26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba... mẹ....

- Cho anh ấy gửi lời xin lỗi...._Cậu đỡ lấy ngực anh, rồi cúi đầu chào ba mẹ anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chúng tôi không để bụng đâu._ Họ nói, rồi đi lướt ngang qua anh. Anh mở to mắt, và vùng vẫy, anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, cố gắng với theo bóng hình họ. Anh cố gắng gào thét nhưng chẳng có bất kì thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng anh, chỉ có cảm giác rát đến cháy họng thiêu đốt anh, anh cố gắng hét lên đến độ nước mắt chảy dài hai bên má.

Nhưng rồi, cũng chẳng có tác dụng gì. Hwall quăng anh vào ghế sau xe, rồi ngồi vào ghế trước, khởi động xe rời đi. Anh cố gắng đập tay lên mặt kính, tiếp tục gào thét nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai có thể nghe thấy anh được nữa khi Hwall đã lái xe tới vùng ngoại ô vắng vẻ. Anh kiệt sức, và im lặng nhìn mông lung ra phía bên ngoài. Anh đáng lẽ phải biết rằng, Hwall không tự nhiên tốt như vậy với anh. Anh đáng lẽ phải biết rằng, Hwall sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với anh, mọi thứ cậu ta làm đều có chủ đích để hành hạ anh, và cậu ta cũng không thiếu thời gian để nghĩ ra nhiều cách để làm vậy. Qua cách cậu ta thản nhiên đối diện với bố mẹ anh, cách cậu ta nhếch mép cười và sự thờ ơ của những người trong quán, anh biết, tất cả đều do cậu ta sắp đặt.

- Kevin, trời hôm nay đẹp nhỉ.

Cậu ta đột ngột nói như vậy, rồi dừng xe lại bên hồ, gần một cây cổ thụ lớn.

- Ra đi, tôi cho anh xem thứ này.

Anh im lặng rồi khi cậu ta vòng ra mở cửa xe cho anh, nắm tay anh và nở một nụ cười tươi rói, cậu ta lặp lại câu nói ban nãy, anh biết rằng anh không thể chống lại cậu ta.

- Đi nào.

Cậu ta nắm tay và đỡ lấy anh, hướng tầm nhìn của anh xuống gốc cây cổ thụ. Anh nhìn thấy một ngôi mộ, bia mộ đã rất cũ và trời thì tối nên anh không thể thấy rõ tên người được khắc trên đó. Anh nheo mắt lại, và cố gắng nhìn cho ra, khi những đám mây dần lui đi và ánh trăng rọi xuống một màu nhờ sáng, anh mới có thể nhìn thấy, cái tên được khắc trên bia mộ.

Heo Hyun Joon...

Anh mở to mắt, và hướng mắt lên nhìn Hwall. Cậu ta chỉ cười, rồi khẽ khàng kéo anh đứng thẳng dậy, lưng anh tựa vào lồng ngực lạnh lẽo của cậu ta. Và cậu ta hôn nhẹ vào hõm vai anh, thì thầm vào tai anh, khi cơn gió đông lạnh lẽo khẽ thổi qua như hòa vào cùng với từng lời của cậu ta vậy.

- Mộ của tôi đấy, đây là nơi tôi được chôn cách đây gần hai thế kỉ trước...

Hít lấy một hơi ngập hương hoa nhài từ tóc anh, cậu nói tiếp.

- Tôi muốn anh biết nơi này, bởi sau này, khi con của chúng ta được sinh ra, nếu anh không may mắn sống sót, tôi cũng sẽ chôn anh tại nơi này, nơi phần người của tôi đã an nghỉ.

Từng lời một, đều lạnh lẽo...

- Như vậy, tôi và anh, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi...

- ...ngay cả khi anh và tôi không còn chung một thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net