CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MẬT-
Không có xôi thịt chỉ có chút cặn của nước hầm xương thôi, mọi người thưởng thức tạm trước.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

😎Hẹn vào một ngày không xa....
Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ nhoa, mãi yêu!
--------------------------------
Hyuk thu xếp chuẩn bị rời đi thì nghe F nói. 

"Hyeong-seop đang trên đường đến, cậu mau đi làm nhiệm vụ mới.  "

Theo như kế hoạch sau khi đặt camera xong Hyuk và Taerae phải cung cấp thông tin của Hanbin đã chuẩn bị từ trước cho người của Kang Dae phái đi điều tra. Nhưng đột nhiên F lại báo Hyeong-seop đến thay thế chỗ cậu, Hyuk không khỏi ngạc nhiên. 

"Nhiệm vụ mới gì, sao tôi không nhận được thông báo?"

Won Sung Min:" Eui Woong báo cho cậu rồi đấy, cậu xem đi. "

Hyuk nhìn lại đồng hồ. Thật sự có việc phải làm thật, thầm thở dài trong lòng. 

Cậu bây giờ rất muốn nhìn Hanbin hyung a~

Đóng kính chắn gió mủ bảo hiểm lại chở theo Taerae rời đi. Đến giao lộ gặp được nhóm F, để Taerae lên xe, Hyuk một mình gồ ga rời đi. 

Trong ô tô, sau khi thắc dây an toàn Taerae luôn nhìn theo xe của Hyuk, thấy xe khuất dạng Taerae trầm trầm hỏi:

"Để anh ta đi một mình không sao chứ?"

Hyeong-seop nghe Taerae hỏi thế thì phì cười. 

"Em đừng lo, Eui Woong giao nhiệm vụ có tính đặt thù với siêu năng lực của mỗi người, nhiệm vụ này chỉ có siêu năng lực của Hyuk mới làm được, một trong số chúng ta đi cũng không có kết quả gì. "

Nghe vậy Taerae chỉ có thể gật đầu xem như câu trả lời, cậu vào đội mới hai ba ngày cũng chưa quen với cách thức hành động và sự chỉ huy của Eui Woong. Cậu biết cậu đang sống trong một tập thể cho nên không thể hành động tùy hứng như lúc trước được. Với năng lực bá đạo của cậu cũng không phù hợp hành động loại hình lén lút như này nên cậu ngoan ngoãn nghe theo mọi an bài của đội trưởng là được rồi. 

Won Sung Min đang hack vào trang chủ cung cấp thông tin, vừa nhận được yêu cầu điều tra thông tin Hanbin. 

  Won Sung Min: "Người mà Kang Dae cho đi điều tra xuất hiện, Hyeong-seop hiệu lực thao túng của cậu ổn định chưa đó. "

Hyeong-seop nhìn vào máy tính không ngừng thao tác tay mĩm cười nói:" Không thành vấn đề, bây giờ hiệu lực của thao túng đã vô thời hạn rồi. Nào, dụ hắn ra khỏi hang thôi. Tớ phải hành động trước không là hắn đem thông tin giả của chúng ta đi xác thực thì nguy. "

Won Sung Min :" Được rồi, tớ đã hẹn hắn ra quán net giao hàng, cậu đi đi. "

Nói rồi, Won Sung Min xoay người đưa một cái USB cho Hyeong-seop, cậu chỉ cười rồi bước ra khỏi xe đi vào quán net. Đối với Hyeong-seop chuyện này đã nắm chắc trong lòng bàn tay.  

--------

Hanbin sau khi về phòng liền khóa trái cửa, nghiên ngã lần mò đến bên giường ngồi xuống nhưng không cẩn thận ngã ngay bên cạnh giường, anh lòm còm bò lên giường nằm vật ra thở dốc. 

Ly Dry Martini lúc nảy đã làm Hanbin thật sự bị say nhưng trước mặt các em, Hanbin phải thể hiện bản thân vẫn còn tĩnh táo. Hanbin rất thất vọng với bản thân, chỉ có một ly cocktail bình thường mà cũng làm anh khốn khổ như thế này. Anh thật là yếu ớt. 

Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt cũng hoa hết cả lên, bất giác anh nhớ Hwarang, anh muốn ôm em ấy làm nũng, muốn chạm vào trán em ấy, anh còn muốn xoa xoa đám lông trên người em ấy nữa. Em ấy luôn như vậy, muốn đi là đi không thèm nói anh tiếng nào. 

Được rồi, dù Hwarang không biết nói nhưng có thể ra ám hiệu mà~

"Hwarang~....Hwarang~..."

Hanbin cứ thều thào trong vô thức, đem bản thân cuộn vào trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ lim dim, chập chờn muốn ngủ. 

Không thèm bật đèn trong phòng, anh cứ nằm trên giường mặc cho ánh trăng bên ngoài chiếu thẳng vào người. Chưa khi nào Hanbin nghĩ đến có một ngày mình lại phụ thuộc vào một ai đó mà sống như thế này. Anh đã quen rồi, quen từng đêm được ôm Hwarang ngủ nên bây giờ dù anh đã quá mệt mỏi nhưng không có Hwarang, anh không tài nào ngủ được. 

Tại sao mình lại sa đọa như thế này chứ? 

Khẽ thở dài một tiếng anh chậm rãi trở mình quay mặt vào trong tránh đi ánh trăng muốn ép bản thân mau vào giấc ngủ, đến lúc anh thật sự chuẩn bị ngủ thì từ bên ngoài theo đường cửa sổ xuất hiện một bóng người chậm rãi đi đến bên giường. Đứng nhìn người trên giường thật lâu, chiếc bóng mờ đó bước lên giường nằm xuống phía sau Hanbin, vươn tay kéo cả người anh vào lòng. 

Hanbin nữa tỉnh nữa mê cảm thấy có ai đó đang ôm mình từ phía sau, anh muốn xem xem người đó là ai. Nhưng đến khi anh định xoay đầu thì bị một giọng nói xa lạ trầm ấm vang lên bên tai. 

"Là em. Hwarang! Anh đừng nhìn, ngủ đi. Em ôm anh. "

"Hwarang?"

"Ưm!"

Hanbin nghĩ có lẽ bản thân đã say quá rồi nên mới tưởng tượng ra khung cảnh như thế này. 

Là do anh nhớ Hwarang quá sao?

Anh mĩm cười tự chế diễu chính mình không có tiền đồ, một bên hưởng thụ trí tưởng tượng của bản thân. 

Anh đưa tay muốn chạm vào cánh tay đang ôm anh nhưng anh chẳng thấy gì cả chỉ cảm nhận được một cổ hơi ấm phủ lên người. 

"Ngoan, đừng chạm vào em. "

Nói rồi bóng người cúi đầu hôn lên gáy Hanbin, dường như chưa cảm thấy đủ đối phương đưa lưỡi ra liếm láp cổ và da thịt của Hanbin, anh chỉ cảm thấy từ những nơi bóng người chạm qua truyền đến một trận tê dại khiến anh không kiềm được bất giác rùng mình. 

Thấy anh phản ứng như thế, bóng người như cảm thấy rất thích thú trầm thấp cười tiếp tục thò tay vào trong áo anh vuốt ve khắp nơi, miệng không ngừng liếm cắn vành tai anh, bị cảm giác xa lạ ập đến bất ngờ anh không chịu nổi liên tục né tránh. 

"Hanbin của em, ngoan nào. Mau ngủ thôi. "

Ngủ? Liên tục trêu chọc người ta như thế còn kêu ngủ. Ai mà ngủ cho được a~

Hanbin một bên uốn éo thân thể tránh né những cái chạm nóng bỏng của đối phương một bên nghĩ. 

Dường như việc trêu trọc Hanbin là thú vui của bóng người. 

Hanbin cảm thấy có gì đó che mắt của anh lại, anh hoảng hốt kêu lên. 

"Hwarang?! Hwarang....em..."

"Không có việc gì..."

Sau câu nói Hanbin cảm thấy một hơi ấm mềm mại phủ lên môi, anh cố mở to mắt muốn xác nhận cái mình nghĩ nhưng không thể nào thấy được gì.

