03: nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoà nguyện dưới ánh trăng, ta cùng nhau nhảy múa trong đêm,
ánh mắt đôi ta chạm vào nhau, khe khẽ trao chiếc hôn ngọt ngào,
hoà nguyện dưới sao đêm, ta cùng nhau nhảy múa với định mệnh,
tạm biệt, người em mãi mãi yêu "









lee minho choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng kì lạ, một giấc mộng mà anh ngỡ như là thực tại. một cô gái xuất hiện trong giấc mơ của anh, ngân nga những câu hát mang nỗi buồn da diết.

anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp. chúng sáng ngời ngợi giữa bầu trời tăm tối, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả không gian tĩnh mịch nơi đây. một bức hoạ bí ẩn, ngây ngô như tâm hồn của một thiếu nữ sớm đã nguội lạnh với tình yêu, một trái tim cằn cỗi lạnh giá, lee minho bất giác nhớ đến người con gái mà anh đã mơ thấy trong giấc mơ kia, thầm nghĩ người ấy và ánh trăng này thật giống nhau.

nhưng, cô ấy có thật không?

hay chỉ đơn giản là vì cơn mệt mỏi đã khiến anh tưởng tượng ra cô ấy?

anh không biết, cũng không thể tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. anh động người khi nhận ra người phía sau anh đã thức giấc từ lúc nào. hyunjin - có lẽ cũng vừa gặp mộng, nên khi tỉnh lại trông gương mặt có hơi phờ phạc, sầu não.

- gặp ác mộng sao?

- hyung...

hyunjin nhăn mi, tay xoa xoa đầu vuốt ngược tóc ra đằng sau. anh lại gặp cô ấy, cô gái giết yêu tinh, nhưng lần này chẳng có ma quỷ nào cả, chỉ độc một mình cô ấy trong giấc mơ của anh, với những giọt nước mắt phiền muộn.

dường như người ấy không nhận ra sự hiện diện của anh; ngay lúc hyunjin tiến lại gần người, một lần nữa cô ấy lại biến mất trước mắt anh, như những viên bụi tuyết đầu mùa.


" hoà nguyện dưới ánh trăng, ta cùng nhau nhảy múa trong đêm,

ánh mắt đôi ta chạm vào nhau, khe khẽ trao chiếc hôn ngọt ngào,
hoà nguyện dưới sao đêm, ta cùng nhau nhảy múa với định mệnh,
tạm biệt, người em mãi mãi yêu "


lee minho giật mình, theo phản xạ anh vươn người ra cửa sổ để dõi theo tiếng hát lúc nãy. nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió vi vu, xào xạc trên những nhành cây, những khóm hoa cúc dại rung rinh trên những vầng sáng kì lạ, bất ngờ xuất hiện thân ảnh của một người con gái.

hyunjin và minho còn tưởng mình bị hoa mắt đến nơi, trong khuôn viên nhà bọn họ hiện tại đang có người ư? rốt cuộc là người hay ma? có phải là fan cuồng nào đó không? trong lòng cả hai cư nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò, vừa muốn tới chỗ đó vừa không muốn tới.

nhưng có vẻ như cô ấy không biết đến có người đang nhìn mình, bằng chứng là min y/n vẫn rất tự nhiên với hành động bây giờ của mình. em ngân nga hát những câu hát cũ, mượn buổi đêm để giải toả những nỗi lòng thầm kín, hoà mình vào những hương vị ngọt ngào mà những sinh linh nhỏ bé ở đây mang lại.

dù cho sự chữa lành ấy chỉ tích tắc trong chốc lát.

khoảnh khắc em quay mặt, tâm trí hyunjin như đông cứng lại.

mắt anh mở to, càng lúc càng nhướn người về phía bên ngoài nhiều hơn. anh muốn xác minh rằng đó có phải là người mà anh đã luôn tìm kiếm không. mái tóc đen tuyền, đôi mắt buồn tĩnh mịch, người à, có phải là người đấy không?

- hyunjin! không được.

lee minho kịp thời ngăn cản anh trước khi hyunjin có những hành động dại dột. chỉ cần có một tiếng động, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? còn chẳng rõ cô gái đó là xấu hay tốt, căn bản là có người lạ xuất hiện trong sân vườn bọn họ đã là một điều nguy hiểm rồi.

tuy vậy, lý trí anh vẫn mách bảo rằng, người con gái kia với người anh đã gặp trong mơ, chính là một.

hyujin dù bị kéo xuống nhưng vẫn ráng nhòm người lên, anh để he hé đôi mắt trên thành cửa sổ để có thể tiếp tục dõi theo hành động của em.




