CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woong à! Tọa độ em nói anh chẳng thấy ai cả, có nhầm lẫn gì không?"

Hanbin thở gấp nhìn xung quanh tìm kiếm một bên nghe ngóng trong tai nghe. Chỉ nghe bên kia Lee Eui Woong nghiêm túc trả lời:

"Hanbin hyung,..."

"Hả!?"

"Tọa độ em thì đúng mà anh thì đi nhầm rồi, tầng 3 là trên lầu đó anh. Sao anh lại chui xuống tầng hầm làm chi. "

Hanbin:"...."

Hyuk.  :"...."

Hyeong-Seop:"...."

Hwarang:"...."

Chưa kịp để Hanbin hoàn hồn lại Hwarang ở một bên kịp thời dùng hết tốc lực, bốn chi phi như gió phóng lên lầu. Hanbin thấy vậy tức tốc chạy theo sau. 

Tiếng Eui Woong lại vang lên. 

"Koo Bon Hyuk! Anh mau chạy qua hỗ trợ Hanbin hyung, tại sao anh cứ đứng ở gốc cây đó mãi thế?"

"Ya! Đừng có mà lãi nhãi nữa, cái cây già chết tiệt này lúc nãy chỉ hỏi thăm một chút tên năng lượng đen kia thôi mà ông già này đồi hai bao đạm. Ông ăn cho bội thực luôn ha gì? Tui nói ông đó, ông thách tui đó hả ? Đồ cây già không có lá, yếu sinh lí không đẻ được con ...."

Các thành viên còn lại:"....."

Eui Woong đứng trên sân thượng của tòa cao tầng mắt nhìn vào máy tính hiện thị từng vị trí của đồng đội, buồn phiền với tiếng chửi mắng của Hyuk đành tàn bạo ngắt kết nối, lại kết nối với Hyeong-Seop:

"Bên anh sao rồi Seop hyung?"

"Đường quá hẹp, không thể lái xe qua được. Để anh tìm đường khác lập tức qua ngay, em đi hỗ trợ Hanbin hyung. 

"Được, anh tự sắp xếp. "

Eui Woong không nhiều lời ,nhanh chóng chuyển màn hình sang plycam xem tình hình của Hanbin, một bên chỉ đạo người lái bên cạnh. 

"F ! di chuyển sang hướng đông nam một chút."

"Được. "

Người lái plycam đứng bên cạnh Eui Woong không ai khác chính là Won Sung Min cũng là người đánh Hanbin nhập viện và bị đuổi học ngay sau đó. 

Tại sao cậu ta ở đây giúp nhóm Eui Woong ? Vậy thì phải quay về thời điểm cậu ta bị mẹ mình trói lên đánh và được Hyeong-Seop hết sức cứu chữa. Khi Eui Woong và Hyeong-Seop đến thăm, trong khi hai người họ đứng cạnh giường nói chuyện thì Won Sung Min cậu ta đã tỉnh từ lâu nhưng thể xác của cậu ta đã mệt mỏi đến mức không thể cử động dù chỉ là một cái mở mắt. 

Cậu ta cứ nằm như thế nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người họ. 

Lúc đấy cậu ta kinh ngạc đến mức muốn bậc dậy nhưng lực bất tòng tâm, cũng nhờ như thế cậu ta cũng biết bản thân đã bị năng lượng đen chi phối như thế nào, cũng biết được nhóm của Eui Woong có siêu năng lực, họ muốn tiêu diệt bọn năng lực đen kia.

Nằm nhớ lại khoảnh khắc bị siêu năng lực của Hanbin trừng phạt khiến cậu ta không khỏi rùng mình. Dường như cậu ta và Hanbin đã hoán đổi vị trí cho nhau vậy, hình ảnh cậu ta hành hung người khác thật đáng sợ, không nghĩ đến gương mặt mình lúc đó lại xấu xí đến vậy. 

Siêu năng lực kia như tấm gương phản chiếu, tấm gương đó mỗi giây mỗi phút lại nhân đôi sự đau đớn, nó cứ xếp chồng lên nhau đến khi tinh thần không còn chống đỡ nỗi nữa chúng lại vỡ vụng thành những mãnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào linh hồn biến tinh thần của bạn rách ra hàng vạn vết thương sâu hoắc không cách nào chữa lành. 

Trong khoảng thời gian dưỡng thương cậu ta rất đau khổ dằn vật, cậu ta càng muốn quên đi những lỗi lầm của mình nhưng dường như có một thế lực nào đó cứ khiến cậu ta càng nhớ thêm, càng nhớ càng đau, đến một ngày cậu ta không chịu nổi nữa sắp điên đến nơi, bỗng một tia lí trí cuối cùng kéo cậu ta lại. 

Cậu ta muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn chữa lành vết thương trong linh hồn, cậu ta làm ra một quyết định. 

Sống nhát gan trốn tránh nhiều năm đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta đủ can đảm đối mặt với tội lỗi mà mình đã gây ra. 

