CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cùng Eui Woong đến trường là chuyện không còn xa lạ với những bạn học cùng lớp, bọn họ đã dần quen với việc hai người như hình với bóng rồi. 

Một số bạn học nữ còn có cả bộ sưu tập ảnh Hanbin và Eui Woong mỗi sáng đến trường nữa kìa, ta nói người đẹp làm gì cũng đẹp. Dạo này các cô ít khi thấy Hanbin bị Hyeong-seop đánh nữa nên các cô nghĩ rằng có lẽ Hyeong-seop hết hứng thú với Hanbin rồi, thầm vui mừng không bao lâu các cô ngay tại cổng trường thấy Hanbin bị chặng lại bởi một nhóm học sinh khóa dưới. 

'Thôi xong...'

'Lý nào lại vậy?'

'Làm ơn đi, hãy để Hanbin được yên. '

'Chúng tôi muốn đem nhan sắc của Hanbin vào sách đỏ a~'

'Khoan! Hình như không phải Hyeong-seop.'

'Thật sao, là ai nữa đây?'

Đúng thật là không phải Hyeong-seop, vì Hyeong-seop còn đang trên đường đến. 

Nhóm học sinh này chính là nhóm đánh bạn học có năng lượng đen trong nhà vệ sinh, sau khi Eui Woong báo cáo với nhà trường nhóm học sinh này đã bị đuổi học nhưng người nhiễm năng lượng đen Hanbin vẫn chưa được trừng phạt nên Eui Woong đã thả ra chút tin tức để nhóm học sinh này đến tìm Hanbin. 

"Trong hai bọn mày ai là Hanbin?"

Nghe nam sinh đứng giữa hỏi như thế, Eui Woong hết sức thân sĩ lùi lại một bước chân cố tình đẩy Hanbin lên trước đứng mũi chịu sào. 

Nhóm học sinh đứng hóng chuyện:......

'Lớp trưởng~??'

'Tôi có nhìn lầm không vậy?'

'Hai người họ không phải thân với nhau lắm sao?'

'Đến người bên cạnh cũng bán đứng Hanbin, Hanbin có tội tình gì a~'

'Woong à, thật thất vọng về cậu'

Hanbin không phản ứng gì với việc làm của Eui Woong, anh khẽ hỏi. 

"Là người nào?"

Eui Woong:"Người vừa mới nói chuyện. "

Cả đám đứng đối diện nghệch mặt ra không hiểu gì. 

"Ai mượn mày xía vào chuyện của tao, vì mày mà tao bị đuổi học đó có biết không hả? Nếu bây giờ mày quỳ xuống sủa ba tiếng sau đó xin lỗi tao, có khi tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, còn lần sau thì không biết. "

Nghe những từ ngữ vô bổ này Hanbin bỏ từ lổ tai này chạy qua lỗ tai kia, không thèm phản ứng chỉ nhàn nhạt lên tiếng. 

"Chó xin lỗi mà cậu cũng hiểu nữa sao?"

  Theo quán tính nam sinh thuận miệng trả lời không kịp suy nghĩ:" Đương nhiên hiểu...mày chơi tao?"

  "Tôi không có hứng thú với chó."

  Eui Woong nhếch mép cười khẩy, so sức lực Hanbin hyung có thể không bằng ai nhưng so về độ độc miệng thì không ai bì được anh. 

  Nhóm người xem :..... Đỉnh

"Mày...."

Chưa nói hết câu bên đường dừng lại một chiếc xe sang trọng, Hyeong-seop bước xuống từ đó khiến nhóm người hóng chuyện không hiểu kiểu gì lại có tình huống này, kinh ngạc nhìn nhau. 

"Người của tao mà mày cũng giám bất nạt, mày chán sống rồi đúng không?"

  Mọi người xung quanh lần nữa như bị thiên lôi oanh đỉnh, đứng chết chân tại chỗ:......

  'Gì...gì đây..?'

