4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang minhyun bắt đầu để ý đến cậu kim moonbin kia hơn.

ngày thu âm, anh cố đến bắt chuyện trước, vốn là muốn thu thập thêm thông tin về mj. nhưng có vẻ khó khăn hơn minhyun nghĩ, vì moonbin rất kín miệng.

căn bản thu âm rất thuận lơi, bọn họ đều là idol lâu năm, rất nhanh có thể lấy cảm xúc, kim moonbin tuy là người mới, nhưng cũng rất khá.

lần này minhyun được khen rất nhiều, chỉ cần hai lần có thể trọn vẹn thu âm hoàn tất, vì đơn giản anh thấu được từng câu chữ, rất nhanh lấy chính cảm xúc của bản thân mà bày tỏ. đến khi ra khỏi buồng thu tim vẫn còn cảm thấy nặng nề.

khi đọc ca từ anh đã cảm thấy rất thích, đến khi chính mình thể hiện còn cảm thấy mãnh liệt hơn nữa.

anh học cách che dấu cảm xúc của bản thân, ngay cả mệt mỏi cũng không được thể hiện, idol mà, biết bao nhiêu người dõi theo, nhất cử nhất động đều có thể bị nhìn ra.

càng nổi tiếng, hwang minhyun càng phải đánh đổi nhiều thứ, thời gian, sức khoẻ và cả tình yêu. anh không thể toàn tâm toàn ý đi tìm jinyoung, bởi vì điều kiện lịch trình dày đặc. nhưng dù cho có tìm được cậu đi chăng nữa, liệu anh có thể giữ cậu bên mình không? khi xã hội hàn quốc đầy định kiến coi tình yêu cùng giới là thứ đáng ghê tởm.

càng yêu cậu, anh càng ép bản thân không được thể hiện ra nhiều, anh sợ ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi nhìn cậu sẽ bị phát hiện, những lời bàn tán sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trả như jinyoung. cậu rất hay đọc comment của fan, đầy lời yêu thương đấy, nhưng cũng có không ít lời ác ý.

jinyoung từng rất quan tâm đến daehwi, vì cậu coi daehwi như một người em, một người bạn thân, một tri kỉ quý báu, nhưng chính lời đồn thổi vượt xa mức tình bạn khiến cả hai ít tương tác trước mặt fan.

để rồi sau đó, sự ngượng ngùng vô hình khiến hai đứa không thể quay lại như trước. minhyun không muốn như vậy, nên anh chủ động đẩy cậu ra xa một chút, chủ động ít đến gần jinyoung trước máy quay, là để bảo vệ tình yêu giữa cả hai. 

anh thừa nhận, quãng thời gian đó đã khiến jinyoung cảm thấy cô đơn. bởi ngoài anh và daehwi, em rất ít khi bày tỏ cảm xúc với các thành viên.

chính anh cũng tự trách mình thật nhiều, sự vô tâm vô tình làm tổn thương cậu. để rồi bae jinyoung lại càng khép kín.

bae jinyoung rất thích ngủ, nhắm mắt một chút đã có thể ngủ say như chết, vậy mà từ khi nào anh thấy đứa trẻ đó thao thức khi đêm về, em ngồi bó gối một mình giữa căn bếp lạnh lẽo.

nếu không phải lần đó anh ngủ quên ở phòng nielong, tối muộn mới mò đường về phòng, liệu anh có biết từ khi nào ở đứa trẻ 19 tuổi bắt đầu có khoảng lặng cho riêng mình.

càng nghĩ đến, sự tội lỗi lại vây lấy anh, để về đêm, mỗi khi nhớ đến quãng thời gian bên cậu, anh lại chỉ có thể thở dài.

anh lo rằng đứa trẻ vụng về, hay phụ thuộc như jinyoung liệu có sống vui vẻ không, liệu hằng ngày có ăn đủ bữa như anh hay căn dặn, liệu có biết mặc đồ ấm khi trời trở lạnh chứ. hằng trăm câu hỏi anh tự đặt ra cho mình, để rồi đáp lại chỉ là khoảng không im lặng cùng nỗi trống trải cậu để lại.

"gì mà nghệt người ra vậy" jonghyun khẽ vỗ nhẹ vai anh

"suy nghĩ về lịch trình xíu thôi" anh cười xoà, nhích người nhường chỗ cho cậu bạn

"cậu ấy rất có tiềm năng đấy" jonghyun đánh mắt về phía phòng thu, nơi kim moonbin đang đến lượt thu âm.

giọng hát rất khá, tông giọng hơi trầm dày, khá giống giọng jinyoung của anh. tự nghĩ, nếu jinyoung có thể hát bài này, liệu có phải rất hợp không?

anh rất có cảm tình với cậu moonbin này, nên đã xin số điện thoại để có thể liên lạc, đồng thời nếu có thể thân thiết hơn, minhyun càng có cơ hội tìm hiểu về mj. anh có niềm tin về linh cảm của bản thân, và anh chẳng thể nào từ bỏ cậu.


