CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà Hyuk ở lỳ trong nhà Hanbin có bị đuổi cũng không chịu đi, ba mẹ bắt về cũng nhất quyết không về nhà. Đã nghĩ học mấy ngày, mỗi ngày cứ lẽo đẽo theo Hanbin không rời như một cái đuôi nhỏ.

Lúc đầu Hanbin cảm thấy không có gì vì Hyuk rất hiếm khi dính người nên Hanbin còn đặc biệt hưởng thụ nhưng ở lâu với nhau anh mới phát hiện Hyuk rất lạ nên bắt đầu lo lắng.

“Hyuk! Nói thật với anh xem sao em không trở về đi học, anh đã không sao rồi mà. Hửm?”

Hyuk đảo mắt đắn đo một lúc rồi dõng dạc nói:

“Em không muốn, em chán học rồi. Không về đâu.”

“Nói dối.”

“Em không có…”

“Đêm qua anh thấy em làm bài tập…nói xem chuyện gì, nếu không anh đi qua nhà bạn anh ngủ cũng không về nữa.”

Hanbin mặt đanh lại cực kì nghiêm túc cương quyết muốn biết sự thật cho bằng được, Hyuk thoáng giật mình vì đã rất lâu cậu không thấy gương mặt tỏa ra sát khí sắc lẽm của Hanbin.

Lúc trước cậu từng rất ghét phải thấy gương mặt như thế này bây giờ nhìn lại mới nhận ra Hanbin thật đáng yêu, rõ ràng là đang giả vờ giận dõi đây mà.

Hyuk nghĩ sao làm vậy vì Hanbin và cậu bây giờ vô cùng thân thiết không cần kiên dè câu nệ. Hanbin cũng không có thái độ gì là không thích nên Hyuk cứ được nước lấn tới.

Nhào vào lòng Hanbin cậu đè cả người anh xuống giường vẫn là tư thế như lúc trước cậu đưa tay mân mê má anh nhẹ nhàng nói.

“Anh lại giấu em nữa, có phải anh không cần đứa em này có phải không?”

“Anh? Anh giấu em cái gì ?”

“…trong phòng bệnh của anh có một chậu dương sĩ.”

“Thì…?”

“Anh…thật là anh không hiểu hay giả đò không hiểu vậy, nó nói cho em biết hết rồi.”

Hanbin hết hồn giật nảy người khi Hyuk nói chuyện lớn tiếng với mình nhưng chuyện đó không quan trọng bằng hiện giờ. Thật sự là anh không hiểu Hyuk đang ám chỉ đến chuyện gì.

“Biết hết ?...mà biết chuyện gì? Em nói rõ ra anh nghe coi úp úp mở mở khó chịu chết được.”

“Anh quát em à? Còn nói…nói to như thế?”

“Không, anh…thôi đừng giận nữa là anh sai rồi. Nào em nói rõ xem anh giấu em chuyện gì?”

Hanbin không biết làm gì hơn ngoài việc dung túng Hyuk, nhẹ giọng dụ dỗ.

“Hừ…em thấy anh sắp bị con hồ ly kia quyến rũ mất hồn mất vía rồi, ngay cả nói chuyện với em cũng không đủ minh mẫn.”

Hồ ly?

“Tối nào cũng ôm nhau ngủ chắc vui lắm nhỉ?”

Nghe đến đây Hanbin càng chắc chắn Hyuk đang nhắc đến Hwarang, anh phì cười làm Hyuk càng nóng nảy hơn.

“Anh còn cười, đang nhạo em hay gì?”

“Haha…không có, anh hiểu rồi đừng nóng để anh kể cho nghe nè. Nằm ngay ngắn cẩn thận nút áo cọ lên mặt.”

Hyuk ngoan ngoãn áp mặt lên bụng phập phòng theo từng nhịp thở của Hanbin nghe anh kể sự hiện diện của Hwarang quan trọng đến mức nào.

Mấy hôm nay bị Hyuk theo sát nên Hanbin cũng chưa được gặp Hwarang …có chút nhớ mùi, nhớ luôn tiếng kêu như trẻ em cười nữa.

“Ồ là thế à…nhưng em là em trai anh mà, việc anh ngủ với em và con cáo kia anh thích ai hơn?”