  'Người của cậu ta?'

  'Từ khi nào mà Hanbin lại biến thành người của cậu ta? '

  'Tối cổ quá...'

  'Không phải tụi này mới rã đông đó chứ?'

  Hyeong-seop đi đến trước mặt Hanbin nắm cổ áo kéo anh lại gần mình, đưa tay lên vỗ vỗ mặt anh đểu cán nói:

  "Sao lại để cho chó ức hiếp như thế hả? Không phải tao nói rồi sao? Mày chỉ được một mình tao ức hiếp là đủ rồi. Mày xem lời tao không ra gì đúng không?"

  "Muốn gì thì mau lẹ cái tay lên, sắp vào tiết. "

  Hyeong-seop đang diễn hăng say cũng bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh vội ném anh trở về. Nhưng vào mắt người khác lại là một câu chuyện khác. 

  'À à, thì ra Hyeong-seop độc chiếm Hanbin để bất nạt, hèn gì cậu ta nói Hanbin là người của cậu ta.'

   'Nhưng mà, mọi người có thấy không, Hanbin tình nguyện bị bắt nạt bởi Hyeong-seop luôn kìa. '

   'Chuẩn rồi còn gì nữa, bằng chứng là khi nãy cậu ta liên tục dùng lời nói chỉnh người ta, với Hyeong-seop thì lại phục tùng. '

   'Hâm mộ Hyeong-seop quá, cậu ta làm cách nào mà khiến một người xinh đẹp như Hanbin chịu đựng cậu ta vậy?'

   'Hanbin không phải có máu M chứ?'

   Nam sinh đương nhiên biết Hyeong-seop là ai, trong trường này lớn nhỏ gì cũng đã từ nghe qua tên của cậu ta, nam sinh run lên trong lòng khi thấy Hyeong-seop đi về phía này.

   "Mày đứng yên. "

   Nam sinh:"...."

   Hanbin thấy Hyeong-seop cũng chịu thi triển siêu năng lực rồi, anh tiến đến đặt tay lên người nam sinh nhanh chóng làm việc. Chưa đầy một phút đã xong  việc, Hanbin thu tay nhìn Hyeong-seop mĩm cười đầy quyến rũ, anh bước đến vươn ngón tay thon dài trắng trẻo của mình khiêu cằm Hyeong-seop như trêu ghẹo nhỏ giọng. 

   "Đừng để cậu ta nằm quằn quại ở đây. "

   Đã làm việc với nhau một thời gian, Hyeong-seop đủ hiểu ý của Hanbin nhưng mà cậu nhìn Hanbin dùng nhan sắc một cách bừa bãi thầm than trong lòng. 

   Anh không biết gương mặt này gợi tình đến mức nào sao? Còn nhìn nữa chắc em không kiềm nổi mất. 

   Tai Hyeong-seop đã đỏ lự nhưng cậu vẫn một mặt bình tình dùng tay bóp cằm Hanbin mạnh bạo ném về phía lớp học. 

   "Cút!"

   Hanbin mĩm cười thâm ý rồi xoay người rời đi. 

' Thấy không, các người thấy không? Hanbin lúc nảy...má ơi cuốn vãi....'

'Tôi...tôi.. Hình như tôi có thai ...'

'Từ khi nào Hanbin lại quyến rũ như thế chứ? Tim tôi đập loạn hết lên rồi. ..'

'Hyeong-seop muốn gì đây, gia trưởng với ai a...'

'Hai người này chắc chắn có gian tình, nguy rồi....'

   Sức tưởng tượng của con người đúng là không đùa được, chưa gì mà đã có tin đồn lung ta lung tung được truyền đi khắp nơi, nhân vật chính như Hanbin và Hyeong-seop đương nhiên là không quan tâm nhưng ở góc khúc sân trường có một ánh mắt bừng lên lửa hận nhìn theo Hyeong-seop. 

