32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã không nói, mà chỉ lặng lẽ làm thôi, trong tích tắc, và dường như còn không kịp thấy gã ta cử động, đầu của hai tên bảo vệ đã rơi xuống đất rồi.

Jangjun thường bảo Joochan là kẻ ít nói quá, nhưng thú thật chỉ là do dây thanh quản của gã chưa phục hồi mà thôi.

Lúc trồi dậy khỏi nấm mồ, thân thể gã đã nát rữa rồi mà...

Gã mong một ngày thanh quản của gã hồi phục lại, để gã nói yêu em như hồi xưa gã luôn làm, kể cả khi em là người đã đưa gã xuống mồ, kể cả khi lúc đó gã vẫn còn thoi thóp để nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ khinh thường của em khi em xúc từng xẻng đất đổ lên người gã.

"Ngủ ngon nhé, Hong Joochan..."

Đó là lời thì thầm cuối cùng em dành cho gã, trước khi mọi thứ trước mặt gã trở thành một mảng đen kịt.

- Joochan, anh biết tôi yêu anh mà!_ Gã biết những lời đó của em chỉ là gian dối, đáy mắt đến nửa điểm yêu thương cũng không có, chỉ có toan tính và lợi dụng, thì gã mong đợi gì bây giờ.

Nhưng em vẫn là lí do duy nhất khiến gã khao khát sống đến thế. Dù cơ thể thối rữa và những mảng thịt hôi hám dần trượt ra khỏi xương ống tay gã khi gã cào lên mặt đất, nhưng gã vẫn muốn dùng cánh tay đó ôm em. Dù lưỡi gã đã không còn và cố cách mấy cũng không thể gọi tên em, nhưng hàng trăm hàng ngàn lần, gã nhớ thế, gã đã khẩn thiết gào thét "Lee Jangjun" trong im lặng giữa đêm đen tịch mịch. Mắt gã đã mất, gã không nhìn thấy gì, chỉ biết rằng khi thoát ra được khỏi mộ, gã đã vội vã lê lết đôi chân mục nát đó mà đi tìm em, người yêu dấu của gã.

Em là lí do duy nhất khiến gã còn muốn tồn tại trong thân hình rữa nát này, em là lí do duy nhất làm gã thấy cuộc đời này đẹp hơn, mặc dù từng điều em làm, từng lời em nói, đều khiến gã đau lòng. Nhưng gã vẫn thầm cảm ơn rằng gã vẫn còn được ở bên em, được nghe giọng em nói và thấy em cười mỗi ngày, còn hơn là nằm mãi dưới đất lạnh và chẳng bao giờ được cảm nhận cái lạnh lẽo từ em nữa.

Gã vẫn đang dần hồi phục, từ thân thể mục nát, gã dần có lại những gì của bản thân trước kia, đầu tiên là tóc, những mảng da vùng đỉnh đầu xuống tới trán, mắt và mũi, miệng rồi cuối cùng đã hoàn chỉnh phần đầu. Phía dưới vẫn phải cuốn băng, một phần vì trông nó quá ghê rợn, phần còn lại vì em bảo em muốn gã làm thế, "trông ngầu thật nhỉ?", vì em đã cười rất tươi khi cuốn băng xong cho gã, vậy nên...

- Nào, Joochan, lui xuống! Không có lệnh không được tuỳ ý hành động!_ Em nhắc, ngoắc tay gọi gã. Gã như thường lệ, chỉ khe khẽ gật đầu, nhắm mắt, rồi dần biến thành làn khói, tan vào trong không trung.

- Jangjun, đừng quá tùy tiện, nếu không con chó của ngươi cũng chẳng thể bảo vệ ngươi đâu.

Em nghe Juyeon nói vậy, chỉ khép mắt xem chừng hiểu ý, rồi trở về chỗ.

- Vậy, ý ngươi là ngươi đồng tình với Sangyeon?_ Juyeon hỏi em, hồi trước chỉ là một tên nhóc nắm giữ chức vụ nho nhỏ, họ hàng xa của Sangyeon và là bạn thân của Hwall, chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng giờ đây, sự tồn tại của Hong Joochan đã khiến em nguy hiểm hơn bao giờ hết. Gã ta không biết đau, không có cảm giác, không nghe ai khác ngoài em, không biết đói và không có cảm xúc với ai ngoại trừ em, hơn cả là gã ta mạnh ngang Hwall, tất cả những điều đó khiến gã ta trở thành một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, một cỗ máy mà sẽ chỉ nghe lệnh mình em.

- Phải, ngài biết đấy, ý tôi là, họ hoàn toàn có lí, và tôi cũng chẳng hề ủng hộ việc làm hại một cậu trai dễ thương như thế đâu._ Em cười giả lả, quả thưc hắn ta không mong đợi một người như Jangjun sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng thái độ của em quả thật vẫn khiến hắn khó chịu.