Quỳ trước nhà Hanbin rất nhiều giờ, với sự thuyết phục của Hanbin cuối cùng cũng giúp cậu ta vào nhà gặp ông bà Oh và Hanbin để xin lỗi. 

Nhìn bà Oh tức giận đùng đùng vì con trai của mình mà đau lòng cậu ta nhìn lại mình rồi nghĩ Hanbin thật may mắn. 

Cũng phải với một người như Hanbin đó là xứng đáng, chỉ có sự độ lượng của Hanbin mới khiến cậu ta thêm một tia ý chí cố gắng sửa sai. Ngồi một bên dù là nạn nhân nhưng Hanbin một câu hai câu đều nói giúp cho cậu ta.  Tự nhiên cậu ta nghĩ cậu ta có đáng được nhận không. 

Cuối cùng Hanbin hỏi cậu ta:

"Cậu có định hướng gì trong tương lai không? Nếu không thì ...cậu giúp bọn mình một tay ....dù sao cậu cũng biết quá nhiều bí mật, thả cậu đi ...hơi.. Không yên tâm..."

Hanbin đây là muốn giúp cậu ta nhưng vẫn tỏ ra miễn cưỡng để cậu ta đừng cảm thấy bọn họ là vì thương hại cậu ta mới làm vậy. 

Cậu ta nhìn ra chứ, mặt của Hanbin đã đỏ đến thế kia mà. Không chần chừ lâu, cậu ta đồng ý ngay. 

Bởi vì chỉ là một người bình thường, cậu ta chỉ có thể hổ trợ vòng ngoài. 

Nhưng như thế cậu ta cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm đi đôi chút. 

Won Sung Min hoàn hồn khi Eui Woong bên cạnh mặt lạnh tanh nhíu mài "hửm?" một tiếng. 

Won Sung Min:" Sao vậy?"

Eui Woong:" Cậu lùi lại một chút ..."

Theo ý Eui Woong, Won Sung Min đem flycam lùi lại. Chỉ nghe Eui Woong nghi hoặc một tiếng. 

"Sao lại có thêm một tên năng lượng đen? F, cậu mau chuyển hướng sang Hanbin hyung xem có phải cùng một tên không ?"

Nghe như thế Won Sung Min vội làm theo dù bản thân cậu nhìn vào màn hình chỉ thấy mấy người đi qua đi lại nhưng cậu vẫn làm theo vì cậu biết thứ Eui Woong nhìn thấy là màu năng lượng, là siêu năng lực của cậu ấy. 

Bên đây Eui Woong lại liên lạc với Hanbin. 

"Hanbin hyung, bên anh tiến triển đến đâu rồi?"

"...."

Đầu dây bên kia không ai trả lời, Eui Woong vẫn không rời mắt khỏi màn hình, cậu thấy Hanbin đang đè tên năng lượng đen kia trên nền nhà. 

Thầm thở ra một hơi, tư thế như vậy là Hanbin đang sử dụng năng lực trừng phạt của mình, chắc cũng gần xong rồi. 

"F, di chuyển sang hướng vừa rồi. "

"Ờ!"

Eui Woong lại mở mic nói với Koo Bon Hyuk.:

"Hyuk hyung! 10.805123,106.675246. Tọa độ này anh đang gần nhất mau chạy qua, mục tiêu thứ mười hai. "

Koo Bon Hyuk:"....thiệt tình, có để người ta thở không vậy hả?"

Nói rồi Hyuk dập kính chắn gió của mủ bảo hiểm rồi gồ mạnh ga phóng đi, chỉ để lại một tàn ảnh. 

"Mất 13 phút, xem tình hình báo qua đây. "

Hyuk đanh giọng nói với Eui Woong trong khi xe vẫn lao vun vút. 

Eui Woong: " Kì lạ, tại sao tên đó cứ đứng bất động vậy nhỉ?"

Hyuk:" Trông như thế nào? Còn 4 phút. "

Eui Woong: " Đang đứng trên một cành cây, tên đó rất cao,một thân đồ đen. "

Hyuk :" 1 phút. "

Lúc này trong tai nghe truyền đến tiếng thở và giọng nói sợ hãi đứt quãng của Hanbin. 

"Sao thế Woong, bên anh xong rồi, có mục tiêu rồi sao? Báo anh tọa độ. "

Hyeong-Seop vẫn chưa thể tới kịp lo lắng nói:

"Anh còn được không? "

Hanbin chưa kịp trả lời Hyuk đã la oai oái. 

"Lee Eui Woong! Giỡn mặt hả? Làm gì có ai. "

Eui Woong: " Chưa kịp nói với anh, Hanbin hyung vừa xử lý xong là tên đó liền rời đi. Thôi! Gần sáng rồi, tập hợp chỗ Hanbin hyung. "

Tắt mic mọi người đều rời đi đến ngôi nhà bỏ hoang nơi Hanbin và chú cáo Hwarang đang nằm. 

Hanbin thật sự là mệt chết rồi, đang được Hwarang liếm láp cho hồi sức. 

