3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay kim moobin đến pledis một chuyến, bên cạnh còn có kim jaechan, chính là người đại diện của bae jinyoung đi theo để thảo luận về bài hát họ định hợp tác.

là một bài hát đã được bae jinyoung sáng tác từ lâu, nhưng mãi vẫn không thấy hài lòng, nên để sang một bên. lục bỗng lại cảm thấy có ý tưởng mà sửa cho hoàn chỉnh.

giai điệu nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng, từng thanh âm như chạm đến tim người nghe. cậu mạn phép gợi nhớ một chút đến chuyện xưa cũ mà viết lời, cũng như bao cặp đôi ngoài kia, gặp, yêu rồi chia lìa. chủ đề muôn thuở, nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

trước đó jinyoung đã gửi trước bản demo cho nu'est , phản hồi khá tích cực, chỉ cần thêm phần rap vào thì coi như ổn thoả.

hai người được đưa đến một phòng thu lớn, so với phòng thu của bae jinyoung thật sự còn hiện đại hơn.

vừa vào đã thấy cả nhóm ngồi chờ sẵn, ai nấy đều rất đẹp trai, điều này làm kim moobin cảm thấy tủi thân, tuy vẻ ngoài hắn không tệ, nhưng vừa nhìn thấy ren đã không khỏi ghen tị, người đâu còn đẹp hơn con gái

_xin..xin chào

hắn có chút ngượng ngịu gập người cúi đầu chào họ, dù sao tuổi đời lẫn tuổi nghề hắn đều nhỏ hơn họ, cũng nên tỏ ra tôn trọng một chút.

nu'est rất thân thiện, hỏi thăm hắn vài câu để tạo không khí, sau đó họ thảo luận thêm đôi chút về bài hát, nhưng vì đã cảm thấy hài lòng nên không cần chỉnh gì thêm.

_đây là sáng tác của mj đúng không?

hwang minhyun nhìn hắn hỏi, từ đầu anh luôn là người toả ra bầu không khí gần gũi ấm áp, không trách sao bae jinyoung lại mê như vậy

_đúng nha, bae à không mj chỉ cần 10 phút đã hoàn thành bài hát rồi

hắn cố ý khoe khoang

_cậu ấy họ bae à?

hwang minhyun hỏi, chỉ là bỗng nhiên nhạy cảm khi nhắc đến từ bae

_à, đúng đúng

kim moobin cũng chỉ trả lời cho qua chuyện

_được biết mọi bài hát của cậu đều do mj đảm nhận, thật sự rất hợp với phong cách âm nhạc của chúng tôi, bọn tôi ai cũng thích nhạc của cậu cả.

jonghyun cười hiền lên tiếng

_minhyun khi nghe bài dream của cậu còn khóc nữa cơ

dongho huýnh vai minhyun trêu chọc, bị anh đánh cho một cái

"tôi mà bảo đó là bài hát bae jinyoung dành cả tâm huyết sáng tác chắc anh còn khóc nhiều hơn" điều này kim moonbin chỉ nói trong lòng.

ngày hôm nay chủ yếu chỉ để gặp mặt bàn bạc một chút, đều ổn thoả cả. hai ngày nữa có thể trực tiếp thu âm rồi.

kim moobin tuy rất vui vì được hợp tác với nu'est, nhưng hắn thật mong mj cũng có thể trực tiếp làm việc với họ. bae jinyoung sống rất khép kín, hầu như không liên lạc với bất kỳ ai trừ hắn, jaechan và người nhà. hắn lo lỡ đâu cậu có thể bị trầm cảm, như vậy thật không tốt đâu.

kim moobin vốn biết bae jinyoung muốn tránh tất cả mọi người, không muốn ai biết thân phận mj chính là cậu. nhưng lý do vì sao thì bae jinyoung chưa bao giờ nói. hắn cũng không dám hỏi

hwang minhyun thật sự cảm thấy có chút để ý đến cái cậu kim moonbin, ở đây chính là vì màu sắc âm nhạc của hắn, cực kỳ hợp ý anh. hwang minhyun đã nghe hết tất cả các bài hát của hắn, đều thấy rất thích. thật sự mong có cơ hội hợp tác

_haha cậu bae của tôi ơi, chỉ là sự kiện thôi mà, không cần phải chỉnh tôi chứ, cứ lo mấy cái sáng tác của cậu ấy

hwang minhyun định trả kim moonbin cái chìa khoá để quên ở văn phòng, thấy hắn nghe điện thoại, cố ý đứng xa chờ hắn nói chuyện cho xong

nghe qua có vẻ là mj, cơ mà cậu ta cũng họ bae sao. thật trùng hợp. hwang minhyun rất muốn gặp mj một lần, nhưng danh tính của cậu đều là bí mật, hầu như chưa từng có ai biết gương mặt của mj như thế nào.

_yah bae jinyoung, đừng đùa chứ!

kim moombin đang nói chuyện bỗng nhiên hơi to tiếng, vẻ mặt hắn uốt ức nhưng rồi cũng cam chịu

hwang minhyun như không tin được vào tai mình, tim giật thót lên một cái, anh trợn tròn mắt lên nhìn về hướng kim moonbin nói thêm gì đó rồi cúp máy

chắc là trùng hợp thôi, jinyoungie chưa bao giờ sáng tác, không thể nào chính là mj được...

hwang minhyn tự trấn an bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net