min y/n thôi không vang lên những giai điệu của mình nữa, em vẫn đứng đó, giương đôi mắt đầy muộn phiền ngắm nhìn vầng trăng đang sáng rọi cả một vùng trời.

trong một sự cố ngoài ý muốn, em đã phải thử biến thành người, ấy vậy mà thành công. thân nhiệt, các chức năng của cơ thể, mọi thứ đều hoàn toàn giống người sống bình thường. min y/n cảm thấy điều này thật kì lạ mà em vẫn chưa thể tiếp nhận được, rằng, cũng có lúc em được trở lại thành "min y/n" một lần nữa.

chỉ là em không được chạm vào người khác thôi.

quay đầu về phía cửa sổ của phòng lee minho, thấy mọi thứ vẫn như ban đầu, min y/n chắc đinh ninh trong đầu rằng mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, mà chẳng hề hay biết đêm nay có hai người đã vì em mà chợp mắt không nổi nữa rồi.











- hôm qua là hyunjin, hôm nay là anh minho. bộ hai người đã gặp chuyện gì sao?

felix cho miếng bánh mì vào miệng, nhồm nhoằm vừa ngặm vừa hỏi, ánh mắt thắc mắc lia đến hai con gấu trúc thiếu ngủ đang nằm chình ình chỗ kia.

- chả biết nữa, cũng không muốn nhắc đến nữa.

hyunjin ngửa cổ ra sau ghế, mi tâm nhăn nhó vì cơn đau đầu xộc đến khiến anh khá là choáng váng. hai tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, hyunjin hé mở mắt nhìn lên trần nhà, chầm chậm nhớ lại hình bóng cô gái đêm hôm qua.

cô gái trong giấc mơ...

rồi anh đột nhiên đứng dậy trước sự giật mình của mọi người, changbin vừa mang hai cốc nước ấm từ dưới bếp lên thì bắt gặp hyunjin đi ngược hướng về phía mình, anh hỏi vọng lên.

- đi đâu đấy hyunjin?

- ra ngoài dạo cho thư giãn đầu óc.

- đi một mình có sao không đấy?

- anh khéo lo.

hyunjin quay nửa mặt nhìn người anh đáng kính của mình nhếch mép, ánh mắt phất lên tia hùng hổ kiêu ngạo. đoạn lên phòng sửa soạn, ăn mặc thật kín mít thì anh mới dám đi ra đường.

- nhớ mua cho anh ly cafe sữa.

lee minho tâm trí tỉnh táo hơn một chút, anh nằm trên ghế sofa nói vọng ra bên ngoài, tay dơ cao ra hiệu không thèm nhìn đến người vừa xỏ đôi giày xong bĩu môi nhìn anh.











hyunjin thong dong đi dạo trên bờ sông hàn, đôi mắt thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng nơi đây trong tiết trời mùa đông lạnh giá. anh nhìn đống tuyết trắng xoá, đầu không ngừng liên tưởng đến em. dừng lại trước chỗ đứng có view ưa nhìn, hyunjin dựa hai tay vào lan can, dừng lại thu hết hình ảnh vào trong đôi mắt.

tâm trạng mệt mỏi phần nào dần vơi đi khi anh thả hồn mình vào những cơn gió lạnh lẽo, thầm cảm thấy may mắn vì hầu như chẳng có ai nhận ra anh đang ở đây. hyunjin thở ra một luồng hơi vào không khí, anh lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh nơi đây, định bụng về đến kí túc xá sẽ vẽ một bức tranh để thư giãn.

vừa ngay tắp lự mở camera lên, hình bóng quen thuộc của ai kia đi ngang qua anh, phản chiếu lên màn hình cảm ứng nhỏ.

hyunjin tinh mắt nhận ra ngay lập tức, anh kinh ngạc xoay đầu lại, người đó đang ung dung đi trước mặt anh. mái tóc đen tuyền phấp phới trên tấm lưng nhỏ bé, tấm lưng mà anh đã luôn mơ thấy hằng đêm. hyunjin đi nhanh theo sau, anh ngập ngừng gọi với tên em.

- min y/n.

bước chân dừng lại, qua động tác ấy anh có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên gương mặt em. hyunjin vẫn đứng đó, không có dấu hiệu sẽ tiến tới, khoảnh khắc em quay đầu đối diện anh, lần đầu tiên trong đời min y/n thấy được nụ cười rạng rỡ đến thế, một nụ cười dành cho em mà mãi về sau dù trải qua rất nhiều biến cố em cũng chẳng thể nào quên được.

















