CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Eui Woong.

“Nói vậy là Won Sung Min đó chỉ tình cờ gặp anh trên đường?”

Eui Woong đứng nhìn bác sĩ của mình kiểm tra cho Hanbin sẵn tiện hỏi chuyện một chút.

“Hình như là vậy…nhưng cậu ta nói là do Hyeong-Seop lệnh như thế.”

“Em? Cậu ta chán sống hay sao vậy.”

“Đương nhiên anh biết không phải em làm, em bớt nóng lại đi mà.”

“Chuyện này để nói sau, trước xem Hanbin hyung sao cái đã.”

“Nhập viện thôi, cần kiểm tra kỉ hơn có thể đã bị gảy xương.”

Sau khi kiểm tra qua một lượt, bác sĩ đứng dậy bước đến trước mặt Eui Woong nói.

“Hả? Nhưng mà…”

Mình chỉ thấy ê ẩm một chút thôi mà, có lộn không?

“Để em đi sắp xếp xe...”

Eui Woong nhìn Hyeong-Seop thoáng qua rồi ra khỏi phòng.

Nhập viện kiểm tra từ trên xuống dưới vừa có kết quả thì ba mẹ của Hanbin cũng hối hả chạy vào.

“Eui Woong à…Hanbin đâu. Hả? Nó đâu rồi.”

“Cô…cô bình tỉnh, anh ấy ở trong phòng.”

Bà Oh không nhiều lời với Eui Woong trực tiếp xông vào phòng bệnh của Hanbin. Hyeong-Seop muốn vào lại bị Eui Woong kéo đi ra một góc vắng người.

“Cậu kéo anh làm gì? Hanbin hyung dặn không được báo cho ba mẹ anh ấy sao em còn báo?”

Eui Woong nhét kết quả kiểm tra thương tích của Hanbin vào tay Hyeong-Seop nói.

“Đa chấn thương. Anh nói xem…bản thân anh cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này mà. Em không quan tâm, đây là bạo lực học đường. Cô chú ấy chắc chắn sẽ truy cứu việc này đến cùng.”

“Tại sao lại bị nặng như vậy? Nhưng anh thấy Hanbin hyung rất tỉnh táo còn không biểu hiện đau đớn nào cả.”

Còn có sức giả vờ ngất nữa kìa.

Hyeong-Seop cầm tờ kết quả không tin hỏi lên hỏi xuống.

“Em cũng đang thắc mắc, bình thường anh ấy nhạy cảm lắm. Mà để hỏi ảnh sau vậy, cho anh xem cái này.”

Eui Woong móc cuốn sổ tay đưa cho Hyeong-Seop.

“Gì vậy?”

“Dạo gần đây…cụ thể là từ khi kết thúc kì nghĩ đông có rất nhiều năng lượng đen xuất hiện. Em mới đi tìm hiểu và điều tra thông tin về những người có nguồn năng lượng đó. Trong đây là tất cả những người đó. Won Sung Min cũng có phần.”

“Lại là cậu ta. Năng lượng đen đó là gì có giống loại với chúng ta không?’

“Hoàn toàn trái ngược, nó đại biểu mức cảm xúc tiêu cực cao vượt mức, mà vượt mức thì sẽ làm ra những hành động rất đáng sợ đặc biệt là bạo lực nghiêm trọng hơn có thể giết người.”

“ Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”

Eui Woong chỉ biết lắc đầu.

“ Không biết. Trước mắt giải quyết vấn đề của Hanbin hyung trước. Anh đưa em đi gặp Won Sung Min.”

Hyeong-Seop gật đầu, cả hai đến nơi Won Sung Min đang ở đó. Đứng trước cửa phòng cả hai đã nghe tiếng roi quất vào da thịt đến chói tai.

“Anh còn tra tấn cậu ta, gia đình anh xử lí công việc bằng cách này?”

Eui Woong lấy làm kinh ngạc vì tuy gia đình Hyeong-Seop ba đời là dân anh chị nhưng cách làm việc của họ rất khác người, nhưng hỏi khác ở điểm nào thì không ai biết.

Eui Woong có tìm hiểu nghe ngóng nên biết, gia đình xã hội đen nhưng rất yêu nước nha, đặt pháp luật lên hàng đầu vụ nào pháp luật không giải quyết được lúc đó mới sử dụng luật rừng.

