốc hơn.

“Đương nhiên nó không bình thường rồi màu năng lượng dày đặc đến nỗi dính lên người Hanbin hyung rất nhiều nếu không em cũng không phát hiện.”

“Bình thường chúng ta tiếp súc với nhau nhiều như vậy cũng không thấy gì sao?”

“Anh nghĩ nhiều rồi Hyeong-seop hyung, chúng ta còn non lắm.”

Eui Woong bật cười với câu hỏi của Hyeong-seop, cả ba dành chút thời gian để sắp xếp lại thông tin.

“Việc xử lí năng lượng đen phụ thuộc vào em ấy nhưng anh cũng không biết cụ thể khi nào em ấy xuất hiện. Anh không thể xác định.”

“Chúng ta tiết kiệm thời gian nhất có thể. Nè, anh xem danh sách này đi.”

Eui Woong đưa máy tính cho Hanbin, anh lướt qua một lượt ngạc nhiên nói lớn.

“Sao nhiều vậy? Em có tra được chúng tập trung ở đâu không? Nhiều như vậy chúng ta xử lí khi nào mới hết.”

“Trong bán kính 1km xung quanh chúng ta, có chúng ta bọn nó mới xuất hiện. Kì lạ là ở chổ đó đó.”Hyeong-seop xoa cằm.

“Bây giờ chúng ta phải giải quyết từng vấn đề, chuyện của Won Sung Min em nghĩ Hanbin hyung không nên nhún tay vào vì cô chú rất có chính kiến của bản thân không vì yêu thương anh mà bỏ qua. Anh tạm thời ở lại bệnh viện tịnh dưỡng Hyeong-Seop hyung sẽ để lại người hỗ trợ tiện theo dõi ông bác sĩ có năng lượng đen kia.”

Vẫn là Eui Woong đứng ra sắp xếp mọi thứ cũng chẳng ai phản đối.

“Nay hai đứa nghĩ học hả?”

“Thì anh thấy rồi đó, bọn em cũng đâu có lựa chọn nào khác, nói chứ mai em phải lên trường. Phải theo sát bọn năng lượng đen trong trường.”

Eui Woong đứng dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, ở bên ngoài cả một buổi tối dù đã báo cho ba mình nhưng cậu vẫn rén lắm, mới nhận được tin nhắn bảo cậu đến công ty nên cậu cùng Hyeong-seop tạm biệt Hanbin ra về.

Hyeong-seop có nói đã để người lại cho Hanbin nhưng anh nhìn ra ngoài thật lâu cũng chẳng thấy ai giống như xã hội đen cả. Anh nghĩ chắc họ nắp ở đâu đó chờ lệnh rồi nên thôi leo lên giường ngủ.

Hanbin ở lại bệnh viện cũng gần tuần, anh bắt đầu thấy chán đến nơi. Ngày nào cũng nằm lỳ trên giường cũng may tối nào Hwarang cũng đến ngủ cùng, cả hai chơi với nhau đặt biệt vui. Nhờ Hwarang nên vết thương trên người Hanbin hồi phục rất nhanh chóng, bác sĩ cũng nói tốc độ như vậy là đặc biệt nhanh nên ít bữa nữa có thể về nhà được rồi.

Ngày nào mẹ Oh cũng đến thăm nấu rất nhiều món ngon nhưng còn rất giận không thèm nói chuyện với anh luôn, vì thêm miệng ăn của Hwarang nên phần ăn đã tăng gấp đôi nhờ thế mà mẹ Oh mừng ra mặt quên luôn bản thân đang rất giận con trai.

Nhưng sáng giờ Hanbin không thấy mẹ Oh đâu, bây giờ cũng đã đến cơm chiều mà Hanbin cố nhịn cơm bệnh viện để ăn cơm mẹ nấu, ai mà ngờ Hanbin ôm bụng đói nằm trên giường lăn qua lăn lại.

RẦM...

Cánh cửa phòng bệnh rầm một tiếng mở toang ra Hanbin bật dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một người ôm đè anh xuống giường. Bà Oh cũng từ ngoài ung dung đi vào.

