CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tên Jin Ye Yun ném con mèo Hanbin cưu mang từ săn thượng xuống thì hắn cũng mất dạng, không biết hắn sắp làm gì tiếp theo nhưng trong một tháng qua không hề có một chút manh mối nào cả như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian. 

Kể từ đó nhóm của Hanbin đã ra ở trong một căn hộ ở ngoại thành cách Seoul hai tiếng đi xe cho tiện hành động. Hyuk cũng được Hanbin bảo lãnh về đây với lí do " Tụi con muốn sống tự lập."

Nhưng lý do thật sự là muốn đảm bảo an toàn của người thân, không để họ bị ảnh hưởng bởi đám năng lượng đen. Chỉ có cách này cả nhóm mới yên tâm hơn một chút. 

Phụ huynh rất buồn phiền nhưng cũng phải chấp nhận, nhà các cậu không gì ngoài điều kiện, nghe con nói muốn tự lập vừa lo vừa mừng. Nhưng phụ huynh cũng không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần thường xuyên nhắn tin báo bình an -kèm hình ảnh là được.

Vì thế mọi người trên đường sẵn tiện mua đồ ăn về nhà cùng ăn, cùng nhau chụp hình, cùng nhau gởi tin về cho gia đình. 

Cả nhóm ăn vội rồi về phòng ngủ, mí mắt đã chống đỡ không nỗi. 

Bình thường sau giờ học cả nhóm chỉ hoạt động hai đến ba tiếng sau đó về nghĩ sáng còn đi học nhưng hôm qua săn đến sáng là vì hôm nay là cuối tuần.  

Hwarang không ăn đồ ăn của con người nên đã đi về phòng Hanbin ngủ trước, mọi người không hề thấy con cáo đó ăn gì cả nhưng vẫn sống còn sở hữu năng lực nghịch thiên nhất trong cả bọn. Mọi người nghĩ chắc có lẽ con cáo đó từ đầu đã không bình thường rồi nên cũng không quan tâm. 

Duy chỉ có một người biết tất cả nhưng không nói ra.  

Lee Eui Woong đứng ngoài ban công phòng mình nhìn con cáo đang nằm ngoài ban công phòng bên cạnh-phòng Hanbin.

Dường như Hwarang cũng phát hiện ánh mắt đó ngẩn đầu nhìn thẳng Eui Woong không hề kiên dè gì. 

Eui Woong cũng không nhìn quá lâu vì nắng lên rồi, cậu muốn vào phòng nên cầm ly nước lên uống, khẽ nhếch khóe miệng xoay người vào phòng đóng cửa kéo rèm thả mình xuống giường. 

Có khi nào bọn cậu là cu li cho con cáo đó không nhỉ? Anh Hanbin và mọi người vừa học vừa đi săn mệt không thở ra hơi vậy mà thành quả cả đám năng lượng đen kia lại vào bụng con cáo đó. Đúng là láo.  

Người bình tĩnh như Eui Woong cũng không thể kiềm chế nổi phải chửi thầm trong bụng một tiếng. 

Lại nói, mọi thứ quá trùng hợp đi. Dù mình thức tỉnh năng lực trước mọi người nhưng khi con cáo đó xuất hiện mọi người lại ồ ạt thức tĩnh còn kéo đến một đám năng lượng đen bắt tụi này sử lý. Việc này có lợi ích gì cho bọn họ chứ, còn không phải để nuôi con cáo đó. Ngặt nổi Hanbin lại cưng chiều như con cáo đó sắp vỡ đến nơi. 

Cho dù là thực thi công lí tích đức cho con cháu đời sau thì ông trời cũng xem trọng bọn họ quá rồi, ban cho họ nhiều thứ như vậy ổng đang làm từ thiện hay gì. 

Càng nghĩ càng tức, làm Eui Woong suy nghĩ có chút ấu trĩ lại so đo. Cậu cũng biết như thế nhưng không thể nào ngừng nghĩ đến nó được. 

Trong chuyện này đều tại con cáo đó. 

Nghĩ đến đây Eui Woong lại ấm ức, kể từ khi đi săn cậu không được ăn cơm Hanbin nấu nữa vì bận đến không có thời gian ngủ....nhưng mà Hanbin hyung lại có thời gian tắm cho con cáo kia còn cách bức tường đùa giỡn lớn tiếng với nhau nữa chứ, có cho người ta ngủ không? Đáng ghét!!!!!

Cậu hậm hực chùm chăn lên đầu tự thôi miên để chìm vào giấc ngủ. 

Phòng bên cạnh đúng thật như Eui Woong nghe thấy. Hanbin đang tắm cho Hwarang. 

