02: người bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min y/n được ban cho những khả năng đặc biệt khi chấp nhận trở thành "người bảo hộ" cho stray kids.

1. sức mạnh vật lý lớn, có thể chạm vào mọi đồ vật.

2. được vào giấc mơ của mọi người - tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng vì nếu sơ ý có thể mắc kẹt mãi trong đấy.

3. được trở thành con người chỉ được 7 lần trên 1 năm, và tất nhiên không được chạm vào người sống.

nếu không linh hồn sẽ tan biến ngay lập tức.

cũng chẳng rõ trong lịch sử có tồn tại con ma đặc biệt nào giống như em không, nhưng cái kiểu nửa sống nửa chết như vậy min y/n thật sự không có ham. đúng là thần thánh có những quyền năng vượt xa cả mức tưởng tượng của loài người, em vậy mà cũng có cơ hội được sống như người bình thường một lần nữa.

min y/n ngồi trên trụ đứng khu kí túc xá của stray kids, tuyệt nhiên không vào bên trong. dù có là ma đi chăng nữa thì cái việc vào nhà của thần tượng mà chưa có sự cho phép cũng chẳng khác gì tụi fan điên cuồng kia, huống hồ em hoàn toàn đủ tư cách để vào với danh phận là kẻ bảo vệ của stray kids.

em ngửa đầu tận hưởng bầu không khí dịu nhẹ ở đây, bọn họ dường như có vẻ khá yêu thích cây cảnh, có thể thấy nơi đây tràn ngập các loài hoa cùng những giống thực vật quý hiếm. min y/n quan sát khắp mọi nơi, cảm giác thật yên bình.



















- em nói thật đấy, cái con hẻm đêm qua đã doạ bọn em một phen.

felix nói liến thoắng không ngừng trước ánh mắt khó hiểu của các anh lớn. lee minho dựa lưng vào tấm đệm sofa, tay phải vuốt sau đầu chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu em mình mà nửa tin nửa ngờ, song nhìn gương mặt của felix chẳng giống như đang đùa giỡn.

- em còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng cái đống phế liệu từ trên trời rơi xuống xém chút đã hại chết mấy cô gái đó rồi.

han jisung tiếp lời, hai tay quơ quơ miêu tả lại sự việc.

- đã vậy 3 đứa còn thi nhau sốt rét nữa, không hãi mới lạ ấy.

felix vừa kể vừa nhớ lại mà bất giác rùng mình, bang chan quan sát hai đứa em rồi lại lia mắt về phía hyunjin, người vẫn im lặng nãy giờ chưa lên tiếng gì. anh khẽ hỏi.

- hyunjin, em thấy sao?

- đúng như hai cậu ấy nói đấy. tuy hơi đáng sợ nhưng thật sự nó đã giúp bọn em.

hyunjin lắc đầu nhẹ, tay kia bóc lấy miếng bánh cho vào miệng. cũng may đêm hôm qua chỉ có ba người bọn họ đi, nếu có thêm những thành viên khác thì mức nguy hiểm sẽ như thế nào chứ. nghĩ đến đây hyunjin nhăn mày, chẳng dám tưởng tượng thêm.

changbin nhìn sắc mặt các em nặng nề trông thấy, lòng không khỏi xót xa. mấy hôm nay lịch trình bận rộn không có đủ thời gian nghỉ ngơi, đã vậy còn gặp mấy loại chuyện như thế, tụi nhỏ ắt hẳn đã rất mệt mỏi.

- bọn em đi chợp mắt chút đi cho khoẻ người. từ giờ đến tối mai chúng ta không có lịch trình gì đâu.

- à vâng, vậy cứ thế đi.

cả ba gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng về phòng tận hưởng thời gian riêng của mình. thấy đám nhóc đã yên phận về hết phòng của mình rồi, ngay lúc này đám anh lớn mới tụ lại một chỗ bàn chuyện.

- hyung nghĩ sao?

- dạo này cũng hay có mấy chuyện như vậy lắm.

- có lẽ sau lịch trình tối mai phải xin chủ tịch cho nghỉ phép vài hôm thôi, nếu không đám nhóc sẽ điên lên mất.

tán thành đồng ý, vừa hay kim seungmin và yang jeongin vừa về đến nhà. nhận ra bầu không khí trong phòng khách có hơi khác lạ, jeongin là người tinh ý đầu tiên, anh lên tiếng hỏi khẽ.

- có chuyện gì xảy ra à? các anh làm sao đấy?

kim seungmin xách đồ phía sau nhô đầu lên trước, ánh mắt sắc bén cùng một ý hỏi. bang chan ra hiệu lại chỗ ngồi, rồi bắt đầu công cuộc kể lại mọi chuyện.



















hyunjin mê man trong giấc ngủ của mình, đoạn anh thấy cả người nóng bừng, mệt lử chẳng thể động đậy được. gương mặt anh nhăn lại biểu hiện sự khó chịu, chiếc chăn dày được đắp kín mít vô tình khiến cho hô hấp của hyunjin cũng khó khăn hơn.

