31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừm.

- Chào Jangjun!_ Hwall vẫy tay chào Jangjun, liền nhận lại một nụ cười tươi rói cùng chất giọng lanh lảnh, quả thật bạn của Hwall đều có chung những đặc điểm sau, hớn hở và có chất giọng cao, New cũng vậy, mà Jangjun cũng vậy.

- Lâu lắm rồi không gặp, lúc gặp lại thì đã có vợ chuẩn bị có con rồi hả???

Nếu để nói về người bạn này, thì phải bắt đầu bằng hai từ "xinh đẹp" và "quái gở" là vừa vặn.

Jangjun rất đẹp, từ hàng mi lóng lánh như còn vương nắng mai đến đôi mắt trong veo không chút vẩn đục đều lộng lẫy. Nước da trắng nhợt, đặc trưng của giống loài các cậu dường như cũng không thể làm dịu đi cái nóng bỏng quyến rũ từ đôi môi hồng đỏ ngọt ngào như một cánh hoa đào nở rộ, và khi em cười, dường như mọi thứ xung quanh đều như nhoè đi trong tầm mắt, rực rỡ tới vậy, chói loà tới vậy, vậy nên kẻ đứng bên cạnh em, mới chết vì những điều đó.

Hong Joochan, không biết là cậu nên thương cảm, hay cười nhạo gã ta nữa....

Nhưng khoan hãy nói đến hai người này, cái quan trọng bây giờ là cậu cần biết lí do vì sao Jangjun lại ở đây. Vì theo như cậu biết, người bạn này của cậu đứng đầu bộ phận chuyên đi đào mộ những kẻ may mắn sống lại, mà bộ phận đó thì đương nhiên chẳng dính líu gì tới cuộc họp này rồi. Hơn nữa những cuộc họp như này, thường khiến Jangjun chán ghét, với một kẻ ham vui và cả thèm chóng chán như em, việc bắt em nghiêm túc ngồi yên là điều không thể, và cũng chẳng thể là vì cậu, vì nếu như muốn, em có thể đứng ngoài chờ là được mà. Vậy thì lí do gì...

- Muốn xem mặt vợ tương lai của bạn thân như thế nào thôi._ Jangjun cong mắt cười toe, rồi chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt anh, toan định nắm lấy cằm anh thì đã bị cậu giữ cổ tay chặn lại.

- Ồ~ Cũng biết bảo vệ người ta sao, Hwall à, cậu thay đổi rồi.

- Không, chỉ là không thích ai động vào đồ của mình thôi._ Cậu mỉm cười, nhưng thật ra câu nói đó của Jangjun như một hồi chuông dội lên trong tâm trí cậu, cậu bảo vệ Kevin sao?

- Thôi nào, chỉ là xem mặt một chút thôi mà, đừng khó tính thế chứ!_ Jangjun chu môi kì kèo, lắc lắc cổ tay mong cậu mau bỏ ra.

- Bảo con chó săn của cậu bỏ tay ra khỏi tôi đi, thì tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đấy._ Cậu đáp, khi cảm thấy sát khí đằng sau lưng mình ngày một lớn. Có lẽ là gã ta đang chờ em ra lệnh, vì gã ta là một con chó trung thành, vậy nên gã sẽ không làm gì nếu như chưa có lệnh từ em.

Mặc dù đằng sau lưng cậu chỉ là một khoảng trống trơn.

- Joochan, lùi lại đi, cậu ấy không có ý xấu đâu._ Em dường như nóng vội lắm rồi, bèn nhanh miệng nhắc nhở như vậy. Từ sau lưng cậu, những luồng khói xám đột ngột xuất hiện, cuộn dần thành một cột khói, và dần dà, hiện ra hình dáng chàng trai cuốn băng khi nãy. Gã ta đang đứng rất sát cậu, tay chạm lên cổ cậu, và có vẻ như muốn nghiền nát nó.

Gã ta im lặng, nhìn em, trong ánh mắt dường như có ánh lên tia nhìn không bằng lòng. Nhưng rồi, gã ta cũng thuận ý em mà lui xuống, gã sẽ không chống lại em.

- Được rồi, giờ thì cậu cho tôi xem mặt người đẹp của cậu được chưa?_ Jangjun kì kèo, và nhìn vào mắt Hwall thuyết phục. Hwall sau cùng cũng thở dài, buông tay em ra, không muốn người bạn của mình cáu giận thêm chút nào nữa, Jangjun không chọn cách nắm cằm anh mà ngồi thụp xuống, xem xét.

- Dễ thương thế, số cậu hưởng quá Hwallie~

Jangjun nắm lấy tay anh, dí sát mặt lại gần, ngửi ngửi.

- Thơm thật đấy.

- Này, tôi cắn một cái được không?_ Jangjun nhìn vào mắt anh, hỏi. Em có đôi mắt tuy trong, nhưng lại điên loạn, giống như Hwall vậy.

Hwall nắm cổ áo em, kéo ra, nhắc nhở như nhắc một đứa trẻ.

- Đừng quậy nữa.

- Jangjun, ngươi tuỳ tiện quá rồi đấy!

Một kẻ trong số những thủ lĩnh đột ngột lên tiếng, rồi hất đầu ra hiệu cho mấy tên bảo vệ mau chóng lôi em ra, quả thật kẻ đó cũng không hiểu em vào đây bằng cách nào nữa.

- Tiến lại một bước nữa là thành cái xác khô luôn đấy._ Em cảnh cáo trước khi những tên đó kịp động vào người em, đương nhiên em không muốn xảy ra những mất mát không đáng có, ý em là, em sẽ chẳng thể kiểm soát nổi Joochan nếu như gã ta điên lên.

Nếu như nói về lí do tại sao dạo gần đây Jangjun trở nên kiêu căng và tuỳ ý hơn hồi trước rất nhiều, thì hẳn là vì bây giờ em đã có Joochan chăng? Cá nhân em cũng là kẻ mạnh trong cộng đồng, nhưng nếu để so với Hwall hay gia đình họ Lee kia thì em chưa là gì cả, em chỉ đủ mạnh để làm trưởng một bộ phận nhỏ mà thôi, nhưng Joochan, gã ta thì khác.

Hong Joochan, gã ta thực sự là một kẻ bất tử, sở hữu quyền năng to lớn, kẻ thứ hai không phải là máu thuần mà lại có sức mạnh gần ngang họ, giống như Hwall vậy.

Và còn đặc biệt hơn nữa khi gã ta còn chẳng cần máu người để tồn tại như những kẻ khác trong cộng đồng.

Lee Jangjun, gã chỉ cần máu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net