Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon cứ tưởng rằng, gã hiểu em bé của gã hơn bất kì ai. Nhưng mới đây, gã mới biết em bé của gã không đơn thuần như gã đã tưởng.


.-.-.-.


Một buổi chiều hiu hiu gió, Song Jaewon đã tốt nghiệp đại học được hai năm và giờ đã thoải mái ở cạnh em bé của gã. Hôm ấy, Euiwoong gọi cho gã, ý muốn rủ gã và Hanbin cùng đi nhậu một chầu.

Jaewon không phản đối, Hanbin thì cũng có chút lưỡng lự vì tí anh còn phải đi làm thêm, nhưng sau khi nghe gã năn nỉ đến khan tiếng thì cuối cùng vẫn nhượng bộ gật đầu đồng ý.

"Em với Woongie lần nào cũng uống đến say chẳng biết trời đất gì, toàn báo hại anh với Hyeongseop đến xách về". Hanbin phụng phịu chỉnh lại áo cho Jaewon. "Lần này còn thế thì anh kệ em đấy!".

"Vâng, nghe anh mà". Jaewon được nước liền ôm anh vào người bao bọc. "Lần này chỉ hơi ngà ngà thôi, không xỉn nữa".

"Nhớ miệng!". Anh hôn cái chóc lên môi Jaewon. Hanbin của gã rất thích được hôn nha.


.-.-.-.


Địa điểm là một quán nhậu nhỏ nhưng khá đông. Jaewon vừa đi vào đã thấy cánh tay vẫy lia lịa của Euiwoong từ một góc nằm tuốt tận phía trong quán.

"Hwarang! Đằng này!". Cậu cao giọng gọi.

"Im miệng!". Jaewon như muốn lao tới bịt miệng thằng bạn mình lại. Đã dặn là đừng gọi gã như vậy nữa rồi mà!

Hanbin đi bên cạnh đã cười khùng khục. Anh cúi người chào Hyeongseop- người nhận nhiệm vụ vác bồ về giống với anh- rồi từ từ ngồi xuống cạnh Jaewon.

Gã vẫn còn đang lườm lườm liếc liếc Euiwoong, được một lúc thì nhận được cái nhéo tay nhè nhẹ của Hanbin như nhắc gã đừng có trưng cái bộ mặt sát khí đấy ra nữa.  Jaewon hiểu ý ngay, lập tức thu cái liếc xéo ấy lại.

Euiwoong lúc ấy đã quay sang gật đầu như gà mổ thóc, thay lời cảm ơn đến anh.

...


"Tự nhiên, Woongie gọi em như vậy làm anh nhớ tới chuyện cũ". Hanbin cười, quay sang nhìn gã.

"Chuyện gì hở anh?". Cả sáu đôi mắt của ba người ngồi chung bàn đổ dồn về Hanbin.

"Chuyện cũng lâu rồi". Anh đảo mắt lên. "Hơn ba năm trước thì phải. Hình như là hồi năm anh học đại học năm ba".

Tiếng xì xầm của những người xung quanh cũng không thể nhấn chìm được sự hiếu kì của Jaewon. Hanbin năm ba, không phải là lúc gã chập chững những tháng này đầu thương nhớ anh sao?

Hanbin nheo mắt ý cười, anh hít một hơi rồi cơ miệng xinh xinh bắt đầu hoạt động.


.-.-.-.


Vào mùa thu nắng vàng, Oh Hanbin năm ba đang lởn vởn trong thư viện. Anh nghĩ bản thân thật tồi tệ khi đã năm lần bảy lượt gật gù trong lớp của giảng viên môn Hóa. Hanbin hay bông đùa với bạn mình rằng. "Trong lớp hóa chỉ có hai trạng thái, một là ngủ gật, hai là thức để làm việc riêng" . Thế nên bây giờ anh thật sự rất đau đầu về chúng.

Đưa tay sờ lên các tủ sách, mùi trang giấy in phả vào khứu giác anh. Hanbin rất thích mùi sách, và nó sẽ còn tuyệt hơn nếu đó không phải là sách hóa như bây giờ.

Anh lựa một lúc thì lấy cho mình gần như là bảy cuốn, để lên bàn thủ thư nhờ người ta đóng giấu để mượn sách thì thấy cô thở dài:

"Lứa trẻ giờ chẳng biết giữ im lặng gì cả". Cô thở dài đẩy gọng kính bán nguyệt lên.

