CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Eui Woong nói một lát quay lại nhưng đã qua cả buổi sáng chẳng thấy cậu ấy đâu, cũng chẳng nghe thấy thông báo nào từ nhà trường. Hanbin đứng ngồi không yên cố gắng liên lạc nhưng không khả quan.

Đến tối vẫn chưa có chút tin tức gì Hanbin và Hyeong-Seop quyết định chia nhau ra đi tìm. Dù như thế có chút mơ hồ như mò kim đáy biển nhưng Hanbin vẫn quyết định liều một lần vì linh cảm của anh…

Không biết có phải do việc thức tỉnh hay không, những thứ như giác quan của anh tương đối chính xác.

Trong khi mọi người đang tìm kiếm ráo riết, Lee Eui Woong đang theo chân một người lạ có hành vi khả nghi nhìn từ ngoại hình cho thấy đối phương vẫn còn là học sinh.

Người đó mặc áo khoác đội mũ lưỡi chai hành vi lén lúc, đang đi vào một ngôi nhà nhỏ ở nơi không ai chú ý, nó dường như là một nhà kho cũ. Eui Woong bám sát đối phương nép bên ngoài cửa im lặng quan sát.

Sau khi đối phương vào nhà kho lại tiếp tục vào sâu hơn, Eui Woong vào theo nhưng xung quanh khá trống không có chổ ẩn nấp cậu đành đợi đối phương đi khuất sau đó mới tiến vào.

Vừa đến cửa trong Eui Woong đã nghe tiếng người đó quát tháo, mắng chửi rất to còn có tiếng đánh đập nữa cậu hốt hoảng nhìn qua khe hở.

Cậu ta….Jin Ye Yun.

Sở dĩ Lee Eui Woong biết người đó vì cậu ta là người của hội học sinh cũng là lớp trưởng lớp bên cạnh cùng một khối với Eui Woong.

Vì Eui Woong là hội trưởng hội học sinh, cậu thường xuyên chủ trì các hoạt động hội họp nên cậu biết rõ thông tin từng thành viên trong hội vốn dĩ cũng không nhiều người lắm.

Jin Ye Yun là người hướng ngoại tương đối hòa đồng, rất được lòng các bạn và thầy cô, tuy Eui Woong không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn chung cậu ta là một đàn anh dịu dàng, hình mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái.

Nhưng đó là nhận định khi Eui Woong chưa thấy cảnh này, hình ảnh cậu đang thấy làm cậu ám ảnh cả đời. Cậu cắn môi ngăn cơn thịnh nộ của bản thân.

Jin Ye Yun vừa vào phòng đã đi thẳng đến một tấm bạt lớn kéo nó xuống. Sau tấm bạt là những lồng sắt nhốt mèo bên trong.

Sau khi được thấy ánh sáng bọn chúng khẽ kêu lên, nhưng nhìn thấy Jin Ye Yun bọn chúng lại lũi vào một góc trông cực kì sợ hãi không dám rên lên nữa. Có nghĩa là cậu ta đến đây không phải lần đầu tiên.

Jin Ye Yun vừa đeo găng tay vừa nhìn những con mèo qua một lượt như lựa chọn một bộ quần áo mới thích hợp với mình.

Rồi cậu ta dừng lại ở một cái lồng, con mèo bên trong có bộ lông vàng bị bết dính do dính nước nó đang không ngừng run rẩy kêu lên vài tiếng yếu ớt.

Nhìn đến nó như thế Jin Ye Yun lại nổi giận mở cửa lồng túm cổ con mèo lôi ra, không nói tiếng nào ném mạnh xuống nền đá. Sau cú ném đó dường như con mèo tắt thở ngây lập tức.

Đầu mèo bể ra rách da rách thịt lộ cả họp sọ ra ngoài, chưa dừng lại ở đó cậu ta liên tục trút giận lên con mèo đã chết nằm bất động, chân không ngừng dẫm đạp giày xéo cơ thể nhỏ bé đã nguội lạnh.

