48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




New đưa tay lên che lấy nửa trên của khuôn mặt mình, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhưng những tiếc thút thít cũng đã bắt đầu phát ra từ cổ họng. New nuốt nước bọt, rồi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Hôm đó, trời cũng nhiều sao như này, chỉ có điều trăng sáng hơn một chút.

- Thật đáng ghét, thứ năng lực đó thật đáng ghét, lại cho gã biết được rõ ràng ngày người gã yêu nhất ra đi...

- Ngày cuối cùng, gã hỏi người đó rằng "Em có nguyện vọng gì không?", vẫn mãi mãi là ước mơ đó, người đó mong được biểu diễn, thực lòng mong được đứng trên sân khấu một lần. Đêm vẫn thật ấm, gã cõng người đó tới một rạp hát nhỏ, cầm theo cái vali quần áo mà người đó đã chuẩn bị từ lâu. Gã muốn thay quần áo cho người đó, nhưng người đó lại bảo rằng "Em tự thay được, còn anh hãy ra ngoài và chờ một điều bất ngờ từ em đi!".

- Ngay cả đứng lên còn khó, nói gì đến đi lại. Nhưng người đó vẫn một lần nữa khiến gã bất ngờ, chính là vẫn men theo tường mà bước ra sân khấu, nở nụ cười với gã. Tiếng nhạc nổi lên từ máy phát, và người đó bắt đầu biểu diễn những bước nhảy mà người đó đã luyện tập từ rất lâu. Thật ra rất đau, từng cử động đều đau đớn, nhưng đó là nụ cười của người đó khi hoàn thành màn biểu diễn là nụ cười hạnh phúc nhất mà gã từng thấy. Màn biểu diễn rất xuất sắc, và gã vỗ tay thật mạnh, thật lâu tới khi tay gã đau rát.

-... Gã đỡ người đó khi người đó ngã xuống, những giây phút cuối cùng đã đến mà gã còn quá nhiều điều để nói. Từng lời cứ nghẹn lại ở cổ họng, và người đó nằm trong lòng gã, rúc đầu vào ngực gã mà khe khẽ khẽ nói "Anh lạnh quá". Gã run rẩy cười, và đáp "Biết sao được, anh chết rồi mà". Cậu biết người đó nói gì không?

- Rằng... cậu ta thích điều đó...?

- Ha, phải rồi. Người đó bảo rằng người đó thích cái lạnh lẽo mà gã chúa ghét đó. Câu hỏi cuối cùng sau hàng vạn câu hỏi mà người đó dành cho gã, luôn là câu hỏi mà gã nhớ suốt cuộc đời này. Người đó hỏi "Anh có hạnh phúc không?", và tất nhiên, gã đáp "Anh rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc". "Em vui lắm" là câu nói cuối mà người đó dành cho gã, trước khi cái ấm áp chạm nhẹ nơi bờ môi và cái tĩnh lặng kéo đến và nán lại đó mãi mãi.

- Người đó đi rồi, gã cứ cố chấp ôm chặt người đó mà gào khóc tới khản cả cổ, tới khi kiệt sức. Người đó lạnh dần, cho tới khi đồng nhiệt độ với làn da gã, mới chịu im lặng. Gã cứ ôm người đó như vậy mãi, rồi rời đi khi trời tảng sáng. Gã chôn người đó khi bình minh lên, và gã....

Từng lời của New nghẹn lại trong nước mắt, cậu ta ngồi thẳng dậy, rồi quẹt tay qua mắt vài lần, im lặng thật lâu để chắc rắc giọng mỉnh đã không còn run rẩy. Khui thêm một lon bia, New dường như lại mở đầu câu chuyện một lần nữa, bằng một tông giọng thoải mái, và có phần hạnh phúc.

- Cậu thấy đấy, tôi yêu Ji Changmin, và tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó.

- Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, rõ ràng tôi biết được điểm cuối của con đường này sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cứ cắm đầu chạy trên đó. Nhưng sau này tôi mới hiểu, hai bên đường có rất nhiều hoa, rất đẹp, rất hạnh phúc, coi như được đi trên con đường đó đã là một cái phúc lớn lao.

- Tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng, đạt được tới thứ mang tên hạnh phúc đó cũng phải vượt qua rất nhiều chông gai, mà khi có được rồi, thì cũng chẳng có gì chắc chắn là nó sẽ như vậy mãi mãi. Nhưng những khoảnh khắc đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, những xúc cảm đó sẽ được lưu giữ trong trái tim này mãi mãi, và nếu như chúng ta đã thực sự hạnh phúc thì đừng bao giờ hối hận về nó cả.

New vỗ nhẹ vai Hwall, mỉm cười, khi cơn gió lạnh khẽ vụt qua đem điềm báo về một sớm giá rét sắp về, cậu ta thì thầm, như từng lời đều dễ dàng bị gió quấn đi.

- Cậu bây giờ cũng vậy, Hwall ạ. Cậu đang tìm kiếm hạnh phúc, đang khao khát thứ xúc cảm mang tên tình yêu. Nhưng đừng bỏ cuộc khi thấy chông gai, hãy cứ vượt qua nó, nếu khó khăn quá hãy tìm tới tôi, hay nhà họ Lee, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà.

- Hwall, cậu yêu con người đó phải không, vậy hãy tới và giành lấy anh ta như cậu luôn làm. Hiếu thắng và cố chấp, đó là cậu kia mà, tại sao bây giờ lại thế này?

Rồi New đột nhiên đứng thẳng dậy, vươn vai một cái thật dài, ngáp một tiếng rồi quay lại nhìn Hwall, toe toét nói.

- Biết mình phải làm gì rồi chứ? Nói đến thế mà cậu vẫn chưa biết nên làm gì là tôi đập cho một trận đấy nhé! Giờ tôi đi đây, sắp bình minh rồi, đằng nào cũng đã nghỉ việc cả hôm nay nên tôi sẽ đi kiếm chỗ nào ngắm bình minh đẹp đẹp một chút. Còn cậu, giờ đi về giải quyết mọi chuyện đi, bye~

New chỉ nói đến thế, rồi ngay lập tức biến mất. Hwall ngồi thẫn thờ, ngửa đầu nhìn trời hửng dần, thở dài ra một hơi rồi đứng thẳng dậy. Cậu ta vò đầu, nhìn xung quanh một hồi rồi cuối cùng cũng cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net