Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon với bộ não hiện đã hoàn toàn đông cứng đứng chết trân trước mặt Oh Hanbin sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Cơ miệng như bị túm lại rồi vứt mất khiến nửa chữ cậu cũng chẳng tài nào thốt ra nổi. Jaewon có cảm tưởng bản thân là con nít vừa làm gì đó mờ ám, lén la lén lút lại đụng nhầm vào ngay người mình không muốn gặp nhất. Cậu nhìn anh với tất cả những sự can đảm còn lại của bản thân.

Cơ mà Hanbin lại bình tính hơn cậu nghĩ. Anh cầm tay cậu vẽ vu vơ lên, đôi lúc còn thở vài cụm khói trắng mang nhiệt ấm áp vào đôi tay lạnh cóng ấy. Bỗng, anh ngước đôi mắt nâu trong của mình lên nhìn cậu.

"Thế giờ, em muốn anh gọi em là gì đây?". Hanbin chu chu đôi môi anh đào ra. "Là Jaewon, hay là Hwarang nè?".

Cậu im như phỗng, tự nhiên lại chẳng biết phải nói gì trước con người này. Jaewon đã định sẽ biến buổi đi chơi này trở thành một buổi tâm sự mỏng giữa cả hai nên đã soạn thật nhiều chủ đề để cùng trò chuyện. Có ai ngờ rằng buổi đi chơi ấy đã trở thành Đại Hội Vạch Mặt đâu chứ?

"Sao thế? Em lạnh à?". Hanbin kiễn chân lên, đưa mặt lại gần hơn. "Hửm?".

"Em, em muốn...". Jaewon ngập ngừn, câu chữ lí nhí trong cuốn họng.

"Như nào á?". Hanbin nghiên nghiên đầu.

"Em muốn anh gọi em......". Jaewon nhắm tịt mắt, cố gắng tạo thành câu. "Là.... bồ anh!". Cậu như sắp nổ tung, hết can đảm để nhìn người trước mặt rồi!

"Vậy sao?". Hanbin cười như con nít được kẹo. "Vậy từ giờ, Song Jaewon sẽ trở thành bồ của Ngô Ngọc Hưng nhá!".

Jaewon từng nghe quá cái tên kia, hình như là tên thật của anh. Nhưng chỉ kịp nghĩ đến đó thì đại não lần nữa lại đông cứng.

Môi mềm áp má lạnh, Hanbin không nói không rằng hôn một cái thật kêu lên má Jaewon. Cậu mở mắt, đại não vừa hơi tỉnh thì lại nhận được thêm một cái 'chóc!' lên miệng. Jaewon tự hỏi, trước mặt là tuyết hay thiên đường?

"Với cả". Hanbin thôi kiễn chân, anh ngước lên nhìn cậu. "Anh cũng muốn Jaewon gọi anh là bồ em, không thích làm Darling đâu". Anh với giọng nũng nịu lay lay tay cậu.

Jaewon sững người rồi, đại não cũng sắp liệm đi rồi. Bây giờ mọi hoạt động của cậu đều là do con tim quyết định. Sợi dây kìm nén đã đứt phụt vào vài giây trước mất tiêu!

Kéo thân ảnh trước mặt vào lòng. Jaewon ôm anh như thể sợ thả ra sẽ bay mất người thương. Hanbin cũng không ngại mà đáp lại cái ôm dịu dàng của cậu, miệng cười khúc khích đầy thích thú.

"Anh thích em!". 

"Em yêu anh!". Jaewon vùi thật sâu chóp mũi mình vào mái tóc còn vương mùi sữa tắm kia.

"Thế đâu công bằng, vậy anh cũng yêu Jaewon!". Hanbin ngóc đầu khỏi vòng tay người kia.

"Công bằng rồi anh, em yêu anh hơn tất cả và đương nhiên em yêu anh hơn cả anh yêu em". Jaewon nở nụ cười, hơi cúi xuống để hôn lên đôi môi nhỏ kia. Say mê lắm rồi a~

Giữa đêm đông giá buốt, có hai con người ôm lấy nhau. Họ không tìm gì hết, chỉ tìm lại chút hơi ấm từ đối phương. 

Ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc là thứ ta không thể xác nhận, chỉ có thể từ từ cảm nhận nó bằng tất cả những gì mình có. Ở dòng đời hối hả, ta có thể vì chút cảm nhận mù quáng mà lao thân đi thật nhanh, nhưng khi dừng bước, ta mới có thể nhận ra, hạnh phúc là thứ đã luôn tồn tại phía sau ta.

