04: anh vất vả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe nói nghệ sĩ nào từng gặp ma thì trong tương lai sẽ gặt hái thành công lớn đấy.

- tin chuẩn không vậy ba?

- mày nhìn các tiền bối trước là mày thấy.

han jisung ngồi vắt chân trên sopha, tay vuốt tóc không ngừng nói trước ánh mắt nghi ngờ của anh bạn đồng niên kim seungmin. hổm rày mới nhớ ra thêm một chuyện nữa là anh minho hồi xưa cũng từng gặp chuyện tâm linh, nhưng mà anh ba mèo trông cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi lắm.

vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, lee minho xách túi đồ ăn từ bên ngoài vào. lửng thửng xếp gọn đôi giày vào tủ, anh đi ngang qua phòng khách trước con mắt nhòm ngó của mấy đứa em. như một bản năng sinh tồn, lee minho mắt tía lia đề phòng hỏi.

- nhìn gì?

- anh mua gì thế?

- mua gì không được, hỏi chi?

han jisung bĩu môi không thèm đôi co với anh ba nữa, anh quay người nằm ườn ra ghế, tay với lấy điều khiển bật ti vi hưởng thụ cảm giác thoải mái của mình. kim seungmin ngao ngán nhìn thằng bạn lắc đầu, rồi anh đứng dậy đi vào nhà bếp, bảo sẽ chuẩn bị bữa tối cùng với lee minho.

- lớn rồi còn xem anime nữa.

min y/n đứng sau lưng chống tay lên thành ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo đoạn phim dù cho trước đó mới chê han jisung. nói thế thôi, chứ em cũng mê anime lắm, còn hơn cả phim người thật đóng. bộ han jisung đang xem cũng là bộ phim mà em thích nhất lúc còn sống.

- coi gì thế?

hyunjin từ đâu xuất hiện bất thình lình, tự nhiên ngồi thọp xuống bên cạnh anh. han jisung không trả lời mà vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim. hyunjin liếc nhìn thằng bạn mình, rồi cũng không hỏi gì nữa, cứ vậy mà coi theo, tay cho vào miệng nhom nhom mấy miếng khoai tây chiên giòn.

hai cái ông tướng ngồi như vậy thì làm sao em coi phim được nữa? min y/n đứng thẳng khoanh hai tay, ánh mắt nhăn nhó phải tìm ra một chỗ ngồi khác.










- gin!

- đến đây, hotaru! cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi.

hotaru tháo chiếc mặt nạ hồ ly, hai chân cô run run chạy. khoảnh khắc cô nhào đến ôm chầm lấy anh, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cả đời hotaru chẳng thể nào quên.

cô cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp nhất mà gin từng thấy. từng đốm sáng xanh như những đàn đom đóm nhỏ, như "hotaru" nhỏ bé, dần dần lan toả trong không trung mịt mù, gin cuối cùng cũng thực hiện được điều mà anh vẫn hằng ao ước - đó là được ôm hotaru vào lòng.

rồi anh đi, tan biến đi mất, anh để lại cô khóc nất nghẹn trong khi đang cầm chiếc áo của anh, thứ duy nhất vẫn còn sót lại mùi hương, sự tồn tại của gin.

khu rừng tràn ngập sự náo nhiệt của lễ hội mùa hè năm ấy, một người đi mất, một người ở lại, với những vết thương đau đáu chẳng thể nào quên.













- trời má ai đánh hai đứa con tao vậy bây!?

bang chan suýt rớt muôi múc cơm khi trông thấy đôi trai trẻ mới từ trên nhà đi xuống. người mắt sưng húp, đỏ lè, người thì mặt ỉu xịu như bánh mì thiu, thiếu sức sống còn hơn người kia. han jisung nguyền rủa mấy ông mấy bà nào review phim này là phim chữa lành. chữa lành đâu không thấy, chỉ thấy trầm cảm thêm.

trái ngược với dáng vẻ sốt sắng của bang chan, lee minho và kim seungmin như đã quá quen với điều này, chuyện thường hay xảy ra trong nhà ấy mà. nên thay vì chạy lại và xoa đầu hỏi han em út như một điều mà anh lớn và bạn thân hay làm, thì đằng này hai người khinh khỉnh với đôi mắt đầy phán xét chẳng để đâu cho hết.

lee felix, seo changbin và yang jeongin soạn thức ăn từ dưới bếp lên, felix vẫn còn đang nhồm nhoàm que kem trong miệng, chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lại xuất hiện thêm ba dấu hỏi to đùng, khác hẳn với hai người còn lại có thái độ cũng.... không khác con mèo với con cún kia lắm.

min y/n trầm mặc theo dõi hết mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, cảm thấy khá buồn cười. đúng là những nhi đồng đi lạc, tuổi tác thì lớn nhưng tâm hồn thì vẫn giống như những đứa trẻ mà thôi. nhìn hyunjin mà xem, ngày xưa em cũng từng nghe fan nói hyunjin khá nhạy cảm, chỉ cần xem những bộ phim cảm động anh cũng sẽ rất mau nước mắt, giờ mới thấy họ nói đúng thật.

