Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có thể đem con mười môn Anh ra để cá chắc chắn rằng cậu biết gì đó. Hyuksii, cậu có thể nể tình anh em mà nói thật với tớ không?". Hanbin khoanh tay trước ngực, đôi mắt liếc xuống thằng bạn thân đang quỳ rạp dưới đất.

"Hanbinsii, tớ thật sự xin lỗi cậu mà!" Giọng Bonhyuk vang lên nài nỉ, nghe như tiếng thút thít của một cậu nhóc vậy.

"Hyuksii thân mến, cậu không có lỗi để xin". Hanbin lắc nhẹ nhè đầu. "Tớ chỉ muốn cậu nể tình bạn thân cậu mà nói sự thật về người tên Hwarang  thôi!".

Hanbin không gằng giọng, cũng không đe dọa, thế mà Bonhyuk giờ đây triệt để câm nín. Thì ra đây là cái mà người ta bảo là sát khí áp đảo sao?

Koo Bonhyuk từ nhỏ đã rất có tài ăn nói. Lưu loát và trôi chảy, đến mức đó gần như trở thành thế mạnh của riêng y. Cùng với nhan sắc trời phú, y đã khiến cho biết bao bấc phụ huynh thời đấy chọn mình là tấm gương để con họ noi theo. Y tự hào và gia đình y cũng thế. Nhưng bây giờ, trước mặt Oh Hanbin, lần đầu tiên Bonhyuk cảm thấy ghét cái năng lực hoạt náo của bản thân vô cùng!

.....

Chuyện chẳng là, ban nãy, trong lúc Hanbin đang ngồi sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp phòng làm cho mọi nơi có thật nhiều tạp âm. Bonhyuk nằm lướt điện thoại, chốc chốc lại ngước lên nhìn món quà đã được khui nhưng vẫn được để ngay ngắn trên bàn. Bonhyuk không biết sao lại có cảm tưởng Hanbin đã có gì đó hơi khác. Đảo mắt xuống điện thoại, bỗng, y nhìn thấy bảng tin của trường.

>

User2002: Ban chiều thấy em  sinh viên nào chạy ù ra mưa ấy, có in4 ko cho mình xin với<333
_User1901:Eoo, đẹp trai thật, ké nha!!!
_User1203: Chắc có mình tui là thấy bạn đó nhìn như có ni ròi!
_User0101: Mê qá, ké!

>

Bonhyuk thừa biết người được xin thông tin đó là Jaewon, lí do là lúc cậu chạy ù ra mưa thì y đang đem đồ sang phòng Hóa. Cả hai có chạm mặt nhưng không nói gì cho nhau cả. Y thắc mắc, nếu Hanbin biết được người đang được xin thông tin kia là Jaewon thì anh sẽ phản ứng như nào?

"Hanbinsii, ông có ghét món quà này không?". Bonhyuk len lén nhìn Hanbin. "Mấy món quà của Hwarang  ấy".

"Hở?". Anh vẫn tiếp tục sấy tóc, trả lời Bonhyuk. "Không, chắc là không đâu".

"Vậy còn người tặng thì sao?". Bonhyuk lơ đãng hỏi.

Hanbin chưa trả lời, anh tắt máy sấy rồi nhìn y. "Không biết nữa". Anh vuốt vuốt đuôi mắt. "Tớ thấy người ta không có ý xấu lắm, nhưng mà nếu được tớ sẽ tìm người tặng để trả lại quà hoặc là tiền".

Bonhyuk cười khẩy, tay vẫn đều đều lướt điện thoại.

"Không chắc đâu à~. Có khi biết rồi ông lại chẳng muốn trả nữa đấy".

Hanbin bên kia đang đứng trước gương chỉnh lại tóc, nghe y nói vậy liền có chút ngưng lại, nhưng nhanh chóng trở về nhịp độ bình thường.

"Cậu nói vậy là sao?". 

"Ai biết được. Lão chỉ vu vơ thôi". Bonhyuk gật gù.

Cả đời Bonhyuk sẽ không ngờ được rằng sẽ có ngày bản thân tự dồn mình vào chân tường thế này. Sau nay mà có thể quay lại quá khứ, chắc chắn y sẽ không ngại quay về lại ngay lúc này để bịt mỏ bản thân để không phải trãi qua nhưng giây phút khó nhằn sắp tới.

Hanbin như chưa hiểu gì, từ từ ngồi xuống cạnh y. Tay anh cầm món quà do Hwarang tặng lên choàng thử lên cổ. "Cậu cứ úp úp mở mở cái gì mãi thế Hyuksii?".

"Úp mở gì đâu, lão chỉ nói sự thật". 

"Tức là cậu biết gì đó đúng không?". Hanbin đặt món quà xuống đùi mình, nhẹ nhàng gắp chúng lại rồi để lên bàn.

"Gì, ông phải là người biết rõ về thằng oắt đó nhất chứ, sao lại còn hỏi lão".

"Hửm?". Hanbin nheo mắt lại, quay sang nhìn Bonhyuk. "Ý cậu là tớ với Hwarang có quen nhau?".