.


bae jinyoung lâu lắm rồi mới trở về nhà, trước đây, khi còn hoạt động với wanna one, chỉ cần được nghỉ lập tức sẽ về thăm bố mẹ cùng hai em nhỏ, vậy mà từ khi đó cậu phải thay đổi hoàn toàn. số lần trở về vô vùng ít ỏi, cũng chẳng ở lại lâu.

cả nhà cũng đã dọn đi nơi khác, hơi xa trung tâm seoul, nhưng an ninh khá tốt, có bảo vệ nghiêm ngặt

jinyoung trước khi về nhà không quên mua đồ chơi cho hai em, còn mua quần áo cho cả bố mẹ. thật tâm cậu không muốn về nhà, rất áp lực, bố luôn trách cậu tại sao từ bỏ làm idol, sau đó mẹ sẽ lại nói đỡ vài câu, lại thành ra cãi nhau.

người biết rõ nhất mọi chuyện, ngoài cậu ra, chỉ có mẹ.

lần này may mắn bố đã đi công tác xa, cậu có thể yên tâm ở lại mà không phải nghe cằn nhằn.

bữa cơm đạm bạc cho bốn người, không cầu kì nhưng đủ dinh dưỡng. khi chuyển ra sống một mình, cái gì cũng phải tự lo, khiến cậu cảm thấy không vui vẻ, ăn uống cũng qua loa, chỉ có về nhà mới được ăn ngon như vậy.

hai đứa trẻ vẫn đang giành giựt nhau đồ ăn, còn cậu chỉ yên lặng gắp từ bát mình miếng thịt còn lại cho soo ah để phân xử. thế là mỗi đứa một miếng, yên lặng không cãi nhau nữa.

ở nhà cậu rất khác, vì là anh cả, phải có trách nhiệm nhường nhịn các em. vậy nên thời gian đầu sống cùng các thành viên có chút không tự nhiên, vì được chăm sóc, được quan tâm. cũng bởi vì thế cậu dần phụ thuộc vào họ. đặc biệt là hwang minhyun.

có lẽ bây giờ anh không cần phải lo cho cậu nữa, sẽ bớt đi một gánh nặng, cũng không còn phải chịu những lần hờn dỗi vô cớ từ đứa trẻ con như cậu.

trước đây cả hai rất hợp ý, những cũng có những tranh cãi mà hầu hết đều từ jinyoung. cậu nhạy cảm, cậu vô lý, nên luôn làm khổ anh. vì chỉ muốn anh bên cạnh mình, nên tỏ ra đố kỵ, lại chỉ vì chút vô tâm từ người kia mà tổn thương đau lòng.

bây giờ đã lớn hơn, suy nghĩ cũng có thay đổi, cảm thấy có lỗi với anh, có thể chịu đựng cậu như vậy chỉ có hwang minhyun.

bae jinyoung trước dây vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ lại rất hay nhớ về chuyện cũ, đặc biệt là quãng thời gian khi vẫn còn là một idol. nó đẹp nhất, tuy vất vả có, tổn thương có.

cậu vẫn luôn dõi theo các hoạt động từ các thành viên, đôi lúc còn gửi quà cho họ,  đương nhiên trên danh nghĩa fan hâm mộ.

người jinyoung lo lắng nhất, chính là daehwi. vì cậu biết daehwi mỏng manh đến chừng nào, đã vậy còn mau nước mắt.

nhưng những gì trải qua khiến cậu không còn can đảm liên lạc với ai.

vì mẹ luôn biết mọi thứ, nên bae jinyoung có thể yên lòng tiếp tục sống. ít nhất cậu không một mình.

cậu muốn ở lại nhà một đêm, nhưng vì moonbin gọi có việc cần thảo luận nên đành phải rời đi.

tuy vào ban đêm nhưng bae jinyoung vẫn cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang. dù sao vẫn không thể tránh khỏi có người bắt gặp.

quãng thời gian làm idol khiến cậu nhanh nhạy với việc bị theo dõi, bae jinyoung rõ ràng cảm nhận có người bám theo mình. nhưng cậu vẫn cố trấn an bản thân, mũ càng được kéo sụp xuống.

nếu chỉ là fan đơn thuần thì chỉ bị chụp ảnh, nhưng nếu là phóng viên sẽ rất phiền phức.

rất ít khi về nhà nên cậu không rành lắm đường ở khu vực này, nhưng may là lúc đến cũng có đi dạo vòng quanh, đành đánh liều bỏ chạy vào hẻm nhỏ.

như đự đoán, người phía sau lập tức đuổi theo.

cậu chạy thục mạng xuyên qua những con hẻm thông nhau, đường dốc nên rất mất sức, lâu rồi không vận động nhiều càng khiến cơ thể thấm mệt. đành chạy vào một ngõ cụt rồi trốn sau điểm tập kết rác đầy thùng giấy to, có thể che chắn được.

đối phương chậm mất một nhịp, nhìn quanh không thấy người đâu mới bỏ đi mất.

đợi một lúc lâu jinyoung mới rời khỏi nơi trốn, khẽ thở phào.

còn chưa đi được mấy bước, đã bị tiếng gọi làm cho giật thót

"anh biết là cậu mà, jinyoung"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net