Đấy có thể là một người đã luôn ủng hộ cho ta, hay luôn trách móc ta khi ta làm sai, ôm ta khi ta cô đơn, hay chỉ là một nụ cười vào ngày cuối đông. Hạnh phúc á hả? Đơn giản lắm, là người khi quay đầu lại, ta vẫn thấy họ đứng đó, vẫn thấy họ sẵn sàng ôm lấy ta và vẫn sẵn sàng yêu ta.

.

..

...

....

.....

......

........



.-.-.-.-.-.-.-.

Hanbin kéo chiếc vali quay lại trường sau gần ba tháng hè oi ả tại quê nhà Việt Nam. Anh đưa tay vén mái tóc đã được nhuộm đen lại của mình ra sau tai. Đón chào anh vẫn là ba tòa kí túc cao chọc trời toát lên vẻ thanh lịch hiếm thấy. Anh tay cầm tờ danh sách vừa nhận được, tay đeo vòng mèo còn lại miết miết nhè nhẹ lên môi.

"Để coi nào, phòng 191, lầu 4, tòa A". Oh Hanbin đã là sinh viên năm tư rồi, giờ thì cùng quay lại với tòa A thôi.

Anh nhìn tờ danh sách một lúc rồi nhún vai lôi chiếc vali xanh ngọc đi. Móc khóa mèo va vào vali kêu lên "Cách! Cách!" vui tai.

Hanbin đứng dưới sảnh đợi thang máy. Lúc bước vào, anh mới lấy điện thoại lướt lướt vài cái đã bị tiếng động bên ngoài làm sững cả người. Là một bàn tay chặn giữa hai cánh cửa thanh máy. Hanbin hối hả bấm mở cửa ra lại.

Bên ngoài là một thanh niên đầu đỏ sẫm, chân đen đã ra đè lên cả lớp tóc nhuộm. Nhóc ta có nước da sẫm nhưng có nụ cười đáng yêu.

"Bạn ơi, chờ mình với!". Nhóc ta thở dốc, có lẽ vừa phóng từ cổng trường vào tận đây.

"Ngốc ơi là ngốc, sao lại đưa tay chặn cửa, bấm nút cũng được mà". Hanbin không chịu nổi mà quở trách người trước mặt.

"Hí hí, mình vội quá". Nhóc gãi má. "Mà, xin chào nha". Cậu ta tự nhiên cuối chào.

"Hửm, xin chào". Hanbin nheo mắt rồi mỉm cười. "Học sinh năm nhất hả em?". Anh trở về chỗ cũ, tay gấp tờ danh sách lại bỏ vào túi áo.

"Hở?". Nhóc ngơ ngác.

"Hở cái gì mà hở?". Lại có một giọng khác vang lên, đùng đùng tiến vào đứng chắn trước mặt Hanbin và nhóc ta. "Xưng hô cho đúng đi nhóc tì!".

"Thiệt tình!". Hanbin đưa tay nhéo nhẹ lên người cậu. "Jaewon thôi đi em".

Jaewon nghênh mặt với nhóc ta, nhưng vừa nghe giọng Hanbin liền như nhũng đi, quay sang mặt tươi roi rói rồi lao sang ôm cổ anh.

"Ngại quá, chào em, anh là Oh Hanbin, năm tư". Anh cười xòa. "Còn đây là Song Jaewon, năm hai".

"A! Xin lỗi ạ!". Nhóc ta loay hoay cúi người. "Em là Kim Taerae, năm nhất ạ! Mong được giúp đỡ!".

"Oắt con, vậy mà dám xưng hô kiểu đó với Hanbinie của tao!". Jaewon từ hõm cổ trắng hồng của anh ngóc lên liếc Taerae đến tóe lửa.

"Coi ai nói kìa!". Hanbin đưa tay cốc lên đầu xanh biển. "Nhớ lại coi năm ngoái ai cũng xưng hô ngang hàng với anh?".

Jaewon bị cốc đầu, không đau nhưng vẫn ra sức quậy.

"Lúc trước thôi! Giờ không còn đâu!".

Hanbin cười, tay phá đến rối mù mái tóc được nhuộm xanh của người kia. Rồi anh chợt nhận ra Taerae bên kia đang nghệch mặt ra thì nghiên đầu nhìn nhóc ta.