"Tất nhiên, có khi cả hai còn thân hơn cả ông với lão". Bonhyuk vẫn chưa nhận ra rằng câu nói của bản thân là một quả mìn có hiệu suất rất lớn, và nó chuẩn bị nổ thẳng vào người y.

"Hyuksii, chúng ta cần nói chuyện rồi đây". 

"Có chuyện gì cần lão...... sao?". Bonhyuk bỏ điện thoại xuống, y lúc này mới nhận ra cái nhìn sắc như dao của Hanbin đang găm thẳng lên người mình. Y nuốt khan khi nhớ lại mấy câu nói thiếu suy xét ban nãy của mình, thôi xong rồi.

Và đấy là cách mà tình huống kia xảy ra.

........

"Koo- Bon- Hyuk ơi~. Nói rõ đi nào". Hanbin nhìn châm châm vào y- người hiện đang cúi mặt muốn chạm đất đến nơi.

"Hanbinsii, lão yêu ông nhất trên đời, nên ông tha cho lão nha".

"Hyuksii, vô ích thôi, tớ không động lòng đâu". 

Bonhyuk ấm ức, triệt để cứng họng. Y ngước lên nhìn Hanbin, giọng năn nỉ.

"Hanbinsii, có gì lão dẫn ông đi ăn nha!".

"Hwarang  là Jaewon đúng không?". Hanbin bỗng ngồi xuống đối diện y, tay anh đặt hờ lên vai Bonhyuk. 

"Nha~ Hả". Đang nài nỉ, Bonhyuk khựng lại gần như ngay lập tức, y ngạc nhiên đến mức cơ miệng vẫn chưa thể khép lại nổi.

"Làm gì cậu ngạc nhiên vậy, cậu biết rõ điều này hơn tớ mà". Hanbin nghiên đầu. "Nhỉ?".

"Ai... ai nói cho ông biết vậy?". 

Bonhyuk sững người, y thật sự không ngờ được câu trả lời này của anh. Nếu phải kể ra thì Hanbin cũng còn rất nhiều mối quan hệ bạn bè khác. Trách sao được, anh cũng là thợ chụp ảnh có tâm và có tầm nổi tiếng trong trường mà. Thân hơn Hanbin với Bonhyuk cũng sẽ có K  khóa trên hay Nicholas khóa dưới, thế thì làm sao Hanbin đoán ra ngay như vậy? 

Bonhyuk kẽ bậm môi. "Chắc chắn đã có ai khai rồi!"


"Chẳng ai nói cả, tớ tự tìm". Hanbin nhún vai rồi quay phắc đi, một mạch đến sofa mà ngồi phịch xuống.

"Ông? Bằng cách nào?". Bonhyuk vờ vực.

"Thì, tớ đâu phải chỉ tìm trên web trường đâu". Hanbin giọng nói lẫy, tay bấm bấm trên chiếc điện thoại. Sau đó từ từ chìa sang cho y xem, giọng lại 'vô tình' trở nên đắc thắng. "Mà tớ còn tìm trên cả Internet!".

Được rồi, Koo Bonhyuk sợ rồi! Y rung rung tay đón lấy cái điện thoại từ người bạn thân. Thẳng ra sẽ chẳng ai ngốc đến mức tìm theo cách này, vì tỉ lệ là 1 chọi hơn 1000. Nhưng mà Oh Hanbin, người và y đó giờ vẫn đinh đinh là nhẹ dạ đã làm, và đã thật sự thành công.

Tìm Hwarang  trên web trường là mò kim đấy bể, nhưng nếu tìm trên Internet thì xác xuất là có, nhưng không cao. Lí do thì đon đơn giản rồi, Hwarang chính xác là biệt danh của một rapper tuổi teen mới lớn với đầy triển vọng trên mình- Song Jaewon!

Jaewon từng tham gia những trận battle ngầm nên độ nổi tiếng sẽ không quá cao, tuy vậy cách bài báo lá cải hay một số hội nhóm người hâm mộ vẫn không thể xem là ít. 

Tuy thế đó cũng là chuyện của rất lâu về trước, bây giờ những bài báo thường đã bị quên đi hoặc gỡ xuống, hội nhóm thần tượng thì tan rã hoặc hoạt động lần cuối cũng mấy năm trước. Hơn cả, Jaewon dưới nghệ danh Hwarang cũng đã mất dạng sau khi vào lớp 11 khiến việc truy lùng lại rất khó.

Và giờ thì bạn của y đã làm được, một hội nhóm nhỏ đã được mở khóa thành công và những bài đăng lúc trước đã làm lộ diện thân phận thật của Hwarang. 

"Vậy là ông đã biết trước rồi, nhưng vẫn cố lừa lão sao?". Bonhyuk ngước lên nhìn anh.

"Tớ không nghĩ cậu có liên quan, nhưng giờ thì cứ xem như cậu tự nhấn đầu mình vào hang hổ đi". Hanbin cười khục khục, nụ cười bỗng trở nên trầm đục theo cách kì lạ.

.

.

.

Koo Bonhyuk aka kẻ xui xẻo!

==========================================================================

AD: Năng lực của hacker Việt Nam:))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net