- em không nghĩ là mình sẽ được gặp hyunjin oppa đấy.

min y/n hồ hởi ngồi trước mặt hyunjin, ánh mắt hớn hở như sao băng khi "lần đầu tiên" được gặp thần tượng của mình. tay chân em cứ luống cuống lên mãi thôi, đột nhiên được thần tượng biết tên, được thần tượng mời đi cafe, cứ ngỡ như trên phim ấy.

hyunjin nhìn em nhâm nhi với ly cacao, tâm trạng có chút phức tạp. phản ứng trái ngược với sự mong đợi của anh, min y/n mà anh đang đối diện đây, dường như không hề quen biết anh. kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên, hay những việc khó tin như diệt quỷ trong giấc mơ, hyunjin nửa lời cũng không dám đề cập đến. chỉ một câu nói của em cũng đủ khiến hyunjin hoài nghi về suy nghĩ của mình.

- chúng ta có phải trước đây đã từng gặp nhau không?

- không ạ, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. khoảng thời gian đó em đang đi du học, mới về nước đây thôi.

lặng lẽ thở dài, anh đã luôn muốn được gặp người con gái đó, nhưng giờ đây đã gặp được rồi thì hyunjin chẳng muốn trông đợi gì thêm nữa. người đó và người đang ngồi đây quá khác nhau, họ chỉ giống nhau về gương mặt, còn lại từ tính cách đến thần thái đều chẳng có một điểm chung gì. nếu không phải trùng tên thì anh còn tưởng là mình đã nhầm người nữa rồi.

- em có chị gái hay em gái gì không?

hyunjin nhấp một ngụm americano, tiếp tục dò hỏi.

- em có em gái, anh muốn xem không?

hyunjin gật đầu, trong lòng hơi lóe lên tia hy vọng nhỏ. nhưng chẳng được bao lâu thì nó lại bị dập tắt khi anh trông thấy người trong ảnh kia, một cô gái hoàn toàn xa lạ. anh ngửa cổ, hoàn toàn muốn bỏ cuộc.

hyunjin đầu óc rối bời vì chẳng thể đào sâu thêm được bất cứ thông tin nào, lòng anh luôn phập phồng những cảm giác kì lạ mỗi khi nhớ đến người ấy. anh như muốn điên lên khi phải chấp nhận thêm một sự thật nữa rằng sự tồn tại của cô ấy có thể chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, nhưng chúng cũng không ngừng thì thầm bên tai hyunjin rằng không phải giấc mơ nào cũng chân thật đến thế.

điển hình như người con gái đang hiện diện trước mắt anh đây.

min y/n nhìn dáng vẻ sầu não của hyunjin, tay em siết chặt lại, đôi mắt hiện lên tia phức tạp giấu kín. em kiềm lại những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực của mình, mím môi rồi nhoẻn miệng cười, em ngẩng đầu, dịu dàng nói.

- hyunjin oppa, có phải anh đang bận gì đó không?

- à ừ..

- nếu anh bận thì anh cứ đi trước đi ạ, hì hì, cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em, em vui lắm. cứ như là mơ vậy!

em cười rạng rỡ như phần nào muốn an ủi hyunjin, dù cho anh chẳng cảm thấy buồn bã gì. trước nụ cười của em, hyunjin cũng gật đầu nhẹ, anh thôi không thể làm phiền em thêm nữa. tạm biệt em, hyunjin nhận lấy ly cafe mua cho lee minho rồi cũng rời khỏi quán.

ngay khi hình bóng của anh vừa biến mất, nụ cười trên gương mặt ấy cũng dập tắt. em từ từ hạ cánh tay của mình xuống, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của em. rồi liên tiếp sau đó, em cứ vậy mà bật khóc nức nở, giữa không gian thấp thoáng hơi người như vậy, ấy vậy mà chẳng ai nhận ra sự tồn tại của em.

hyunjin à, em xin lỗi.

hai bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé thấm đẫm nước mắt, min y/n phải làm như vậy, em không có sự lựa chọn nào khác. ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn là một điều gì đó rất khó nói, rất đau thương. em không muốn hyunjin phải bận tâm đến em, càng không muốn những người mà em yêu thương phải dính dáng đến những điều không may mắn.

em yêu hyunjin, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em muốn anh hạnh phúc.

đó là lí do tại sao em phải hành xử như thế, đó cũng là chính là cảm xúc thật của em. em đã vui sướng biết bao khi anh vẫn nhận ra em, vẫn nhớ đến em, gọi tên em với giọng nói mà em vẫn hằng mong ước kể từ khi em còn sống.

ly cacao nóng, nụ cười rạng rỡ, ngay cả khi em hiểu rõ rằng anh chỉ đang tìm kiếm hình bóng đó, một hình bóng đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.

ngay cả khi em phải chấp nhận một sự thật đau đớn rằng, thế giới này từ lâu cũng chẳng còn nhớ đến em nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net