Đến khi thấy dưới chân là một đống bầy nhầy lông da máu thịt trộn lẫn với nhau cậu ta mới ngừng.

Cúi người nhặt xác mèo bỏ vào cái chậu đổ xăng bật lữa và đốt.

Nhìn thành quả do chính mình tạo ra Jin Ye Yun hài lòng cười rất dịu dàng như nhìn người mình yêu.

Nụ cười đó rất đổi quen thuộc vì chính nụ cười dịu dàng và ánh mắt mềm mại đó lấy được hảo cảm của mọi người.

Thì ra nụ cười đó chỉ dành cho những người mà cậu ta nhận định sẽ là vật chết trong tay mình.

Eui Woong nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, cậu hiểu nụ cười đó có hàm ý gì vì cậu vẫn chưa thấy cậu ta cười trước mặt mình. Đối lập như thế cậu nên biết sớm mới đúng, lúc nảy xem màu năng lượng bọn nó phấn khích dữ lắm.

Đúng như người nói “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”

Sau khi Jin Ye Yun rời đi Eui Woong không thèm đi theo nữa. Cậu đi vào trong thả hết mèo ra ngoài .Sau khi giải cứu đám mèo xong Eui Woong nhìn quanh một lần rồi để lại một tờ giấy cho Jin Ye Yun.

“MẶT NẠ CỦA CẬU...RƠI .”

Eui Woong uể oải trở về, sáng giờ cậu đi thu thập thông tin những người có năng lượng đen. Sau khi điều tra cậu đã hiểu phần nào năng lượng đen đó là gì.

Nếu như năng lượng xám của người bình thường có 50% cảm xúc tích cực và 50% cảm xúc tiêu cực thì năng lượng đen chỉ số cảm xúc tiêu cực chiếm nhiều hơn tùy theo hoàn cảnh và môi trường.

Chuyện này chắc chắn không đơn giản, tại sao trong một thời gian ngắn số lượng người có cảm xúc tiêu cực lại nhiều như vậy? Phải cho mọi người biết mới được.

Toang lấy điện thoại khởi động lại mới biết mọi người đang đi tìm mình, Eui Woong mau chống liên hệ cho Hanbin nhưng chuông reo một hồi thì đầu bên kia tắt máy. Eui Woong lấy làm kì lạ đành gọi cho Hyeong-Seop.

Đúng là chuông điện thoại của Hanbin có reo nhưng đã bị một bàn tay thô bạo ném xuống đường.

“Thằng nhóc mắt để trên đỉnh đầu Eui Woong đó cũng không cứu được mày đâu. Hanbin à, mày đừng có trách tao, tao chỉ làm theo lệnh Hyeong-Seop thôi. Chỉ trách mày chọc nhầm người.”

Dứt lời người đó liên tục đá vào người Hanbin, anh không thèm rên lên tiếng nào.

Nhìn Hanbin nằm vật vã đau đớn trên đất chắc chắn đã bị đánh được một lúc rồi, bây giờ anh yếu đến nỗi không có sức để chớp mắt chứ đừng nói là rên.

Không phải chứ trời, lại bị đánh. Nhìn mặt mình cũng đâu thiếu đòn đến vậy đâu.

Còn thằng nhóc Won Sung Min này, mình có chọc gì nó hả ta. Đương nhiên việc Hyeong-Seop lệnh cậu ta đánh mình là giả. Thấy cả hai chơi cũng thân mà sao muốn hại Hyeong-seop vướng vào vụ này vậy?

Mà khoan, cậu ta định đánh mình chết thật á hả?

Hanbin đang yếu ớt chịu đòn bổng từ đâu một thân ảnh đo đỏ xẹt qua trước mắt anh, đến khi nhìn lại Won Sung Min đã ngã nhào bên kia, trước mặt anh mờ mờ thấy được một con vật đang che chắn.