Gì đây?

“Sao vậy? Em vẫn để ý chuyện này?”

“Đương nhiên, hai chúng ta đều là con một em chỉ có anh làm bạn. Anh đừng có mà không cần em.”

Hyuk quyết định không cho Hanbin lựa chọn, giữ người như giữ của ôm cứng ngắt Hanbin.

Đối với Hyuk như vậy Hanbin vừa tỏ ra bất đắc dĩ vừa đau lòng, đưa tay vút tóc cậu buông lời dụ dỗ thâm dò.

“Anh hiểu rồi. Anh thương em nhất….vậy…trở về đi học nha. Thỉnh thoảng sẻ đến thăm em. Sau này chúng ta cộng tác chung sẽ gặp nhau thường xuyên mà. Được không?”

Hyuk chần chừ một lúc cũng thở dài đáp ứng, cả hai giải quyết mâu thuẩn xong thì ôm nhau ngủ trên giường của Hanbin.

Đến nữa đêm Hanbin cảm thấy mặt và miệng mình một mảnh ướt át thì giật mình tỉnh giấc,vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt quen thuộc lâu lắm chưa gặp Hanbin mừng suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Nhưng nhìn tay trái mình bị Hyuk ôm ngủ say bên cạnh sao anh lại có cảm giác bản thân làm chuyện đuối lý vậy không biết.

Hwarang thấy Hanbin không thèm điếm xỉa đến mình mà cứ nhìn cái người nằm bên cạnh thì thả lỏng cơ mắt nhìn Hanbin toát ra hàm xúc chiếm hữu vô hạn, vươn chi trước kéo mặt Hanbin phải nhìn mình trong khi chờ Hanbin tiêu hóa Hwarang liếm láp miệng anh, ý chí công chiếm cực mạnh.

Hanbin không chịu nổi nữa dùng tay còn lại đẩy Hwarang ra nhìn đối phương thè thè chiếc lưỡi liếm lông như ý muốn trêu cợt mình anh rối rắm hết sức.

Tại sao mỗi lần gặp mình Hwarang luôn làm những hành động quá phận như này đều mình ghét nhất đó chính là bản thân không có lý do để từ chối.

Việc bản thân nghĩ không nên làm nhưng vô thức tiếp nhận khiến Hanbin vô cùng khó chịu, vội nhỏ giọng trách.

“Những hành động này không cho em làm với anh nữa, quá phận.”

Hwarang nghe vậy cứng đơ cả người nhìn chằm chằm Hanbin đến lúc anh cảm thấy chọt dạ xấu hổ quay mặt đi Hwarang mới nhẹ nhàng nằm xuống bên mép giường, đặt cằm lên tay anh thút thít. Thậm chí Hanbin còn cảm nhận được tay mình ươn ướt thì hết hồn.

Không phải mình làm tổn thương em ấy đó chứ? Tính ra bây giờ em ấy chỉ có mình làm bạn, sơ hở một chút là bị đem bán. Em ấy đủ đáng thương rồi mình lại nói những lời như muốn ruồng bỏ nên em ấy cảm thấy mình sắp bỏ rơi em ấy, em ấy tủi thân?

Hanbin tự não bổ một hồi mà quên mất Hwarang cầm tinh con cáo. Chắc Hwarang đang cười thầm trong bụng khi thấy Hanbin kéo mình đến hôn lên tai như để xin lỗi.

“Không phải anh ghét bỏ em đâu đừng buồn có được không ?”

Hwarang liếm môi anh một cái rồi cuộn người trước ngực anh không quên lấy đuôi quấn lên cổ anh sợ anh lạnh, khiến anh càng thêm xấu hổ vì bản thân quá xấu xa.

Không đâu, anh không có xấu xa đâu là do anh quá lương thiện nhẹ dạ cả tin đó nên mới bị con cáo dắt mũi chiếm tiện nghi còn nghĩ tốt cho người ta.

Hôm sau Hanbin tiễn Hyuk trở về nhà còn anh đến trường như bình thường còn không quên làm bữa sáng cho hai tên nhóc kia định lên lớp nhưng anh chợt thấy cái gì đó xẹt qua tầm mắt, nó chạy về hướng phía sau trường.

Dù tò mò nhưng anh không nghĩ nhiều nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net