10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bắt đầu một ngày bằng cách tỉnh dậy khi đang nằm trong một căn phòng tối om. Đầu anh đau nhức, vậy nên anh đã ngồi trên giường một lúc khá lâu. Anh cứ ngồi vậy, mắt nhìn mông lung đi đâu đó, anh nghĩ rằng hôm nay nên làm gì, và chín tháng tới anh nên làm gì. Buổi sáng là của anh, khi cậu ta vẫn đang say ngủ trong căn phòng ngập bóng tối. Cậu ta nằm, đôi lúc trở mình, nhưng những thứ chứng minh rằng cậu ta là một con người sống cũng chẳng còn, không có nhịp thở, không có thân nhiệt, chỉ đơn thuần là nhắm mắt. Cậu ta vốn dĩ đã chết rồi...

Một ngày nào đó anh cũng sẽ như cậu ta vậy.

Lạnh ngắt, vậy nên anh yêu cái cảm giác thức dậy mỗi sáng khi thấy chăn mình vẫn ấm, vẫn hít thở và anh cơ thể anh vẫn còn hồng hào. Anh yêu cái cảm giác được sống một cách đúng nghĩa, vì anh sắp chết.

Anh mò trong tủ lạnh xem có gì để ăn không, kết quả là chẳng có gì ngoại trừ mấy lon nước ngọt và rất nhiều những túi thạch chất đống bên trong. Chán nản, anh định gọi cho một cửa hàng gà nào đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo của anh. Nghĩ là làm, anh mò lấy cái điện thoại trong túi quần, rồi gọi một suất gà thật lớn cùng rất nhiều đồ ăn kèm, không hiểu sao anh lại đói tới vậy. Chỉ biết cảm giác thèm ăn lớn tới độ anh không kìm hãm nổi khi gọi nhiều món đến thế.

Anh ngồi chờ trong phòng khách, bật TV nhưng buổi sáng chỉ toàn những chương trình chán ngắt, điện thoại cũng chẳng có gì thú vị. Không có việc gì làm, mọi sự tập trung của anh dồn hết vào cái bụng đang réo lên mãnh liệt. Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên, anh lập tức nhổm dậy lao ra phía cửa, nhận bọc đồ ăn to đùng nặng trịch trên tay, rồi trả tiền cho người giao hàng. Hwall cho anh tiền, rất nhiều tiền, cậu ta bảo.

"Nếu anh cần thêm thì cứ nói."

Anh cũng không hiểu cậu ta lấy đâu ra ngần ấy tiền, nhưng những gì anh cần quan tâm chính là lấp đầy cái bụng đói meo này đã. Vậy nên anh ăn, ăn ngấu nghiến, càng ăn anh càng có cảm giác thèm ăn hơn, cho tới khi anh ngốn hết số đồ ăn đã gọi, anh vẫn có cảm giác chưa đủ, anh vẫn cần thêm nữa. Anh nhớ rằng anh đã gọi rất nhiều đồ ăn, ăn rất nhiều, cho tới hết lần gọi đồ ăn thứ ba anh mới cảm thấy no. Bình thường anh ăn rất ít, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại ăn nhiều tới như thế này. Nhìn lại lượng đồ ăn bản thân đã ăn, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể ăn hết ngần đó.

Dọn dẹp xong, không sớm thì muộn anh cũng đã cảm thấy buồn ngủ, vậy nên sau khi ngồi chơi điện thoại một lúc thì anh đặt lưng lên giường và đi ngủ. Anh vào giấc nhanh một cách kì lạ, nhắm mắt lại và rồi không còn biết gì nữa, anh chỉ nhớ tới đó. Cho tới lúc tỉnh dậy đã xẩm tối, anh đột ngột lo sợ. Anh không ăn nhiều, cũng chẳng mấy khi ngủ ngày, nhưng đột nhiên cơ thể lại hoạt động theo cơ chế kì lạ như vậy, anh sợ bản thân mình đang chậm rãi thay đổi giống Hwall. Anh sờ lên tay mình, vẫn ẫm, anh vẫn thở, nhưng anh chỉ sợ bản thân đang chết dần.

- Ăn nhiều vào._ Cậu ta nói, khi nhìn anh cố gắng kìm nén cơn đói mà chỉ ăn một cái bánh ngọt nhỏ mà cậu ta mua về hồi chiều tối. Anh nhìn cậu ta, rồi lắc đầu, nhưng chợt cái bánh ngọt anh đang cầm rơi bộp xuống sàn. Một cơn đau bụng dội đến dữ dội, quặn cả bụng lại, như có hàng ngàn những mũi kim đang chọc lung tung trong bụng anh. Nhưng chỉ được chưa đến nửa phút, cơn đau được thay thế bằng cảm giác đói bụng, cảm giác ban sáng lại lập lại.

Hwall hướng ánh mắt lạnh lẽo xuống nhìn anh, rồi nhấc điện thoại lên. Cậu ta gọi đến một cửa hàng đồ ăn nhanh, và gọi rất nhiều đồ ăn. Ngay khi đồ ăn được giao đến, anh ngấu nghiến hết toàn bộ, đói, thực sự rất đói. Cơ thể anh như đang gào thét đòi hỏi một lượng năng lượng cực lớn, và anh phải ăn để chu cấp cho nó.
Khi hoàn thành xong bữa ăn, anh một lần nữa nhìn lại. Lượng đồ ăn ít nhất phải thừa cho mười người ăn, anh đã một mình ăn hết số đó. Anh cứ ngẩn ra, nhìn mọi thứ, rồi lại nhìn đến Hwall. Cậu ta chỉ phì cười, tay chống bên cằm nói.

- Trong khoảng thời gian tới, ngày nào anh cũng sẽ như thế này đấy.

-...?

- Cơ thể anh đang biến đổi, nó yêu cầu một lượng năng lượng cực lớn để hình thành nên đứa bé, đối với thai sản là nam thì cái yêu cầu đó còn lớn hơn nhiều lần so với phụ nữ. Nếu anh không chịu ăn, con chúng ta, nó sẽ ăn lấy anh để sống. Nếu không muốn như vậy thì anh tốt nhất nên nghe theo lời tôi nói.

- .... Được._ Dù mới được có một ngày, nhưng cơ thể đã thay đổi lớn đến mức này, anh không hiểu trong tương lai, anh sẽ trở nên như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net