47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Đọc chương này với chương sau khuyến khích nghe When you're gone - Avril Lavigne nha)



Ngoài đường ấm, và cậu cảm thấy điều đó rất rõ ràng. Cậu cũng chẳng biết mình đang hướng đến đâu nữa, chỉ là cứ bước đi mãi trong vô định thế thôi, cho tới một lúc nào đó, cậu gặp một ai đó.

- Hwall._ Giọng New vang lên sau lưng khiến cậu giật mình, New lúc nào cũng thế, đến và đi trong cái tĩnh lặng lạ thường, dường như trái ngược với cá tính sôi nổi mà cậu ta bộc lộ ra ngoài. Nhưng bên trong New là vậy, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu quay lại, và hỏi.

- Chuyện gì?

- Ôi chuyện gì sao? Nếu không phải vì tên bạn tôi đây đang cần tâm sự, thì đây đã không phải nhấc mông từ bệnh viện đi tìm cậu rồi.

- Cậu biết chuyện gì xảy ra sao?

- Không, đương nhiên là không! Nhưng Younghoon gọi, và nếu đó là Younghoon, thì có không muốn cũng phải nghe theo thôi. Anh ta đanh đá thấy ớn luôn ấy, lại còn được cả cái tên Sangyeon kia nữa, cứ thử tôi không nghe theo Younghoon xem, anh ta bẻ cổ tôi ngay!_ New lè lưỡi ca thán, mong rằng trò đùa này của mình sẽ khiến Hwall vui lên, nhưng khi nhận lại sự im lặng đến ớn người đó, liền chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vào vai Hwall, nói nhỏ.

- Tôi đến vì cậu, Hwall. Có gì cứ nói tôi nghe xem nào, có khi sẽ giúp được cậu vài phần.

Hwall cúi mặt, lén liếc nhìn New một cái rồi phả ra một hơi dài ngao ngán. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, khe khẽ đáp.

- Là chuyện tình cảm...

New mở to mắt đầy bất ngờ, nhưng rồi cũng phì cười rồi chỉ tay về phía công viên, nói.

- Vào đó kiếm chỗ ngồi đi, tôi đi mua mấy lon bia, chúng ta sẽ nói chuyện.

Trời về đêm cũng chẳng lạnh lắm, điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng mong trời lạnh lên. Kevin sẽ bị cảm nếu trời lạnh quá lâu, cậu nghĩ thế, vậy nên cho dù cậu có ghét cái cảm giác nóng lạnh nửa mùa này, cậu vẫn chẳng buồn mong đợi một sự thay đổi.

Lạnh và ẩm, đó là những gì cậu cảm thấy khi New áp lon bia ướp đá vào mà cậu, cười toe rồi ngồi xuống cạnh cậu, xởi lởi mở đầu câu chuyện.

- Vậy, là chuyền liên quan tới Kevin, phải không?_ Việc New đoán ra một phần câu chuyện không bao giờ là điều bất ngờ, New hiểu cậu quá rõ và có khả năng phán đoán tình hình rất tốt, cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phải tốn thời gian giải thích nhiều.

- Ừm...

New hớp một ngụm bia nhỏ, chẹp miệng một cái rồi hỏi.

- Thế... giữa cậu và anh ta có chuyện gì?

Cậu tóm tắt lại mọi việc, giọng cậu ta đều, không bộc lộ chút cảm xúc. Dường như dù trời không lạnh, nhưng trái tim này đã lại quay về với cái băng giá vốn có của nó, cậu đưa tay chạm lên ngực trái, siết chặt lớp áo mỏng. Như vậy cũng tốt, rất tốt, cứ như trước thì cậu sẽ chẳng phải đau lòng hay bận tâm về chuyện gì, cứ thoải mái tuỳ ý mà sống qua ngày vậy thôi. Vốn dĩ việc yêu và được yêu, có tình cảm hay không cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời thôi mà, sẽ chẳng tồn tại được mãi mãi đâu.

- Đừng có suy nghĩ như vậy._ Sau khi im lặng thật lâu, cuối cùng New cũng lên tiếng. New khẽ cười, và bắt đầu.

- Cậu biết không, việc yêu và được yêu ấy, cảm giác rất tuyệt!_ Trong đôi mắt đen vốn dĩ đầy u tối đó của New, dường như ánh sao trời phản chiếu vào đó lại khiến nó sáng lên một chút, hay là do New đang vui nhỉ, cậu cũng không biết nữa, chỉ là lâu lắm rồi, mới thấy người bạn của mình có loại biểu cảm này.