   ---

Tan học đã đến buổi chiều, ánh hoàng hôn đang chào tạm biệt thành phố lẳng lặng rời đi. Hanbin đứng trước cổng trường nhìn các bạn học khác được gia đình đón về nhà. Anh cuối đầu nhìn chân mình đang lơ đảng đá đá mấy viên sỏi dưới đường, thở dài buồn thiêu nhỏ giọng nói:

"Anh mỏi chân quá còn đói nữa, Eui Woong thấy hắn xuất hiện chưa, có khi nào hắn không đến không?"

Đúng vậy Hanbin và mọi người đang phối hợp tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ với Kang Dae. 

Hyuk: "Tối qua hắn tự nói trong phòng làm việc của hắn là hôm nay sẽ đến nhìn anh. "

Tối hôm qua Hyuk đã đến công ty của hắn, cậu từ sân thượng tòa nhà đối diện công ty Kang Dae triển khai siêu năng lực đêm hạt giống được nảy mầm bỏ vào một chậu hoa trên bệ cửa sổ trong phòng làm việc của hắn để mầm cây thay cậu làm gián điệp. 

Byeong-seop:"Tôi xong rồi, hắn đang đến đấy. "

Eui Woong:" Được, Hanbin hyung, anh chuẩn bị. "

Choi Byeong-seop mang danh nghĩa là tài xế riêng cho cháu cưng của tập đoàn họ Oh diễn một màng kịch trước mặt Kang Dae, khiến hắn nghĩ rằng ông trời cũng giúp hắn.

Xe đưa đón thiếu niên đã bị hư giữa đường trong khoản thời gian ngắn không thể đến đón được. Đấy không phải là cơ hội để hắn tiếp cận tiểu lolita của hắn sao?

Từ bên đường nhìn qua ngôi trường đã đóng chặc cổng chỉ có một thiếu niêu nhu nhu nhược ngồi thành một cục tròn tròn trắng trắng như kem Mochi, nhìn thôi đã muốn cắn một ngụm. Hắn dần xuống cơn kích động trong lòng đánh tay lái sang đường, đậu xe ngay cạnh Hanbin hạ cửa kính giả vờ ngạc nhiên. 

"Ơ, có phải con đó không?"

Hanbin nghe tiếng nói ngay cạnh nên ngẩn đầu mờ mịt nhìn vào trong xe, trợn to mắt sửng sốt. 

"Ủa, là chú tối qua con đụng phải đây mà, sao chú lại ở đây ạ?"

"À ta có công việc đi ngang đây, thấy con ngồi thật quen mắt nên mới đến xem thử. Không ngờ là con thật, chúng ta thực có duyên. Giờ này rồi mà con còn ở đây sao không về nhà? "

Hanbin làm một bộ mất mát, đến giọng nói cũng ảm đạm theo. 

"Haizzz, tài xế của con mới gọi báo xe bị hư khi nào sửa xong mới đến đón con được. "

Kang Dae nghe vậy làm bộ ngạc nhiên, một vẻ đầy tiếc nuối. 

"Vậy sao? Con chờ biết đến khi nào, nhà con ở khu nào ta cho con hóa giang một đoạn. "

Hanbin chớp chớp đôi mắt to tròn tiếp tục công tác đưa Kang Dae vào tròng. Đến đây hắn cũng không tài nào nghĩ tới, hắn đang bẩy một người đang muốn bẩy hắn mà hắn không hề hay biết. 

"Vậy không hay lắm đâu, ba dặn con không được lên xe người lạ. Thôi để con đợi ở đây là được rồi. "

Thấy Hanbin lùi một bước chân tạo một khoảng cách với hắn, trong đầu hắn đã chuẩn bị sẵn lí do, hắn mĩm cười hiền từ. 

"Ba con tên gì, có khi ta có làm ăn chung với ba con đấy. Con tên gì?"

Hanbin vẫn làm ra vẻ rất đề phòng. 