Hanbin không hiểu, nhưng vài giây sau anh đã biết thứ mà cô nói đến là gì. Anh nghe tiếng giày da va chạm với sàn gỗ. Hanbin không muốn để tâm nên cũng mặc kệ mà tiếp tục chú tâm vào con mộc đỏ đang từ từ bấm xuống mấy tờ giấy của thủ thư. Và rồi, thứ đó vang lên.

"Hwarang!". Một giọng nam vang lên làm não bộ anh tê liệt. Anh quay ngoắc lại, và thấy được hình dáng của một cậu sinh viên chạy vù qua.

Hanbin hối hả ló ra xem. Vì chỗ của thủ thư nằm trong một góc nên Hanbin bắt buộc phải ló đầu ra xem. Bức tường khá dày, đủ để che đi toàn người anh.

Anh thấy cậu trai kia chạy đến gần cuối thư viện, rồi dừng lại trước mặt một cậu trai tóc bạch kim khác. Hanbin nheo đôi mắt mèo lại để nhìn kĩ hơn. Không phải kia là Jaewon à?

"Này, em có lấy sách không?". 

"À, vâng". Hanbin quay lại bưng hết chồng sách đi chậm chậm vào các kệ lớn, lẫn một lúc đã có thể đứng ngay sau lưng Jaewon với cậu bạn kia rồi.

Anh đứng đó, tay lật lật mấy trang sách. Tai nhỏ vẫn dỏng lên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.


.-.-.-.


Khi có tiếng chân bước đi, Hanbin cũng khẽ cựa mình rời khỏi chỗ ẩn nấu. Chọn cho bản thân một bàn gần cửa sổ, nắng ấm chiếu vào làm cho chỗ đấy thật nhẹ nhàng chứ không quá ồn ào, mặc dù trong thư viện thì chẳng bao giờ ồn cả. Hanbin ngồi tựa mình lên ghế, anh ưỡn vai lật mấy trang sách. Rồi lại có âm thanh khác vang lên, là tiếng kéo ghế cạnh anh.

Hanbin không quay sang họ, chỉ là trong lòng có hơi hiếu kì. Tại sao lại phải ngồi sát nhau như này? Người kia, có ổn không?

"Xin chào". Giọng họ cất lên lanh lảnh ngay bên anh.

"A! Chào". Hanbin ngước nhìn, giọng nói quen thuộc này là của người ban nãy đứng nói chuyện với Jaewon. Sao lại tìm đến anh ấy nhỉ?

"Em, ban nãy đứng ngay sau Hwa- à không, Jaewon đúng không?". Y mang ý cười, nhưng mà hình như, lại nhận lầm rồi.

"Vâng, là tôi". Anh mỉm cười đáp lại, còn cố tình quay người ra để họ thấy bảng tên nhỏ anh mới thêu lên trước ngực.

"A, năm ba à". Y nói , hơi bất ngờ. "Cậu là, Oh Hanbin nhỉ?".

"Vâng, còn anh?".

"Ahn Hyeongseop, năm ba học tại trường khác".

"Rất vui được làm quen". Anh cúi nhẹ đầu.

"Không cần quá kính cẩn thế, tôi với cậu coi như làm bạn từ giờ đi". Hyeongseop cười tươi, y choàng tay khoác vai Hanbin. "Thế sao ban nãy lại nghe lén bọn tôi nói chuyện vậy?".

"Hưm, chỉ là tôi muốn biết thêm về người tên Hwarang thôi". Anh không ngại mà thừa nhận thật thà. "Tôi với người đó có, ừm, một chút liện hệ nhỏ".

"Haha, nó tặng quà cho cậu đúng không?". Hyeongseop vui vẻ nói. "Không cần ngại, tôi không làm gì cậu đâu".

"Anh sẽ không nói cho Jaewon biết về cuộc trò chuyện này?".

"Phải, cứ xem như ta lập một giao ước nhỏ đi. Cậu Hanbin đây là thợ chụp ảnh đúng không?".

"Phải, nguồn tin đấy chính xác đấy".

"Vậy giao ước sẽ là, tôi cung cấp thông tin của Jaewon, cậu cho tôi ảnh".

"Ảnh?". Hanbin nghi hoặc. "Ảnh của ai cơ?".

"Lee Euiwoong!".

Hanbin trầm ngâm, thật ra anh cũng có biết người tên Lee Euiwoong kia, Jaewon hay gọi cậu ta là Lew . Suy sét một lúc, kể ra anh cũng không thiệt gì mấy. Hanbin đảo mặt sang người bên cạnh, môi lại kéo lên một hình vòng cung hoàn hảo.