- hai bây vui lên coi, nhăn nữa tao cắt cơm bây giờ.

lee minho miệng chua ngoa đanh đá nói, nhưng tay thì vẫn gắp miếng cá bỏ vào chén cho hai đứa em. sóc chuột và chồn sương tự nhiên cũng vui vẻ hẳn lên, nhìn nhau bật cười khanh khách. đối diện với hình ảnh hạnh phúc sum vầy như thế, sự ấm áp tự nhiên cũng chạm được đến em, dù cho bọn họ không hề biết rằng em vẫn luôn đứng ở đây.

min y/n xoay người rời khỏi, tìm đến không gian riêng tư muốn ở một mình.















- hyung, hyung còn nhớ cô gái mà đêm đó chúng ta gặp không?

minho ngưng động tác đang dở của mình, chú ý lời hyunjin vừa nói. ánh mắt anh động khi nghe điều mà hyunjin vừa nói tiếp, bỏ hẳn quyển sách lên bàn.

- em đã gặp một cô gái giống hệt cô ấy. diện mạo, giọng nói, tất cả mọi thứ. nhưng thần thái thì hoàn toàn khác xa.

- cô ấy cũng nói đó là lần đầu tiên gặp em, không hề có một chút kí ức nào.

hyunjin trầm mặc kể lại, ánh mắt đăm chiêu nghĩ đến cô gái mình ngồi cùng ở quán cafe hôm nọ. từ lúc anh gặp em, cảm giác mọi thứ xung quanh anh dần dần thay đổi đi một chút. hoặc là hyunjin nhạy cảm, hoặc là mọi thứ thật sự như vậy, bằng chứng là dạo gần đây mọi việc trong cuộc sống của anh đều không giống bình thường.

anh gặp thuận lợi hơn trong công việc, ra đường cũng an toàn không có ai cản trở. gia đình anh vẫn khoẻ mạnh, kkami bằng cách thần kì nào đó cũng tự nhiên.... chủ động với anh hơn?

- anh cũng muốn thử gặp cô ấy một lần xem sao.

lee minho nhoẻn miệng cười, câu nói nửa đùa nửa thật. mở điện thoại nhìn đồng hồ mới thấy cũng khá muộn rồi, chúc nhau một tiếng ngủ ngon, hyunjin tạm biệt anh về phòng ngủ của mình.




















- hyunjin ah, sao anh không nhìn em? anh là idol mà, đáp ứng mọi điều fan yêu cầu không phải là việc anh phải làm sao?

- hyunjin là đồ ích kỷ, anh chẳng nghĩ đến fan của mình gì cả.

- nè hyunjin!

hyunjin đứng yên một chỗ, im lặng chẳng nói gì. ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn khôn tả xiết chẳng thể nào cất lên thành lời, trước mặt anh đây chính là fan của anh, là những người anh vẫn luôn yêu quý, thương yêu vô cùng. và giờ họ đang trước mặt anh, chỉ trích anh không ngừng.

anh mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu nói lời xin lỗi, làm fan không vui, fan thất vọng về anh thì chính là lỗi của anh rồi. anh phải cố gắng, chăm chỉ hơn thôi.

- hyunjin chính là đồ tồi!










- anh ấy mà tồi thì mấy thể loại như bọn cô là cái gì đây?

đôi mắt mở to, hyunjin ngạc nhiên từ từ ngẩng đầu lên. hơi thở anh bỗng trở nên dồn dập khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. cô gái ngồi vắt chân trên xích đu công viên, tay chống cằm nhìn đám fan với ánh mắt lạnh lùng.

là min y/n.

hyunjin chẳng thể ngờ là mình sẽ được gặp lại em lần thứ hai. tay anh bất giác run lên từ khi nào, tâm trí anh cứ vậy mà đặt nơi cô gái đó, đôi mắt một giây cũng không rời khỏi.

- cô biết cái gì mà nói? cô biết vì hyunjin mà bọn tôi đã phải tốn rất nhiều công sức không, nhưng đổi lại chúng tôi được gì? không gì cả.

- im miệng.

ánh mắt bén như dao găm, xung quanh min y/n toả ra hàn khí lạnh lẽo như băng rất đáng sợ, khiến cho bọn họ trông phút chốc dè chừng, sự tự tin lúc nãy cư nhiên bay sạch.

em đứng dậy tiến lại gần hơn, một câu nói của em khiến cho ba người kia chẳng ai dám hó hé nửa lời. min y/n nhướn mi, giọng nói khinh khỉnh xen lẫn sự xem thường chẳng thèm che giấu.

- tôi cóc cần biết mấy cô đã làm gì, nhưng mà tôi hỏi nhé, bọn cô cố gắng, còn anh ấy thì không hả? đừng có tuỳ tiện nhét chữ vào mồm người khác như thế, nghiệp lắm.

- cô!

- hơn nữa, là mấy người không xứng với tình cảm của anh ấy, không ai ở đây có quyền xúc phạm anh ấy.