- cút ra ngoài, nơi đây không dành cho ngươi.

min y/n lạnh lẽo nhìn sinh vật nhỏ bé với nước da màu xanh chuối đang chống cự dưới bàn tay của em. nó hét lên những tiếng cười kít kít nghe đến man rợ, nó có lỗ tai dài, đầu nhỏ, đáng sợ hơn là cái miệng dài đến tận mang tai.

chúng là những sinh vật huyền bí, yêu tinh, tận dụng lúc năng lượng tinh thần của hyunjin đang suy yếu liền len lỏi vào giấc mơ hòng hút lấy sức sống của vật chủ. giấc mộng đẹp chính là bữa ăn ngon và không thể thiếu của chúng.

trước cái điệu bộ chế giễu của yêu tinh, min y/n chẳng hề có một chút biểu cảm giận dữ nào. tay bóp lấy cổ càng siết chặt hơn, trực tiếp rút ngắn thời gian sống của nó. đôi mắt em vô cảm nhìn sinh vật xấu xí kia, chẳng ngần ngại xuống tay một cách nhanh chóng.

yêu tinh chết, tan biến trong không trung. min y/n quan sát những tàn dư màu đen nhập nhoè, ngay lúc này một người từ phía sau đang dần dần tiến về phía em.

- hyunjin?

em quay đầu, ngạc nhiên trước sự hiện diện của hyunjin. không nghĩ nhanh như vậy mà em đã được gặp anh, hyunjin cũng như em, anh đứng cách em một đoạn. trông thấy bộ dạng ngỡ ngàng của anh, đoán chừng đã chứng kiến được những gì em vừa mới làm. min y/n bất động không nói, cũng không có ý định sẽ lên tiếng giải thích.

em quay đầu toan tính rời đi.

- cô là ai?

bước chân khựng lại, trước câu hỏi dò xét của hyunjin, min y/n không đủ dũng khí để bước tiếp. đâu ai muốn người mình thương yêu chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn như lúc nãy, huống hồ đây còn chính là giấc mơ của hyunjin. bộ dạng lạnh lùng hoàn toàn biến mất, em từ từ quay mình đối diện với hyunjin, phân vân không biết có nên đáp hay không.

nếu đây là giấc mơ, thì khi tỉnh lại anh sẽ quên hết chứ?

hyunjin vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, trong lòng phập phồng đến lạ thường. đây là mơ, hay là thực? người con gái trước mắt anh đây rốt cuộc là từ đâu đến? có hàng vạn câu hỏi mà bản thân anh thật sự muốn hỏi.

người ấy quá chân thật, chân thật đến nỗi chẳng dám tin đây là mơ.

- min y/n.

em đáp, quyết định nói ra tên của mình. y/n mỉm cười nhẹ, ánh mắt chất chứa nỗi muộn phiền sâu thăm thẳm. dù sao anh cũng sẽ quên mất em khi anh thức giấc, anh cũng sẽ không được nhìn thấy em khi ở thực tại, nghĩ đến điều đó lồng ngực em bất giác hơi nhói đau. một phần nhỏ nào đó ở trong em hi vọng rằng, dù chỉ một chút thôi, anh vẫn sẽ nhớ đến em.

cái tên của em nhẹ nhàng tựa lông vũ, vang lên giữa không gian trắng xóa mịt mù. khi anh chìm đắm vào đôi mắt sao đêm đen láy ấy, hyunjin quên hết thảy những câu hỏi mà bản thân muốn hỏi em. anh chần chừ như muốn tiến lại gần, cánh tay giơ ra chưa hết đã bị chặn lại bởi câu nói của em.

- hyunjin ah, đến lúc em phải đi rồi.

- hãy gặp lại khi chúng ta giao nhau một lần nữa nhé.

min y/n luyến tiếc nói câu tạm biệt, thật sự không nỡ. em chỉ mới được gặp anh trong một thời gian ngắn mà thôi, em cũng chỉ là một cô fangirl bình thường như bao cô gái khác, muốn được gần anh một chút, muốn kể cho thần tượng của mình nghe những câu chuyện mà bản thân đã trải qua.

dù cho em vẫn ở đấy, vẫn luôn kề cận bên anh, nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em. anh sẽ quên mất em khi anh thức giấc, và anh sẽ quay trở lại cuộc sống của mình, là một hwang hyunjin yêu mến của mọi người.

- chờ đã!

hyunjin vội vã chạy đến chỗ em, giang tay muốn nắm chặt lấy em. nhưng ngay lúc anh gần như chạm được vào em rồi, thì em liền tan biến ngay trước mắt anh. những hạt bụi nhỏ như tuyết đầu mùa chạm vào mí mắt hyunjin, anh ngỡ ngàng, chẳng còn một chút hơi ấm nào từ người ấy còn ở đây nữa.

anh tỉnh giấc, bật người dậy. cả người lấm tấm mồ hôi thở dốc.

một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hyunjin.




