Đã một tháng rồi mà Hanbin vẫn chưa thành thạo  siêu năng lực của mình, dù có Hwarang ở bên nhưng bất giác anh vẫn bị cuốn vào ảo ảnh trừng phạt của tên năng lượng đen khiến năng lực đồng cảm với bị hại của anh tăng lên, sau khi kết thúc khiến anh đau khổ như mình đã thật sự trãi qua những điều tồi tệ đó, cảm giác đó làm anh không thể chống đỡ nổi ngất đi. 

Nhiều lúc Hwarang sợ anh bị cuốn vào ngay khi bắt đầu đã dùng ý chí lôi anh trở về theo góc nhìn thứ ba. 

Nhưng dù là vậy trong lòng anh rất khó chịu, như có cả đàn ong chích vào trái tim và linh hồn anh vậy. 

Hwarang ở một bên liếm những giọt mồ hôi trên mặt anh, áp trán vào Hanbin để hồi máu. 

Quá thoải mái anh mĩm cười nhắm mắt hưởng thụ, tay không quên xoa xoa đám lông xù của Hwarang. 

Khi mọi người đến nơi, liền thấy cảnh này, tên năng lượng đen còn đang ôm đầu đau khổ la hét quằn quại trên nền nhà dơ bẩn, còn bên đây một người một cáo vui đùa quên luôn một thân quần áo bẩn hề hề. 

Hyuk chạy đến đầu tiên là đem con cáo ném qua một bên, đưa tay đỡ Hanbin ngồi dậy. 

"Hanbin Hyung! Anh không sao chứ? Sao lại nằm dưới đất vậy hả?"

Hanbin luôn miệng cười cười nói:

"Không sao, không sao, anh muốn nằm nghĩ mệt chút. "

Hyuk mặt mài cau có liếc con cáo đang đứng sang một bên kia.

Hyeong-Seop và Won Sung Min như thường lệ trói tên năng lượng đen lại đem đến sau xe. Xoay qua lấy bút ghi âm trong tay  Hanbin. 

"Có đúng như những gì bọn em điều tra không ?"

Hanbin gật gật đầu, rồi lắc đầu nói:

"Mọi thứ điều đúng nhưng kết quả pháp y có chút thiếu sót, hắn đâm tổng cộng 29 nhát không phải 28 nhát, dao thứ 3 trùng với dao thứ 15 không sai một ly. Lực độ và độ sâu giống nhau đến mức khám nghiệm cũng không thể nhìn ra. "

Hyeong-Seop :" Được, em sẽ chú ý. "

Hanbin:" Mục tiêu 12 làm sao vậy Woong, có khi nào là Jin Ye Yun?"

Eui Woong vừa dẫn Hanbin đến xe của mình vừa trả lời. Hyeong-Seop và Won Sung Min đã rời đi trước. 

"Không, tên này cao hơn 1m9. Anh cứ yên tâm đi, dù thế nào chúng ta cũng bắt được hắn thôi. "

Nói rồi Eui Woong liếc nhìn Hwarang theo sau Hanbin, ánh mắt sâu xa. 

Hyuk nhìn mấy người vây quanh Hanbin thật chướng mắt, bắt đầu lấy Eui Woong ra kiếm chuyện, dù sao con cáo kia cũng không thể nói chuyện được. 

"Nè Woong, tại sao tên vừa rồi lại cách chúng ta xa như vậy? Không phải nói, bọn năng lượng luôn ở xung quanh chúng ta trong vòng bán kính 1km à. Có nhìn lộn màu năng lượng không?"

"....."

Có thể lộn sao?

"Cũng có thể."

"...."

Rồi trả lời nước đôi vậy, sao tôi nói tiếp được hả? Vô nghĩa. 

Nghĩ rồi, Koo Bon Hyuk leo lên xe, khởi động xe, đi ngang không quên nói vọng lại với Hanbin. 

"Hanbin hyung em đi trước nấu mì chờ anh về. "

Hanbin cười cười vẫy tay nhìn Hyuk chỉ còn một tàn ảnh. Hyeong-Seop và Won Sung Min đưa tội phạm đến sở cảnh sát, để ở trước cổng. Trên cổ của tên tội phạm còn treo bằng chứng. Một anh cảnh sát trực ở đó thấy hai người bịt mặt đem người để ở trước cổng rồi rời đi nên vội đuổi theo. 

Lập tức khi mắt chạm phải mắt Hyeong-Seop thì mặt dại ra thất tha thất thỉu. Chỉ nghe Hyeong-Seop từ tính nói. 

"29 nhát dao, 29 nhát dao, 29 nhát dao. Chú ý. "

Vừa dứt lời anh cảnh sát đứng nghiêm chỉnh chào Hyeong-Seop một cái rồi lục tục vác người vào sở. 

Thấy ổn thỏa, hai người cũng rời đi. 

Ba chiếc xe chạy ba hướng khác nhau trên đường nhưng điều hướng đến một mục tiêu, cùng nhìn ngắm mặt trời vừa ló dạng đang vươn vai nhả những tia nắng ấm ấp chào đón một ngày mới. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net