25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kevin im lặng một lúc, chỉ mở to mắt nhìn cậu như vậy. Những gì cậu biết tiếp theo chính là chiếc cốc thủy tinh bay sượt qua mặt cậu, đập vào bức tường đằng sau và vỡ tan.

Một chút phản kháng mạnh mẽ từ Moon Kevin, cậu cũng sẽ không coi đây là trải nghiệm tồi.

- Có chuyện gì ở đây vậy?_ Có vẻ như nghe thấy được tiếng ồn, người chủ quán mở cửa ngó vào bên trong hỏi với giọng điệu cáu gắt, nhưng rồi khi nhìn thấy cậu, liền ngay lập tức đổi thái độ.

- Thưa ngài, ở đây...

- Chút xích mích nhỏ thôi, ngươi không cần để tâm đâu.

Người đó chỉ "Vâng" một tiếng, rồi khẽ khàng lui ra như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng khiến cậu tức giận.

- Hwall... cậu là đồ khốn... mình tôi là đủ rồi... tại sao...?

- Vì anh quan trọng với tôi, và Jacob là kì đà cản mũi, nên tôi giết anh ta, chẳng có gì là lạ cả.

- Cậu đáng lẽ đã có thể chọn...

- Nhưng vì tôi thích vậy._ Cậu ta nở nụ cười tươi rói nhìn anh như vậy, rồi nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Kevin bình thường đã vô cùng nhạy cảm và dễ khóc, khi thêm chút cồn vào lại càng dễ khóc hơn nữa.

- Tôi sẽ giết ai tôi muốn, và tha cho ai tôi muốn, đó là quyền của tôi Moon Kevin ạ, và không ai có quyền phàn nàn về quyền đó của tôi hết, kể cả anh...

Anh im lặng, năm chai bia khiến đầu anh nặng trịch, anh suy nghĩ chẳng thể rõ ràng, bia khiến anh làm những điều anh chẳng dám làm như to tiếng với cậu, hay tệ hơn nữa là ném cốc về phía cậu. Đầu anh ong ong, choáng váng và tầm nhìn dần nhiễu loạn, anh muốn xin lỗi, nhưng rồi cổ họng khô khốc không cho phép anh làm điều đó. Anh chống tay xuống sàn, chao đảo, miệng anh cố gắng mấp máy câu xin lỗi nhưng họng lại chẳng phát ra tiếng nào. Cậu trông bộ dạng thảm hại của anh cũng chỉ phì cười, thôi được rồi, cũng đến lúc rồi nhỉ.

Cậu tiến đến, kéo tay anh dậy, để anh quàng tay qua cổ mình rồi dìu anh ra khỏi cửa hàng. Anh loạng choạng, và va vào một người. Anh quá mệt để có thể nói câu xin lỗi, nên cứ ậm ừ rồi dựa vào người cậu như vậy. Nhưng dường như Hwall lại không đồng tình với hành động đó của anh, anh nghĩ vậy, nên mới nghe được từng lời cậu ta thì thầm bên tai.

- Coi nào Kevin, ít nhất cũng phải xin lỗi người ta một tiếng đi chứ.

Đầu óc anh đã không còn đủ tỉnh táo để thấy hành động này của cậu ta thật kì lạ nữa, chỉ biết níu áo cậu ta rồi gắng ngẩng đầu lên nói ra cho xong câu xin lỗi. Nhưng đứng trước mặt anh là...

- Hả?

...ba mẹ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net