Hanbin lấy hết sức bình sinh mở lớn mắt để nhìn xem đó là gì. Trong khi đó nó đã phóng về phía Won Sung Min cắn xé cậu ta.

Hơ! Là nó, là cáo con.

Đến khi Hanbin nhận ra, cáo con đã lon ton chạy về bỏ Won Sung Min nằm bất động ở bên kia.

“Là em hả, cáo con trong núi Bukhan?”

Anh thiều thào hỏi, cáo con hình như nghe hiểu khụy hai chi trước vươn đầu đến sát Hanbin liếm láp khắp mặt dần chuyển lên vành tai anh nhe nanh cắn nhẹ một cái.

Hanbin bị đau rít lên một tiếng rồi mĩm cười nhìn đám lông vừa dày vừa mềm liên tục cạ vào mặt mình.

“Em đến cứu anh à? Xa như vậy.”

Cáo con nhìn nhìn Hanbin rồi đưa lưỡi liếm môi anh, những vết máu trên mặt anh cũng bị cáo con liếm sạch.

Hanbin rất lúng túng nhưng nghĩ cáo con biết ơn vụ lần trước muốn thể hiện sự yêu thích đối với mình nên anh cũng mặc cáo con muốn làm gì thì làm.

Liếm chán chê rồi cáo con áp trán mình lên trán Hanbin, anh cảm thấy rất thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, anh có thể cảm nhận được mọi đau đớn đang giảm dần.

Mừng rỡ mở mắt muốn nhìn cáo con một chút nhưng khi chỉ thấy chính bản thân mình đang bị Won Sung Min đánh đến khó coi nằm rạp ở dưới đất anh ngạc nhiên.

Đây là… giống hệt lúc đó.

Một sức mạnh kì lạ muốn hút anh vào trong người của Won Sung Min nhưng cáo con đã kịp thời cắn góc áo anh níu lại.

Anh tò mò ngồi xuống hỏi cáo con như thể nó có thể trả lời mình vậy.

“Rốt cuộc là làm sao vậy, chuyện này có liên quan đến em đúng không?”

Hanbin có thể mơ hồ đoán được việc anh thức tỉnh và cả việc lúc này cũng có quan hệ với cáo con.

Cáo con nghe thế liền dụi đầu vào lòng bàn tay Hanbin làm nũng như muốn anh xoa đầu cho.

Hanbin cũng chìu lòng vò vò đám lông mềm mại của cáo con thích ý đến nụ cười trở nên dịu dàng khiến cáo con nhìn đến ngẩn ngơ.

Đang vui vẻ chợt cảm xúc của Hanbin thay đổi, anh sợ hãi quay đầu nhìn sự tình bên kia.

Won Sung Min đang cảm thấy khinh hoảng và sợ hãi đến tột độ.

Tại sao mình có thể hiểu rõ cảm xúc của cậu ta như vậy…. có khi nào đây là năng lực của mình?

Trước mặt mình lại là chính mình làm những việc mà mình làm với người khác, lúc này Won Sung Min mới cảm thấy bản thân mình lúc đó đáng sợ đến mức nào, gương mặt và hành động thật hung tợn.

Còn cả cảm xúc tuyệt vọng đau đớn nhục nhã của đối phương Won Sung Min cũng cảm nhận được.

Đây có lẽ là trừng phạt gấp đôi trừng phạt, tinh thần phải chịu cảm xúc tiêu cực của bản thân khi nhận hình phạt cộng thêm cảm xúc tiêu cực của đối phương lúc trước, trên thân thể còn truyền đến những trận đau đớn cả hai phương thức hành hạ con người hòa lẫn vào với nhau.

Người không có tinh thần mạnh mẽ có thể hóa điên sinh ra những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hàng động làm đau bản thân như tự tử.