- hyunjin trân trọng, yêu quý fan nhiều như thế, rốt cuộc những người tự nhận là "fan" như bọn cô đã làm gì vậy chứ? là phũ nhận, chối bỏ anh ấy.

- mấy người, nửa chữ cũng đừng tự gọi là "fan".

em đứng chắn trước anh, câu nào nói ra cũng đều bảo vệ anh. lời nói thẳng thắng, sắc bén, từng luận điểm đều chắc chắn không thể phản biện lại, hùng hồn uy nghi. trong một giây hyunjin đã tự hỏi đây có phải là cô gái trong mơ mà anh vẫn hằng ao ước được gặp không?

trái tim anh cư nhiên đập nhanh hơn, hyunjin nhìn tấm lưng nhỏ bé, mảnh khảnh ấy, cảm giác sự ấm áp tràn ngập trong tâm khảm. những lời nói tiêu cực, sự công kích vô cớ ban nãy như tan biến, giờ đây trong đôi mắt anh chỉ chú ý đến mỗi em.

- hoặc là xin lỗi, hoặc là rời đi, đừng làm phiền anh ấy nữa.














- anh không sao chứ?

đưa cho anh một lon nước em vừa mới mua từ máy bán nước tự động. hyunjin cũng không từ chối gì, anh nhận lấy từ em, nâng niu như món đồ quý giá.

- anh mới chạy lịch trình về đúng chứ? staff và quản lý của anh đâu mà để anh một mình như thế này?

hyunjin không đáp. anh cười, ánh mắt thơ thẫn nhìn xa xăm man mác buồn. gương mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi, nhìn anh như sắp gục ngã đến nơi. min y/n chẳng cần anh nói cũng đoán được, tay em siết chặt lại, tâm trí tràn ngập sự giận dữ.

sao bọn họ dám đối xử với anh như thế? sao bọn họ dám bỏ mặc anh một mình? đây là lần thứ mấy bọn họ làm như vậy rồi?

em chua xót nhìn người mình yêu trong dáng vẻ tiều tuỵ, dạo gần đây anh bận rộn chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. anh thiếu ngủ trầm trọng, mỗi bữa ăn cũng không đủ chất, vì trong lịch trình có chụp ảnh báo chí nên họ còn bắt anh phải ăn kiêng giữ dáng nữa, thật sự là muốn huỷ hoại nghệ sĩ của công ty mình đấy ư?

- hyunjin à!

em bất ngờ gọi tên anh, hyunjin nhìn em đứng trước mắt mình, với đôi mắt kiên định vững chãi như những con sóng vỗ ngoài đại dương. đây là một "min y/n khác" mà anh thấy kể từ ngày đầu tiên anh gặp em, một min y/n khá giống người ấy.

- anh có stay, những người luôn luôn yêu quý anh. anh có stray kids, những người anh, những người bạn, người em luôn đồng hành bên cạnh, bảo vệ anh. nên là anh đừng để ý đến những con người tồi tệ kia nữa nhé!

- họ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm, từ lời nói, hành động, tất cả.










từ trước đến nay, công ty vẫn luôn bào mòn sức lực của anh. họ không quan tâm đến tình trạng của anh, cảm xúc của anh như thế nào. việc anh cần làm chính là nghe theo mọi sự sắp xếp của công ty, cố gắng chăm chỉ mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến tối muộn rút cạn sức lực cho đến giọt cuối cùng.

cho đến ngày hôm nay, còn phải tận tai nghe những lời ấy, cảm giác bị phũ nhận chối bỏ ấy, dù anh có mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ gục ngã.

nếu hôm nay không có em, anh sẽ ra làm sao chứ?

phút chốc, anh cười, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. đôi mắt anh híp lại vương vấn hơi ẩm nơi khoé mà cho dù em có đứng gần đó vẫn không thể phát hiện ra được.

hyunjin cầm chặt lấy lon nước vẫn chưa khui ra từ nãy, anh nhìn em tràn ngập sự yêu thương, trái tim của anh vẫn đập nhanh liên hồi như vậy.

- min y/n, cảm ơn em.


--------------

tranh thủ có thời gian rảnh nên tui viết chương mới luôn nè, một phần dạo này vì chuyện của hyunjin nữa. trời tui thương ảnh thiệt sự luôn ý 😭 gặp mấy chuyện như vậy, hông hiểu jyp đã làm gì nữa 😭 vừa viết chap vừa nghĩ đến ảnh mà tui xót ảnh quá trời quá đất 😞

mong là sau này hyunjin sẽ hông gặp những điều như vậy nữa 🌿😭

anw, siêu cảm ơn mn vì đã ủng hộ hai đứa con tinh thần của tui nhaaa, từ giờ là tui phải ngưng một thời gian để tập trung vào việc học của mình, tui sẽ cố gắng nếu có thời gian rảnh nè 🌿🌊

cuối cùng, chúc các cô gái 8/3 vui vẻ, luôn tươi như hoa nhéee 🌸 mãi iu mãi iuuu 😚💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net