"Được, tán thành!".


Có lẽ, Bonhyuk đoán đúng, có người đã khai ra thân phận thật của Hwarang, và đó chính là Ahn Hyeongseop!



.-.-.-.


Jaewon với Euiwoong như bị đóng băng, trong khi Hanbin vẫn cười nói với Hyeongseop khi đang nhắc lại chuyện cũ, cả hai cười đến mức chảy cả nước mắt. 

Jaewon là người lấy lại tỉnh táo đầu tiên, gã bị cái đánh nhẹ vào vai của Hanbin làm cho bừng tỉnh.

"Vậy, vậy là anh bán đứng em từ lúc đó luôn hả?". Gã chỉ vào người Hyeongseop rồi run run chỉ vào người mình.

"Không! Ai lại bán đứng anh em mình". Hyeongseop nâng cốc bia lên làm một hớp nhỏ. "Người ta gọi đó là trao đổi có hậu thuẫn!".

"Aiss, hèn gì anh có nhiều ảnh em vậy!". Euiwoong tức tối vò tóc. "Lúc đó em còn tưởng là bản thân bị theo dõi đấy Hanbin- hyung!".

"Anh xin lỗi mà, Woongie!". Anh cười xòa, tay chấp chấp lại như muốn cậu bỏ qua.

"Thật là". Jaewon bắt đầu nướng thịt, tiếng xèo xèo từ bếp nhỏ vang lên góp vui vào điệu bộ ủ rũ của gã. "Em cảm thấy bản thân bị phản bội".

"Nào nào". Hanbin nhẹ nhẹ xoa vai gã. "Anh đâu phản bội em nè".

"Không phải anh". Jaewon lúc lắc đầu rồi đảo mắt lên nhìn Hyeongseop- hiện đang bỏ miếng thịt chín vào miệng. "Mà là người kia cơ".

"Ê nha, anh yêu tao là đang giúp mày thôi!". Euiwoong liếc ngược lại gã, giọng hăm he. "Hyeongseop- hyung không giúp thì đơn phương mục đít nha con!". Cậu bào chữa cho y hăng đến mức sặc cả khói từ bếp cồn.

"Em à, ăn thôi đừng nói". Hyeongseop rót ly nước đưa sang Euiwoong đang sặc đến đỏ mặt.

"Nữa, đi nhậu uống nước lọc?". Jaewon nhăn mặt.

"Nhưng Woogie đang sặc, uống nước lọc sẽ tốt hơn".

"Bia bọt gì cũng là nước, anh làm thế nữa chầu này anh với nó khao!". Jaewon nói, giọng nữa thật nữa đùa làm anh chàng ngồi kia nín thin.

"Còn lâu, bia thì bia, tao làm cho mày khao!". Euiwoong hung hăng cầm ly bia lên nốc một hơi thật dài. Thỏa mãn khà lên một tiếng.

"Nếu tao làm mày phải uống nước lọc trước thì chầu này mày khao!". Cậu nói xong quay sang Hanbin. "Còn cục cưng Bin Bin của Hyeongseop thì không cần".

Không nói cũng biết, Hyeongseop cưng Hanbin đến mức nào. Y xem Hanbin là anh em cùng nhà, chuyện gì cũng cố gắng giúp đỡ hết mức. Thế nên Euiwoong biết phận mà né anh ra, không khéo thì đêm nay lại phải cuốn gối ra sofa ngủ mất.

"Ây, đâu được...".

"Chơi, coi ai khao ai!". Jaewon không để Hanbin nói xong liền cầm cốc bia lên nốc bất chấp. "Chủ quán, thêm hai chai nữa!".

"Mày ngon! Thêm tận bốn chai đi chủ quán!".


Hanbin nhìn Hyeongseop, cả hai không hẹn cùng bất lực cười xòa, chầu này, có vẻ hai người già nhất ở đây phải trả rồi.


=====================================================================

AD: Thật ra vụ Bin nghe được cuộc hội thoại giữa Sốp với Hwaxào đã được lên ý tưởng từ trước rồi, đúng ra là sẽ đc có trong truyện chính chứ ko cần pải đợi đến ngoại truyện. Nhưng thấy đem ra làm 1 mẩu truyện nhỏ bên lề sẽ đáng yêu hơn, nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net