Nghĩ đến đây Hanbin tự sợ một mình ngó sang cáo con thấy nó cũng đang nhìn bên đó nhưng với ánh mắt lạnh lùng như đi săn mồi, quyết không để con mồi trốn thoát.

Đây là đang tức giận cho mình sao?

Đến khi thân ảnh cáo con chạy đến ngăn cản như lúc nảy, Hanbin mới bừng tỉnh như vừa ra khỏi mộng cảnh vẫn thấy mình đang nằm bẹp dí dưới đất, ngó Won Sung Min thì thấy cậu ta đang không ngừng run rẩy.

 Nói đơn giản Hanbin có khả năng tạo ra không gian trong tinh thần nhưng phải có cáo con hỗ trợ vì lần trước ở trong núi Bukhan là đời thực không phải không gian riêng như lúc này(na ná như mộng cảnh vậy á, mộng cảnh thì phải ngủ mới được. còn cái này thì không cần).

Tiếp theo… có lẽ nó là một loại trừng phạt, để hiểu rõ được hành vi của bản thân đem lại cho người khác đau khổ như thế nào.

Hanbin cố lòm khòm bò dậy không biết xử lí việc này như thế nào bổng bên ngoài ập vô rất nhiều người, anh loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc.

Là Hyeong-Seop.

“Hanbin hyung, hyung, hyung không sao ch…”

Hyeong-Seop im bậc khi thấy trên người anh chằn chịt vết giày, mặt đầy vết bằm. Cậu lững thững bước đến nhìn đến ngây người.

Hanbin biết rõ tính nết Hyeong-Seop đành lên tiếng trấn an nhưng giọng hơi yếu vì kiệt sức.

“Anh không sao, làm sao em tìm được anh thế?”

“…định vị.”

Mất rất lâu Hyeong-Seop mới nặn ra được hai chữ đó, ánh mắt cậu chỉ dán vào vết thương trên người Hanbin. Giây tiếp theo cậu thay đổi sắc mặt hỏi.

“Ai? …là ai đã làm?”

Tới rồi…

Tình huống Hanbin sợ nhất đã đến, Hyeong-Seop đã nóng giận thì rất dễ mất kiểm soát.

Hanbin chưa biết làm sao khuyên chỉ đành nắm tay Hyeong-Seop mong dời được sự chú ý của cậu.

“Hyeong-Seop à….anh…”

Nhưng người của Hyeong-Seop làm việc hết sức hiệu quả, bước đến gần báo cáo.

“Thưa cậu chủ là F.  Đã bị thương trên người rất nhiều vết cắn.”

Cáo con chạy đâu rồi?

“F? Cậu ta! Sao cậu ta giám…”

“Không phải cậu ấy đâu…không…”

“Thưa cậu chủ dấu giày trùng với dấu giày trên người cậu Hanbin.”

Gì…gì mà chuyên nghiệp dữ dị.

Hanbin nhìn dấu giày trên người mình rồi ngước nhìn ông thần tài lanh đứng cạnh bất lực đến lạ. Chưa kịp nghĩ nhiều Hyeong-Seop đã muốn đứng lên qua bên đó cho Won Sung Min một trận, Hanbin nhanh trí la lên…

“Ah đau quá… Hyeong-Seop à, anh đau lắm…ah…”

Hanbin rên lên vài tiếng rồi lăn đùng ra ngất luôn. Hyeong-Seop hoảng hồn đỡ lấy thân thể xiêu quẹo của anh không là u đầu rồi.

May là em ấy chụp kịp. Phù !!!!

Hyeong-Seop nhanh chóng bế ngang Hanbin lên trở về tiện thể ra lệnh.

“Đem cậu ta về xã đoàn chờ tôi về xử lí.”

Trời đất ơi! Xấu hổ quá đi. Mấy lần trước vác mình như bao cát nay tự nhiên …ôm công chúa. Mà sao mấy đứa em của mình đứa nào đứa nấy mạnh dữ thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net