“Không đâu, là mẹ của F.”

Hyeong-Seop trực tiếp đạp cửa đi vào không thèm nhìn cục diện bên trong đến sofa ngồi xuống rót hai ly nước. Đưa cho Eui Woong một ly còn mình tự cầm ly lên tu ừng ực.

“Cậu chủ thấy thế nào có hài lòng không?”

Won Sung Min bị trói hai tay treo lên cao, miệng nhét vải, trên người vết rôi chằn chịt do người phụ nữ trẻ đối diện mặt không biểu cảm đánh, một roi tiếp một roi.

Có phải mẹ ruột không dị?

“Ấy! là bà chị tự chủ trương liên quan gì đến tôi.”

“Là nó không đúng khiến người của cậu chủ bị thương…”

“Dừng…hình như bà chị đã quên luật ở đây.”

Người phụ nữ ngừng tay đến bên Hyeoong-Seop và Eui Woong.

“Nhưng nó là con tôi, việc tôi đánh nó có gì không đúng?”

“Đây là bản thân bị tổn thương nên muốn tổn thương người khác sao. Chà! Đúng là mẹ con…”

“Nên cậu ta mới trở thành một người hèn nhát đến vậy đấy.”

Eui Woong không muốn nghe nữa nên cắt lời Hyeong-Seop ra hiệu cho anh biết.

Người phụ nữ không nói gì chỉ nhíu mài nhìn Eui Woong rất khó chịu ánh mắt như muốn nói ‘mày mà là con tao, tao đánh mày chết.’

“Không muốn tôi nói lại với ông nội thì biến đi.”

Sau khi người phụ nữ đó rời đi Hyeong-Seop ra lệnh cho Z người thân cận nhất luôn đi theo bên cạnh.

“Đem cậu ta xuống xử lí vết thương.”

“Dạ cậu chủ.”

“Năng lượng đen của cậu ta không còn nữa.”

“Gì?”

“Cậu ta đã trở lại như lúc trước, có điều bị khủng hoảng không nhỏ. Chờ cậu ta tỉnh lại rồi hỏi chuyện. Mà người lúc nảy có chắc là mẹ cậu ta không thế? Máu lạnh.”

Hyeong-Seop nhìn Won Sung Min trầm tư một lúc rồi nói.

“Từ khi còn nhỏ cậu ta đã bị mẹ mình bạo hành là anh không nhìn nổi nữa mới xin ông nội cho cậu ta theo anh để không phải gặp bà ta. Mỗi lần họ chạm mặt là y như rằng F bị đánh cho nên cậu ta thà theo anh để làm chân sai vặt chứ không muốn ở cạnh mẹ của mình.”

“Vì sao? Do công việc bên ngoài à ?”

“Không! Đó là bản chất của bà ấy. Bố của F chết cũng vậy. Nếu không có ai để tra tấn bà ta sẽ hành hạ chính mình. Điều đó như một con quỷ khống chế linh hồn và thể xác. Anh cũng không hiểu.”

Eui Woong vừa nghe vừa mở điện thoại xử lí thông tin của năng lượng đen.

“Vậy Won Sung Min là kế thừa tính bạo lực của bà ta hả? Lần trước đến lớp em để điều tra Hanbin hyung theo lệnh của anh cậu ta vừa gặp em đã cong giò chạy đi.”

“Nhìn vậy thôi chứ nhát gan dữ lắm nhưng lần này quậy đủ lớn.”

“HỨ! Lần này là do năng lượng đen xuất hiện đi nữa nếu trong lòng cậu ta không có quỷ cho dù Tu La từ địa ngục đến dụ dỗ cậu ta giết người…Anh nghĩ một người nhát gan đơn thuần sẽ làm hả?”

Hyeong-seop nghe vậy thì mài cũng nhíu chặc suy nghĩ, Eui Woong nói tiếp.

“Đám năng lượng đó cũng như là một linh hồn vậy nó có ý thức của riêng nó. Anh còn nhớ Hanbin hyung đã mơ thấy hai Hanbin không, đấy chắc chắn là ý thức của năng lượng. Đến bây giờ Hanbin hyung là người duy nhất thấy chúng. Nếu chúng ta giữ vững được tinh thần thì chúng ta làm chủ nếu không nó sẽ khống chế chúng ta.”