- Có gì thì nói thẳng đi, Jangjun._ Hắn nhíu mày, giọng điệu như đem theo chút bực tức. Thỏa mãn vì đã chọ được hắn cáu, em khúc khích, cong mắt khinh thường mà trả lời.

- Nói thẳng nhé, một phần vì họ có lí, một phần vì Hwall là bạn tôi, phần còn lại, là vì tôi đếch ưa các người._ Đến một chút kính cẩn trong câu nói, em cũng không có, nhưng em vẫn đủ tự tin, và có lẽ là gan lì để đối mắt với hắn. Lần đầu tiên, hắn lại nguyền rủa sự tồn tại của Hong Joochan đến thế.

- Câm miệng đi Jangjun, bọn ta không việc gì phải ở đây nghe ngươi nói nhảm, cuộc họp kết thúc, lôi cậu ta đi._ Tên lớn tuổi nhất trong những kẻ đứng đầu đứng dậy, cáu gắt đập bàn rồi dợm bước đi, nhưng gã đã đứng trước mặt ông ta. Đôi mắt không chút cảm xúc, gã chỉ lẳng lặng giật lấy cuốn sổ trên tay ông ta, tháo một ít băng ở đầu ngón tay, dùng máu mà viết lên trang giấy trắng.

- Jangjun chưa nói xong.

- Thôi nào Joochan đừng chọc người ta như vậy chứ, thôi được rồi các vị cứ thoải mái đi đi, tôi cũng chẳng có quyền gì mà cản. Nhưng để các người mang cậu ta đi, thì không._ Em nhún vai, dường như chẳng quan tâm cho lắm. Chà, nói sao nhỉ, giờ họ chẳng còn là mối lo của em nữa.

- Joochan!_ Chỉ một tiếng gọi, gã đã tan thành làn khói, cuốn sổ chới với giữa khoảng không rồi rơi bộp xuống đất. Gã đứng cạnh anh, dường như muốn bảo vệ anh. Gã gõ gõ vào vai anh, để anh hướng lên nhìn gã, và muốn anh đọc khẩu hình gã.

- Là do lệnh của Jangjun thôi.

Anh có chút bối rối, nhưng rồi cũng có chút nhẹ nhõm. Anh quay mặt lại, đã thấy Hyunjae nhìn anh chằm chằm, thằng nhóc đó săm soi anh một lúc, bằng một ánh mắt rất nghiêm túc, nó nhíu mày, rồi đột nhiên toe toét cười

- Con thích anh này, anh ấy thơm quá!_ Nó nói với hai ba của nó như thế, rồi đưa tay bẹo lấy má anh.

- Anh ấy có má như mochi ấy.

- Hyunjae, không được nghịch._ Hwall nhắc nhở như vậy, dù cậu cười nhưng trong đáy mắt là sự khó chịu và có chút đe dọa, nó bĩu môi, lầm bầm.

- Giữ người thấy ghê!

- Thôi được rồi, vì em thích anh ta đấy, nên em sẽ giúp anh._ Hyunjae vươn vai, nhảy nhảy lên vài cái, rồi bỗng chốc, toàn bộ không khí trong phòng như bị nén xuống thành một khối nhỏ.

- Nếu các vị vẫn muốn giữ ý định đó, vậy thì lên đi, nếu như các vị chắc rằng có thể thắng được bọn tôi._ Hwall lên tiếng, đối mặt với Juyeon. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần sau cuối, cậu kể từ sau sẽ không để bất cứ kẻ nào động vào anh, cho dù đó mới chỉ là ý định. Đây là một sự đe dọa, và là một lời khẳng định to và rõ từ cậu, rằng cho dù là hắn ta hay bất cứ ai khác, cũng sẽ không được động vào anh nếu như không được cậu cho phép.

Juyeon nhìn cậu, đương nhiên hắn biết hậu quả sẽ ra sao nếu đối đầu với cậu bây giờ. Joochan, Hyunjae và Hwall là ba kẻ mạnh nhất cộng đồng hiện tại, còn chưa nói đến bộ đôi Younghoon và Sangyeon nữa, hắn biết hắn không có cơ may thắng. Hắn không có sự kiêu căng hay cái tính tự phụ cao ngất như mấy tên đứng đầu còn lại, vậy nên hắn chỉ khẽ cười hắt ra, thu lại đống giấy trên bàn rồi đứng dậy, hắn đáp.

- Thôi được rồi, coi như lần này cậu thắng. Buổi họp đến đây là kết thúc, tất cả giải tán!_ Và rồi Juyeon rời đi, trong những tiếng thắc mắc và sự giận dữ của những kẻ xung quanh, lúc hắn đi qua cậu, còn có thể nghe thấy hắn thì thầm.

- Cố mà giữ người cho tốt vào nhé.

Cậu nhếch mép, rồi cũng thoải mái trả lời.

- Tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net