"Con họ Oh tên là Hanbin ạ. "

"Thấy không ta nói mà, con có phải cháu của chủ tịch tập đoàn họ Oh không? Ta và ba con gặp nhau suốt đấy. "

Hanbin thấy Kang Dae đang thừa thắng xông lên, ngay lập tức anh cho hắn một bậc thang. Nếu còn đề phòng hắn nữa thì hỏng thiết lập lolita ngây thơ được bao bọc từ nhỏ mất. Mọi thứ vẫn là vừa đủ thì tốt nhất. 

"Thật sao ạ? Chú thật sự quen ba con sao?"

"Đúng vậy, ta có đến nhà của chủ tịch một vài lần, có phải nhà con ở khu biệt thự K không?"

Thật ra địa chỉ là hắn xem thông tin mà Hyeong-seop đưa, trên đó ghi rõ Hanbin sống cùng ông từ nhỏ, ba mẹ đều ở nước ngoài làm ăn. Cho nên nơi hắn nói thật sự là nhà ông của Hanbin, cố ý muốn ông nhìn thấy hắn đưa Hanbin về. 

"Dạ đúng rồi ạ, cháu ở đấy cùng ông ạ. Vậy là chúng ta có quen biết nhau sao, đến tận bây giờ con mới biết chú. "

"Được rồi, đừng câu nệ nữa, mau lên xe ta chở về trời tối đến nơi rồi. "

"Dạ! Con cảm ơn ạ!"

Hanbin hý hứng ngồi vào ghế phó lái, vừa đóng cửa xong quay đầu qua đã đối mặt với Kang Dae, hắn mĩm cười kéo dây an toàn cài lại cho Hanbin. 

Thơm quá, trên người tiểu lolita thật thơm. 

Lại cố dần xuống cơn đói khát của bản thân xuống, hắn biết bây giờ chưa phải lúc. 

Hyuk:" Thằng cha này khiến người ta thật buồn nôn. "

Hyeong-seop:" Em bình tĩnh một chút đi, cố bám sát hắn, xem hắn muốn làm gì tiếp theo. "

Hyuk:" Lần này hắn chỉ muốn đến để kéo gần mối quan hệ với Hanbin hyung, hắn chưa làm gì khác đâu. Mọi người trở về đi, tối nay chúng tôi về nhà chính ngủ một đêm. Đến nơi báo sau."

Dứt lời trong tai nghe mini truyền đến tiếng động cơ, biết Hyuk đã xuất phát mọi người cũng không nề hà nữa liền trở về nhưng vẫn giữ kết nối. 

Thật như những gì Hyuk nói, Kang Dae chỉ đưa Hanbin về tận nhà, dừng xe ngay cạnh cổng lớn của biệt thự, Hanbin thật sự không muốn ở gần hắn thêm một giây phút nào nữa, khi hắn vừa dừng xe anh nhẹ giọng khách khí liền nhanh chóng xuống xe. 

"Dạ, thật sự cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chú về cẩn thận. "

"Được rồi, con mau vào đi đã trễ lắm rồi, ta rất vui khi gặp được con, hẹn gặp lại con sau nhé. "

Lời này là hắn nói thật, dù rất muốn ở cạnh thiếu niên nhưng hắn biết không nên quá vội vàng đành giả vờ lơ đảng nói như vậy. 

Mĩm cười thật xinh nhìn bóng xe rời đi khuất dạng cuối con đường, trong tích tắc đó Hanbin tắt ngúm nụ cười trên môi. Ghét bỏ lau lau tay áo lúc nãy bị hắn cố tình chòm người đến thắt dây an toàn cho anh chạm vào. 

"Hắn thật thối, vào nhà anh phải tắm kĩ thêm vài lần mới được. "

Cả nhóm vẫn còn giữ kết nối nghe vậy:"......"

Hyuk từ bên đường chạy xe qua:" Anh có cần em tắm rồi kì cọ dùm anh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net