“Ý em đang muốn nói bọn năng lượng đen này như một chất dẫn canh chúng ta có ý nghĩ xấu xa sau đó bọn nó mê hoặc dụ dỗ thậm chí là khống chế chúng ta thực hiện ý nghĩ đó?”

 Eui Woong ngừng động tác tay nhìn Hyeong-Seop gật đầu.

“Con Boss ở sau màng đang chờ chúng ta hạ.”

“…”

Im lặng vì Hyeong-Seop hiểu câu nói của Eui Woong có ý gì. Từ lúc bọn họ có thứ năng lực kì ảo này thì đã xác định là họ đã cùng bứơc lên con tàu không có vé khứ hồi. Đây có lẽ là định mệnh họ không thể nào từ chối cũng không thể buông tay vì lương tâm không cho phép họ đứng nhìn.

Ở bệnh viện Hanbin đang ra sức thuyết phục ba mẹ mình để chuyện này cho cậu tự giải quyết không cần họ nhún tay vào.

Thứ nhất anh không muốn làm lớn chuyện, thứ hai chính là sợ liên luỵ Hyeong-Seop…dù sao Won Sung Min đó cũng là người của em ấy nếu lỡ cậu ta khai gian có phải Hyeong-Seop sẽ bị chụp mũ luôn không? Với lại mình chỉ đau một chút…

“Hanbin! Con có biết con đang nói gì không hả? Nuôi con lớn đến chừng này ba mẹ không dám nói nặng con một câu. Giờ con bị đánh còn ở đó cầu tình cho người ta. Con nghĩ cho họ thế có nghĩ cho mẹ không?”

“Mẹ ơi! Không phải vậy đâu mà…”

Hanbin thều thào cố nói vài câu cho bà Oh bình tĩnh một chút, thấy mẹ mình khóc nấc chạy vào đây anh cũng chịu không nỗi.

“Đấy. Con xem con kìa nói không ra hơi còn nhiều lời. Con làm mẹ tức chết.”

“Em bình tỉnh trước đã, nghe con nói hết xem. Nè ngồi xuống đây đi.”

“Nói, nói cái gì? Hả? Bộ dạng của con trai anh không đủ chứng minh mọi chuyện hay sao? Con nói xem có phải từ trước đến giờ luôn bị bạn bè bắt nạt không? Ba mẹ làm chỗ dựa cho con. Không cần phải sợ.”

Ông Oh mặt bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng. Thật ra trước khi đến bệnh viện ông đã cho người điều tra để xem xem ai là người ức hiếp con trai cưng của ông .

“Em uống miếng nước đi. Hanbin! Con nói cho ba nghe xem con định giải quyết như thế nào? Ba có thể cho con lời khuyên.”

“Con…con chỉ muốn một lời xin lỗi là được ạ! Chúng ta đừng làm lớn chuyện này có được không?”

“Con muốn mẹ tức chết phải không hả?”

Ông Oh vuốt lưng cho vợ mình bớt giận. Lãnh đạo mấy ngàn người nhưng bây giờ ông nói chuyện phải dè chừng còn hết sức dịu dàng sợ lời nói của mình có dao làm con trai bị thương.

“Con nói xem làm sao không cho ba mẹ kiện người đó, có phải con bị đe dọa không?”

“Không …không phải đâu, ba mẹ có thể cho con tự giải quyết với nhau không?  Con muốn tìm hiểu một vài thứ…”

“Tìm hiểu cái gì mà quan trọng hơn bản thân con hả? Mẹ không cần biết mẹ nhất quyết làm rõ chuyện này đến cùng.”

“Mẹ…”

“Em …”

Bà Oh vừa chạy đi thì có một y tá bên ngoài mặt mài khó chịu bước vào.

“Người nhà có thể nhỏ tiếng một chút không, bệnh nhân đang cần không gian thoải mái để hồi phục đấy.”

Ông Oh đứng nhìn vợ mình bỏ đi, Hanbin đành nói.

“Ba…đi theo mẹ…mau đi ba.”

Ông Oh khom người hôn lên trán con trai một cái dịu giọng dặn.

“Nghĩ ngơi đi, sáng ba vào với con. Mọi chuyện đã có ba rồi. Không sao.”

Hanbin thở dài nhìn ba mình rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net