9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Như thoả thuận, tôi sẽ để yên cho ba mẹ anh, vậy anh còn yêu cầu nào nữa không?

- ...?_ Anh nhìn cậu ta đầy khó hiểu, cậu ta cho anh quyền ra điều kiện sao. Nếu đã tôn trọng quyền cá nhân của anh như thế, thì hẳn cậu ta đã không làm vậy với anh.

- Cho anh ba yêu cầu, rồi sau đó tôi cũng sẽ nói cho anh những yêu cầu của tôi, được chứ?

Anh suy nghĩ một hồi, rồi hít vào một hơi thật sâu. Ba điều, nó quyết định tất cả của anh, toàn bộ tương lai của anh, nhưng còn những người xung quanh anh, anh cũng không thể để mặc họ được.

- Bảo vệ ba mẹ tôi khỏi những Vampire khác, tôi muốn họ sống bình ổn._ Anh gọi những người cùng loài cậu là Vampire và dường như cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện đó. Tên gọi cũng chẳng quan trọng đến nỗi thế, gọi như thế nào là quyền của anh ta, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện cậu như thế nào.

- Được.

- Tôi muốn gặp Jacob, hãy để tôi gặp cậu ấy bất cứ khi nào tôi muốn.

- Jacob, kể cả khi anh ta đã làm thế với anh sao?

- Không được sao?

- Được được, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Còn một điều cuối cùng, anh không biết nên là điều gì. Tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, anh cũng không thể biết được, chỉ biết rằng cậu ta không thể giết anh bởi cậu ta còn cần anh. Nhưng những việc tàn bạo cậu ta sẽ làm trong tương lai, anh cũng không biết nó có thể tệ đến mức nào nữa.

- ....Hãy... xin hãy nhẹ tay với tôi...

Cậu nhìn anh, cười nhẹ rồi trả lời.

- Được, đương nhiên rồi. Tôi cũng còn phải bảo vệ con của tôi nữa chứ.

Vậy là hết, tất cả những điều kiện anh đặt ra cho cậu ta đều vô cùng đơn giản. Anh mong cậu ta sẽ giữ lời, cho dù anh cũng không tin tưởng vào cậu ta cho lắm.

- An tâm đi, tôi sẽ giữ lời.

Cậu ta gõ tay lên bàn kính, tiếng va chạm khe khẽ vang lên, vẻ mặt thoải mái của cậu ta trái ngược với anh, đang nín thở chờ vào những điều kiện cậu ta đưa ra cho anh.

- Đầu tiên, anh sẽ phải ở đây cho tới khi sinh.

Điều kiện đầu tiên của cậu ta làm anh không mấy bất ngờ, bây giờ thì không sao, nhưng mấy tháng nữa anh sẽ có thể đi đâu với cái bụng đang dần trướng to lên cơ chứ? Họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, ba mẹ anh, họ hàng của anh, người quen của anh, họ sẽ coi anh là thứ gì...?

- Nhưng nếu tôi đi lâu như thế, ba mẹ tôi...

- Hãy xác định là anh sẽ không thể gặp lại họ nữa.

- ...!?

- Điều này không phải là do tôi quyết định mà có hẳn cả một bộ luật. Anh đã biết đến chúng tôi, anh sẽ trở thành một trong số chúng tôi, cũng đồng nghĩa định nghĩa làm con người của anh đã biến mất. Đương nhiên ba mẹ anh sẽ tìm kiếm anh, nhưng rồi tầm nửa năm nữa anh cũng sẽ giống như Jacob, cảnh sát sẽ không tìm kiếm anh nữa rồi dần dần sự tồn tại của anh trong Xã hội loài người sẽ biến mất. Anh sẽ không được lộ diện ra ngoài cho tới khi toàn bộ những con người anh quen biết đã chết hết hoặc lãng quên anh hoàn toàn, chúng tôi thường có biện pháp đưa những cá thể mới bị biến đổi ra nước ngoài, nơi nào đó không có người quen của họ để họ ẩn nấp ở đó một thời gian.

- Nhưng còn những thứ như visa, hay thẻ ngân hàng...?

- Cộng đồng của chúng tôi tuy không quá đông đúc, nhưng qua thời gian và khả năng đặc thù của loài mà có thể leo lên nhiều chức vụ trọng yếu. Anh biết Lee Sangyeon chứ?

- Anh ta là bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng...

- Chút nữa anh có thể gặp anh ta đấy, anh ta ở ngay căn đối diện.

Cậu ta cười trả lời anh như vậy, giờ anh mới nhận ra rằng có lẽ bộ máy chính phủ của đất nước này đã bị cộng đồng của cậu ta chi phối cả rồi. Vì vậy tội ác của chúng mới không bị phanh phui ra ngoài, bởi lẽ chúng đã bịt mọi đầu mối trước khi mọi cuộc điều tra kịp bắt đầu.

Và bộ trưởng bộ quốc phòng ư, ôi, anh đang đùa với ai vậy?

- Thủ tướng hiện tại cũng thuộc cộng đồng của chúng tôi, nhiều chức vụ quan trọng khác cũng do chúng tôi nắm giữ. Đương nhiên cũng có nhiều thành phần trong chúng tôi cũng chỉ trà trộn vào trong Xã hội con người mà sống thôi, chức vị cũng chẳng cao lắm.

Cậu ta nhún vai, và nhìn anh đang chăm chú lắng nghe. Anh phải nghe, vì không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị kéo vào cộng đồng của cậu ta. Anh đâu có quyền lựa chọn, nếu quyền lựa chọn nằm trong tay anh, thì anh đã không ngồi đây với cậu ta rồi.

- Tiếp đó, anh không có quyền chống lại tôi, hãy nhớ kĩ lấy điều đó.

Hwall nhấn mạnh tầm quan trọng của điều kiện này và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghĩ rằng, kể cả khi có muốn chống lại, thì anh cũng đâu đủ sức để làm chuyện đó. Khóc lóc van xin sao, có khi cậu ta sẽ còn tàn bạo hơn nữa nếu anh làm vậy. Anh chỉ gật đầu chấp nhận điều kiện đó, anh không có quyền phản đối lại cậu ta. Nhắm mắt và chịu đựng mọi thứ, kể từ giờ anh sẽ phải sống như vậy. Không được khóc, không được van xin, cũng không được chống lại, cắn răng chịu tất cả mọi thứ cậu ta muốn trút lên anh. Anh biết được anh sẽ không có cách nào tránh khỏi cuộc sống như vậy.

- Vậy thôi, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều ở anh. Con người cần ăn uống vậy nên anh muốn ăn gì hãy cứ nói, tôi sẽ mua cho anh, muốn nấu ăn cứ viết nguyên liệu ra, anh sẽ có theo ý anh. Những thứ như quần áo hay vật dụng cá nhân, tôi sẽ mua cho anh. Nếu ở nhà quá chán, anh muốn dụng cụ giải trí gì tôi cũng có thể đáp ứng cho anh. Rõ rồi chứ?

Một con chim dù có sống trong lồng vàng son, cả đời no đủ cũng không bằng được tự do. Cậu ta cho anh đủ tất cả mọi thứ, ngoại trừ quyền làm một con người đúng nghĩa.

- Hãy ngoan..._ Đó là tất cả những gì anh cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net