- Rất lâu về trước, hơn hai thế kỉ trước, có một kẻ trong cộng đồng cũng có suy nghĩ như cậu vậy. Sau khi chứng kiến cả gia đình chết thảm trong một vụ hoả hoạn và chịu cảm giác đau đớn cùng cực, kẻ đó cũng nghĩ rằng tình cảm là thứ khiến gã đau khổ, vậy nên gã chọn cách sống thật thờ ơ, không bạn bè, không quen thân một ai, vật vờ như vậy ngày qua ngày. Nhưng rồi một ngày, gã gặp một người đã khiến gã thay đổi hoàn toàn cách sống đó....

- Người đó bệnh rất nặng, không thể nào cứu chữa được cho dù có dùng bất cứ cách nào đi nữa. Gã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gã chạm vào làn da ấm áp đó, gã nghĩ người đó hẳn sẽ phải rất buồn vì hơn ai hết, người đó rõ về bệnh tình của mình. Nhưng không, người đó sống rất vui, mỗi sáng đều dậy sớm chạy bộ, thích vào rừng hái quả, cũng rất thích tản mạn ven hồ mà hát lảm nhảm những giai điệu đột nhiên bật ra trong đầu người đó._ New kể, và giọng New nghe dường như cao hơn thường ngày. New đang vui, Hwall có thể cảm thấy điều đó. Mặc cho nụ cười luôn hiện diện trên môi và từng lời bông đùa cứ đọng trên đầu lưỡi, ở New vẫn có cái buồn thật sâu và rõ ràng trong mắt cậu. New và cậu giống nhau, tỏ ra vui vẻ và bất cần, nhưng chính bản thân lại nhận ra mình cô đơn và buồn bã hơn bất cứ ai.

- Người đó thích nhảy múa, cho dù sức khoẻ không cho phép, nhưng mỗi lúc có khả năng, đều dành thời gian tập nhảy. Ước mơ của người đó là một lần được biểu diễn trước công chúng, được tận hưởng ánh đèn sân khấu và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Người đó bảo gã rằng, nếu có một ngày người đó được lên biểu diễn, gã nhất định phải tới, bỏ cả công việc mà tới. Gã cũng đồng ý....

Nói tới đây, New ngưng lại một lúc. Hớp một ngụm bia lớn, cậu ta dường như đang tìm đến cái say sẽ không bao giờ tới từ thứ đồ uống có cồn này. Bọn cậu không thể say, bia rượu hay chất gây nghiện không hề có tác dụng, vậy nên hầu như lúc nào bọn cậu cũng tỉnh táo. Cho dù nhiều lúc cũng ước rằng, giá như bản thân đừng tỉnh táo như vậy.

- Người đó cho gã thấy rằng bình minh thật đẹp, vậy nên gã sẽ làm việc xuyên đêm và cố gắng thức để được ngắm bình minh rồi mới ngủ. Người đó cho gã thấy rằng cho dù có làm việc thật tuỳ ý cũng đâu có sao, hát nghêu ngao những giai điệu linh tinh hay nhảy nhót theo tiếng nhạc từ một ban nhạc rong, rất vui, gã cảm thấy vậy khi thấy người đó cười thật tươi với gã. Hay là đột ngột nhảy xuống hồ tắm vì trời nóng, mặc cho sau đó có bị gã la vì không biết để tâm đến sức khoẻ của mình, người đó lại cho gã thấy rốt cuộc sống gần hai trăm năm rồi bản thân vẫn lại dễ mềm lòng như vậy. Thơm một cái, liền nín bặt, hoá ra con người cũng có thể làm khó mình như vậy, gã lúc đó đã nghĩ vậy đấy._ New khúc khích, rồi lại im lặng. Dường như cậu ta đang mong chờ một điều gì đó sẽ đến và tiếp thêm động lực cho cậu ta để hoàn thành câu chuyện này. Rất lâu sau, cho tới khi xung quanh đã đen kịt giúp cậu nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt New, cậu mới nhận ra, đau đớn, trông New thật đau đớn....

- Ngày 5 tháng 11, trời ấm, rất ấm, nhưng là lần đầu tiên sau một quãng thời gian thật dài, gã lại thấy lạnh lẽo đến thế.

Giọng New run rẩy, và cậu dường như cậu ta có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

- Ngày 5 tháng 11, người đó ra đi, và làn da ấm áp đó dần trở nên giá lạnh trong vòng tay gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net