"Sao ấy em?".

"À, không". Taerae bối rối xua tay. "Chỉ là, em nhớ năm hai kí túc ở tòa B cơ mà?".

Hanbin như được khai sáng, anh cũng quay sang khều khều Jaewon, đợi chờ câu trả lời.

"Tao không biết tòa B ở đâu nên qua đây ăn vạ người yêu đấy được chưa?". Jaewon đáp,  tiếp tục liếc nhóc khiến Taerae sượng người quay đi.

"Được rồi, tí anh chỉ em đi". Anh cười vui vẻ. "Còn nhóc Kim nè, Jaewon không có ý gì đâu, kệ đi nha em".

"Vâng ạ!". Taerae gật đầu như gà mổ thóc, người gì đâu đáng yêu thế không biết. Nếu không phải do bản thân đang trong mối quan hệ với 'khách quý sữa chuối' thì có khi đã mê mệt người này rồi nha.

.-.-.

"Hanbinie!". Jaewon nắm tay anh, để anh dẫn mình về tòa B.

"Ơi?". Anh quay đầu lại nhìn cậu.

"Em có quà cho Hanbinie nè!". Jaewon vừa nói vừa kéo xệ chiếc balo xuống, từ trong đấy lấy ra một hộp quà màu đỏ tươi. "Anh mở ra đi!".

Hanbin đâu còn lạ gì với thói quen tặng quà của cậu nữa, tay đón lấy hộp quà nhỏ xin rồi mở ra. Mắt anh bỗng như sáng lên, là một sợi dây chuyền mặt mèo, chú mèo ta còn được đính đã đen, đôi mắt lại có ngọc hồng lựu làm cả sợi dây như uy quyền lên.

"Đẹp ghê". Hanbin mân mê. "Mà không tặng anh dưới danh Hwarang nữa sao?".

"Hanbinie cứ chọc em". Jaewon phồng má.

"Anh đùa mà". Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu. "Thế sợi dây này bao nhiêu? Để anh còn biết đường trả lại?".

"Mắc lắm á". Jaewon vuốt cằm. "Hơn thế cách trả cũng khó".

"Như nào?". Anh nheo mắt.

Và, Jaewon hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng mang tất cả nổi nhớ nhung của cậu trong ba tháng qua. 

"Thanh toán xong!". Cậu còn gian xảo liếm môi.

"Cái thằng!". Hanbin ngại đỏ mặt, tay đấm bụp bụp vào bụng Jaewon.

Bốn năm đại học của Oh Hanbin, trải qua thật nhẹ nhàng. Không có bất kì vấn đề nào cho đến khi Song Jaewon xuất hiện vào năm ba của anh. Cậu mang đến cho anh sóng gió khiến mọi thứ của anh đảo điên hết lên.

Chốn giảng đường vốn không nên thơ, không lãng mạng hay ngọt ngào như chuyện cổ tích của Oh Hanbin lại bỗng trở nên thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh vẫn được chạy deadline đến tận lúc mặt trời ló dạng, vẫn cố thức sớm để đi kịp đến lớp, vẫn phóng như con thiêu thân xuống căng- tin để mua thức ăn. 

Nhưng bây giờ, Hanbin lại còn có thể tay trong tay với Jaewon đi dọc các hành lang, đi chung với Jaewon đến những địa điểm chụp ảnh mới, và còn được học các yêu thương một người khác.

Dù là gặp biết bao khó khăn, nhưng có thể đến mãi sau này, anh cũng sẽ không hối hận, vì sao á? Tất nhiên thứ sóng gió cậu mang đến khiến anh thư thả hơn những gì xã hội kia đem đến. Bởi đấy là:

"Sóng tình trong tim~
Gió nhớ trong tâm~"



♥♥♥♥~~~END!~~~♥♥♥

AD: Vậy là Present (Món quà) đã chính thức hạ màn. Cảm ơn sự ủng hộ tuỵt vời từ mn. Chuồn còn định thêm dramu, mà thôi để fic khác, fic này ngọt ngào xíu, hihi!

À quên, chúc mừng  500 ngày debut của Tempest nha, đăng chap cuối vào ngày hên ghê!!!
















 Nhớ đón xem ngoại chuỵn nha cạ nhà (chắc thứ 7, chủ nhật tui đăng luôn ấy)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net