- ối hyunjin! sao mà đã ngủ một giấc rồi mày trông còn tệ hơn vậy hả?

kim seungmin hoảng hồn xém chút nữa rớt chén cơm trên tay khi nhìn thấy bộ dạng của hyunjin. người xơ xác, đôi mắt hơi sưng, mũi đỏ lè còn tóc tai thì bù xù, quần áo luộm thuộm trên người. khá là hiếm khi thấy hyunjin trở nên như thế, anh bạn đồng niên seungmin tạm bỏ chén cơm trên bàn, tiến đến đặt tay lên trán hyunjin lo lắng dò hỏi.

- có bị sốt không nhỉ? nhưng thân nhiệt bình thường mà.

- seungmin ah, chuyện gì vậy?

lee minho từ trên nhà xuống sau khi nghe tiếng nói của anh, cũng như kim seungmin ban nãy, lee minho khá là giật mình trước dáng vẻ tiều tụy của hyunjin. anh tiến lại gần hơn, bâng quơ nói.

- bộ mới coi phim gì xong cảm động nên khóc hả?

- anh im coi.

tức anh ách trước dáng vẻ muốn ăn đòn của anh hai trong nhà, hyunjin nhăn nhó lảng tránh sang chỗ khác. chải chuốt lại đầu tóc của mình, hyunjin không thèm để ý đến hai con người trời đánh đó nữa mà vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. lee minho và seungmin ở ngoài này chứng kiến trước hành động của hyunjin, chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai.

- con trai nay lớn rồi, còn biết làm mấy trò thần kinh chẳng giống ai.




















- ra là vậy. được thôi, kết thúc lịch trình tối mai mấy em có 1 tuần để nghỉ ngơi nhé.

- thật sao chủ tịch?

bang chan mừng rỡ trước quyết định của park jin young, song cũng khá là bất ngờ trước câu trả lời nhanh chóng của vị chủ tịch JYP này. anh quay sang nhìn changbin cũng đang có ánh mắt lấp lánh tương tự, cả hai cúi đầu cảm ơn, tạm biệt rời đi. nhanh chóng trở về khu kí túc xá, thật sự muốn nhanh chóng cho bọn họ biết thông báo này.

min y/n lượn lờ đi theo sau lưng hai người bọn họ từ nãy đến giờ, tự dưng cũng thấy vui theo. như vậy stray kids của em sẽ được thoải mái trong một thời gian rồi, được nghỉ ngơi, được ăn ngon, được làm những gì mình thích. em cùng bọn họ về đến kí túc xá, lúc này những tiếng ồn từ trong nhà lanh lảnh phát ra bên ngoài, nhộn nhịp trông thấy.

- hyung, hình như thằng hyunjin có bạn gái hay sao ấy!

- cái gì cơ?

bang chan và changbin hoảng hồn khi vừa mới bước chân vào cửa, min y/n ở phía sau cũng thế. em mở to mắt kinh động như không muốn tin điều mình vừa nghe thấy.

- cái thằng sóc chuột kia, mày liệu hồn nói cho đúng!

hyunjin từ sau bếp với chiếc chổi xông lên, thừa cơ han jisung không để ý liền ào ào tóm lấy anh hành cho một trận ra trò. felix và seungmin được đà còn dặm thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên kịch tính hơn.

- ôi dồi ôi vừa mới ngủ dậy thấy mặt nó sưng chầy hầy, mắt đỏ hoe, mũi thì cứ sụt sịt.

- độ nhảy cảm đạt level max, hỏi lý do thì cứ im ỉm không nói, nhắc đến bạn gái là tên chồn sương đó giãy nãy hết cả lên.

- yaaa hai đứa bây nữa!

hyunjin vừa mới xử tên sóc chuột xong thì nghe tên cún và chíp nói mà tức xông khói, tự nhủ không băm những người-anh-em-thân-thiết này ra thì anh không phải là hwang hyunjin. min y/n lấp lửng được một khoảng lặng khá lâu rồi, và vẫn còn đang tiêu hóa những gì mọi người vừa nói. nhận ra rằng tất cả chỉ là đùa giỡn thôi, bất giác em thở phào nhẹ nhõm.

lúc nghe đến từ bạn gái của hyunjin, em như muốn ngừng thở vậy.

- thôi đủ rồi đấy mấy ông già của tôi ơi, muộn rồi, em ra đóng cửa đây.

yang jeongin bó tay trước các anh 00line đầy trẻ trâu của mình, cậu ngao ngán lắc đầu rồi từng bước ra nhập mật khẩu khóa cửa. ngay lúc này min y/n mới chợt nhận ra, em tự động vào nhà bọn họ từ lúc nào chẳng hay biết. khoảnh khắc jeongin khóa cánh cửa lại, min y/n chẳng thể rời khỏi được nữa.

đừng ai hỏi em vì sao ma không đi xuyên cửa được, vì chính em cũng không biết đâu.

nhận ra không còn cách nào khác, em phải chấp nhận rằng mình sẽ ở lại đây qua một đêm. min y/n bẽn lẽn nhìn các thành viên ngồi quây quần bên bộ sofa, trông thấy một hình ảnh sum vầy ấm áp, sự thân thiết gắn bó giữa mọi người với nhau, em chùn người, ánh mắt trống rỗng ánh lên một tia ngưỡng mộ nhỏ.

ước gì lúc còn sống, em cũng được như bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net