“Hyuk à! Con làm anh con sợ đấy, mợ đã nói anh con bình phục nhanh lắm vết thương không sao rồi. Ngày mai con được về rồi đó Hanbin à.”

Khi xác định được rõ ràng đó là ai Hanbin đem trái tim treo ngược lên cổ ghì xuống. Vỗ vỗ lưng Hyuk trấn an nhưng dỗ một hồi không nghe em họ nói gì bên tai Hanbin vang lên tiếng thút thít làm anh hoảng hết cả lên.

“Anh không biết Hyuk nhà ta mít ướt quá vậy nè. Không sao, em nhìn xem. Hửm?”

Hyuk quẹt nước mắt ôm Hanbin không chịu buông nghe được ý trêu chọc của anh, cậu ghì anh làm nũng.

“Hựmmm… nếu em không vô tình nghe được mẹ em với mợ nói điện thoại với nhau anh định giấu em luôn đúng không. Rõ ràng không coi em ra gì mà, uổng công…hix ...em còn tưởng mình thân nhau lắm cơ.”

“Rồi rồi, là tại anh hết. Hyuk đừng giận anh nữa được không?”

“Hyuk đâu có giận Hanbin hyung làm gì, sẽ đau bụng.”

Cuối cùng em ấy cũng lộ mặt thật, dù sao cũng chỉ là em bé lớn xác. Dễ thương quá đi…muốn cắn một miếng quá ahhh.

“Ừ ừ, Hyuk nhà ta đâu nhỏ nhen như vậy chứ, là tại anh lớn mà không hiểu chuyện.”

“Hừ! Bị người ta ức hiếp đến mức này không nói với em một tiếng, em gọi 500 ‘đàn em’ mắng chết người đó.”

“Ồ! Hyuk có cả đàn em, hẳn 500 luôn hả con. Ba con có biết không đấy? haha”

Bà Oh nữa thật nữa đùa làm Hyuk giật mình.

Đàn em mà em ấy nói chắc là nói mấy cái cây trong vườn nhà em ấy.

“Mẹ à!...”


“Con chỉ mạnh miệng một chút thôi, không có đàn em gì đâu mợ ơi.”

“Mẹ anh chỉ đùa thôi, em đừng có khẩn trương.”

Hanbin cũng chìu theo ý Hyuk để cậu như vậy không chịu nhúc nhích đột nhiên một âm thanh giòn tan phát ra từ bụng Hanbin làm anh hết sức lúng túng.

Oooot~ ~

Nghe được tiếng trống đánh kháng nghị từ bụng của Hanbin, Hyuk liền dứt khoác buông anh ra nhìn anh bối rối với ánh mắt biểu thị ‘anh ấy thật đáng thương’ nhưng chưa được năm giây bụng của Hyuk cũng hùa theo đánh trống biểu tình.

Bà Oh nhìn không nỗi nữa thở dài giải vây cho cả hai.

“Hai đứa đi rửa tay ra ăn cơm nè, Hyuk đi cả ngày đến đây có nói cho ba mẹ con biết không đấy?”

Hyuk: “….”

Đối mặt với câu hỏi của mợ cậu mới nhớ sáng sớm tình cờ nghe mẹ nói điện thoại hay tin Hanbin bị đánh nhập viện trên đường đi học cậu chạy thẳng lên đây luôn. Ba mẹ chắc đang nghĩ cậu đang trên trường nhỉ?

Nhỉ gì mà nhỉ? Chắc chắn giáo viên đã liên lạc với ba mình rồi.

Ba người nhìn nhau với ánh mắt biết tổng, tội Hyuk khó thoát.

“Mẹ~”

“Haizzz… được rồi một lát nữa mợ sẽ nói chuyện với ba con. Mau qua ăn cơm.”

Hai anh em vui vẻ nhào qua ăn cơm nhưng chóc chóc Hanbin lại nhìn ra ngoài ban công như vừa lo sợ vừa chờ đợi ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net