"Hwarang! Em đừng vẫy nước lung tung nữa, nào để anh lao cho. Đứng yên đó. "

Hanbin xoay người lấy vội cái khăn, vừa chạm tay vào khăn, nước từ vòi sen trên đầu Hanbin lũ lượt tuông xuống, rất nhanh quần áo anh bị nước thắm vào dán lên da thịt. 

Cúi đầu nhìn thủ phạm đang ngồi ngoan ngoãn như việc lấy chi trước mở nước vừa rồi không phải nó làm vậy. 

"Hwarang !!!! Em quậy đủ chưa?"

Giận dữ thét qua kẻ răng với con cáo trước mặt, chỉ thấy Hwarang nhoẻn miệng cười thậm chí còn phát ra tiếng thích thú như trẻ con. 

Cảm thấy Hanbin đang tức giận Hwarang lập tức cắn tay áo anh để tay anh đặt lên đầu mình rồi dụi dụi cái đầu đầy lông ướt nhẹp vểnh lên hai cái tai nhọn hoắc. Còn ngước mắt nhìn anh bằng cặp mắt long lanh thâm tình. 

Hanbin bị sự dễ thương này của Hwarang khiến mặt đỏ tai hồng tim không ngừng đập loạn, trong lòng dâng lên một nổi phấn khích không tên. 

Thở ra một tiếng chịu thua với một con cáo biết làm nũng, còn biết chỗ ngứa của anh nữa chứ. 

Có muốn cho người ta sống không hả? Em ấy dễ thương quá rồi làm sao giờ?

Hanbin cuối đầu hôn lên tai của Hwarang một cái cười nói :

"Thật hết cách với em...."

Nói rồi Hanbin xoay người cởi quần áo ướt sũng trên người để qua một bên, sau đó tắt vòi sen thả thêm nước vào bồn rồi bước vào. Cả quá trình con cáo kia vẫn đứng yên bất động nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hanbin, nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy gầy, từ đầu ngón tay đến cẳng chân thon dài thẳng thóm mang nét đẹp của thanh xuân. Đến làn da trăng trắng phát sáng đó cũng đẹp đến chói mắt, ngay cả nước còn sợ hãi đứng run rẩy trên đầu vai không giám trượt xuống chiếc dốc tuyệt đẹp kia, nhưng chưa kịp chuẩn bị nước đã trượt chân sa vào làn ra ấm nóng mịn màng, vèo một cái trượt thẳng xuống khe núi không có chút ánh sáng biến mất dạng. 

  Ở một nơi Hanbin không nhìn thấy con cáo kia còn chảy cả nước miếng luôn rồi nhưng nhờ hơi nước dấu diếm hộ cái liêm sĩ nghèo nàn trước sắc đẹp của Hanbin. 

Hanbin ngồi vào bồn tắm một lúc xoay người dựa nghiên trên thành bồn mĩm cười đầy mời gọi, giọng nói cũng trở nên mềm mại, mỗi chữ được phát ra từ chiếc môi hồng nhuận xinh đẹp đó quyến rũ tỏ ra tình ý ngập phòng. 

"Sao em không vào, cần anh bế?!"

Cái mĩm cười mê hoặc lòng người đó như gãi vào tim Hwarang, trêu đùa cáo con đến cả người nhiệt lưu đỉnh đầu, nóng rang từ đầu đến chân.  Cổ họng khô khốc ....

Chuyện cười, một con cáo tinh 500 tuổi mà cũng mất khống chế, nói ra thần dân cười thúi đầu. 

Lấy lại tinh thần, Hwarang định theo như thói quen phóng một vòng cung tuyệt đỉnh vào bồn tắm nhớ sực lại Hanbin đang ở bên trong dù một người một cáo không quá chặt nhưng ...thôi. 

Chậm chạp tiến vào bồn, nhìn Hanbin ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, Hwarang lại thấy không xong, thế nào một lúc nữa vì mệt quá mà ngủ quên, bèn lại gần Hanbin cố tránh cái trạm thu phí nguy hiểm kia leo len ngực anh dùng mũi đẩy đẩy cái cằm bén suýt đứt tay. 

Hanbin chỉ nhíu mài không có mở mắt:

"Để anh ngăm mình một lát, em tự chơi đi.  "

Nghe vậy, Hwarang liền liếm lấy liếm để cái cổ trắng ngần mềm mại hiện lên những góc cạnh gọn gàng. Không quên dùng răng gạch hai đường đo đỏ như đánh dấu chủ quyền....

Hanbin lực bất tòng tâm, bị con cáo bát nháo cả buổi đành tắm rửa nhanh chóng trở ra phòng tắm, mau mau ôm nhau đi ngủ lấy lại sức vì buổi chiều lại phải ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net