Đối phương năng niu môi anh chốc lát lại gậm cắn day dưa không ngớt, đến đây thôi anh đã thấy hoa mắt chóng mặt không còn biết bản thân đang ở đâu, làm gì. Chưa kịp cảm nhận nụ hôn đầy dịu dàng này như thế nào bổng một cổ ướt át ấm nóng len lõi qua kẻ răng xâm nhập sâu hơn tìm kiếm chiếc lưỡi của anh và quắn lấy. 

Hanbin bị động tác bất ngờ này của bóng người trực tiếp sửng sốt, mình rốt cuộc bị làm sao? Có phải điên rồi hay không? Tại sao lại tưởng tượng một mớ hổn độn này?

Miệng của Hanbin mềm mại thần kỳ, vậy mà khiến cho bóng người có một loại cảm giác ngòn ngọt hơn những lần hôn trong hình dạng là một con cáo. Đưa tay lật người Hanbin lại, siết chặt vòng tay. Tư vị tốt đẹp này khiến bóng người không nhịn được vươn đầu lưỡi vào sâu hơn thưởng thức. 

Hanbin cảm thấy môi mình bị thứ gì đó chạm đến, cảm thấy có chút gai ngứa khó chịu, anh không khỏi mở miệng muốn đem hàm răng cắn vài cái cho đã ngứa, lại không ngờ thứ đó thừa cơ hội đó mạnh mẽ chui vào. Anh lập tức phát hiện đó là đầu lưỡi của bóng người. 

Vào lúc Hanbin không đủ tỉnh táo, cánh tay của bóng người đã gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Hanbin, lực độ đó dường như muốn khảm anh vào trong thân thể mãi không tách rời. Dưới ánh trăng sáng, hai hình người quấn quýt chặt chẽ không kẻ hở in bóng lên tường, người bên trên thân còn xuất hiện một cái đuôi cao to đang hưng phấn ngoe ngoảy. Bàn tay trong suốt tối màu của bóng người phủ lên đóa hoa anh đào trước ngực anh xoa nắn không ngừng, miệng lưỡi lưu luyến triền miên. 

Bị bóng người hôn đến thần hồn điên đảo, Hanbin cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng sao giấc mơ này cũng quá chân thật đi. Thật ra anh cũng không hề ghét cảm giác này chỉ là hơi hoảng hốt khi người anh muốn thân thiết làm chuyện thân mật lại là một con cáo, còn ảo tưởng ra một con cáo có thể hóa thành hình người nữa cơ. Có phải vì anh đang trong tuổi tâm sinh lí bất ổn không. 

Trong tình cảnh này mà anh có thể suy nghĩ miên man được, bóng người nhìn người nằm dưới thân mình đang ra sức thở dốc khi nụ hôn vừa mới kết thúc nhếch miệng cười đầy đắc ý. 

Tạm tha anh lần này. 

Sau đó thật sự không làm gì nữa, dịu dàng phủ một chút năng lượng đem anh vào giấc ngủ, bóng người nằm bên cạnh thâm tình nhìn anh hơi thở đều đều đi vào giấc mộng. 

Sáng ngày ra Hanbin thức dậy với cái đầu âm ỉ đau, anh vươn tay tắt báo thức ngồi dậy thì thấy cái đầu nhọn của Hwarang chen vào giữa hai chân, kê lên bụng anh ngủ ngon lành. Nhìn cảnh tưởng này anh lại nhớ đến giấc mơ tối qua, trong tích tắc anh đưa tay bụm lấy mặt. 

Ahhhh... Xấu hổ chết đi được. 

Chỉ nghe sột soạt một tiếng đầu Hwarang đã tiến đến đẩy đẩy tay Hanbin, nghiên đầu khó hiểu sáng sớm mà anh xoắn xuýt cái gì. 

Thấy cáo con dễ thương như vậy Hanbin ôm mặt Hwarang nói. 

"Có phải anh thích em đến điên rồi hay không? Em có biết tối qua anh mơ thấy gì không? Anh mơ thấy em biến thành người đó, ui trời ơi! Em thấy anh có điên không? Sao em có thể biến thành người được chứ? Làm gì có chuyện thần kì như vậy. "

Hwarang:"..."

Một mình tự hỏi một lúc cũng không có kết quả gì, Hanbin quyết đoán đi tắm chuẩn bị đi học. Bỏ lại Hwarang nhìn theo liếm liếm khóe miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net