6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời seoul trở nắng, mang lại chút ấm áp trong tiết trời dần chuyển sang đông. lee daehwi vu vơ hát vài câu vừa nghĩ ra, bàn tay nhỏ thoăn thoắt viết lại vào quyển tập sáng tác đã dày quá nửa. trong những ngày rảnh rỗi hiếm có, em đều dùng để sáng tác, là đam mê, cũng là cái cớ để bản thân trở nên bận rộn.

từ ngày bae jinyoung rời đi, em luôn bất an trong lòng, rất hay suy nghĩ rồi lại tự buồn. vì vậy em  buộc bản thân phải thật tất bật, dù cho có mệt đến ná thở. ở nơi lồng ngực vẫn luôn bị đè nén. em biết, dù cho người có còn ở bên em, trái tim người cũng không hướng về em. chỉ là...đối với một người em đã coi là cả thế giới, thật khó để từ bỏ, giống như không nỡ, cũng có thể là không có can đảm.

em chưa bao giờ giấu diếm việc mình thích người, chỉ là người thì luôn trốn tránh nó. em biết hết, nhưng như đứa trẻ đứng trước món đồ chơi chúng yêu thích, sẽ không thể nhịn được mà tiếp tục mong muốn sở hữu nó.

việc phát hiện người em thích cùng một chỗ với người em quý trọng quả thật rất khó chấp nhận. nếu như không phải em vô tình thấy được, có lẽ em cũng chẳng phát hiện ra. nhưng định mệnh có lẽ muốn thử thách em đây mà. khi còn trẻ, chúng ta thường hay mắc phải những sai lầm, việc sai lầm nhất em gây ra chính là cố tình tiết lộ bí mật đó cho giám đốc.

đương nhiên, mọi chuyện sau đó...

em hối hận, càng hối hận lại càng hận bản thân. sự ghen tuông làm đánh mất đi lí trí và cả người nữa...

"làm gì mà thần người ra thế?"

park woojin đặt ly trà nóng xuống bàn, vô tình thu hút luôn sự chú ý của em

"không thấy sao? em đang sáng tác đó!"

"có một ngày nghỉ thì ra ngoài kiếm gì mà làm chứ. cứ ru rú trong phòng chẳng khôn ra được miếng nào đâu"

park woojin cốc nhẹ vào đầu em, đương nhiên không hề thích cậu em cứ trốn chui trốn nhủi trong phòng, mặc cho các anh nó có rủ rê đến van nài. mà nguyên nhân phần lớn là thế nào, woojin cũng tự mình đoán được.

"xì, em tự thấy mình đủ khôn rồi" - em bĩu môi

"ý anh mày là khôn đời đấy, ra ngoài mà trải nghiệm thế giới. còn đầy rẫy cái hay ngoài kia, làm sao chú mày biết được khi chưa thử"

"được rồi, em sẽ suy nghĩ. còn bây giờ thì đi ra cho em tập trung làm việc"

daehwi sỗ sàng đẩy ông anh yêu quý thật mạnh, khiến woojin muốn ngã ngửa. kiểu tiễn khách không thể nào "có duyên" hơn được.

"ế, chưa xong chuyện mà"

trước khi để lee daehwi kịp chốt cửa tiễn khách, park woojin cố gắng dùng tay giữ cửa.

"còn gì nữa ông nội?" - lee daehwi dừng động tác, chờ đợi woojin định làm gì tiếp theo

"cái này" - woojin móc trong túi áo một bì thư được trang trí nhã nhặn đẹp mắt.

chưa cần đọc kỹ em đã có thể nhận ra chủ nhân của nó thông qua chữ viết. nó quen thuộc đến mức dù cho không đề tên em vẫn có thể đoán được.

"ai đưa anh cái này?" lee daehwi thiếu kiên nhẫn nắm chặt tay woojin, dường như lại có thêm một tia hi vọng vừa loé lên trong em. tim không tự chủ đập mạnh.

"à thì...anh thấy trước cửa nhà" - park woojin bối rối gãi đầu, vì lời hứa với jinyoung nên anh không thể nói thật.

"thật sao?" lee daehwi nghi ngờ, nếu như vậy, park woojin chắc chắn phải mở ra đọc, vì chữ viết này...có lẽ anh ấy cũng nhận ra được

"thật" - park woojin cố gắng dùng vẻ mặt "đáng tin" nhất có thể, đôi mắt mở to chớp chớp cho thêm phần đảm bảo.

"anh có biết là ai gửi đến không?" - em cố dò xét thái độ từ woojin, bàn tay đang nắm chặt cổ tay woojin cũng buông ra.

"sao anh biết được, có đề tên người gửi đâu? thấy tên chú mày nên anh đưa thôi...à anh về phòng đây, lát phải đến công ty nữa"

trong 36 kế, chạy là thượng sách. thằng nhãi con này rất tinh ý, nếu cậu còn ở đây thêm giây phút nào nữa, chắc chắn sẽ bị nó dò hỏi cho đến khi chịu khai mới thôi.

thế là thanh niên park woojin xoay người chạy thật nhanh về phòng, để lại lee daehwi phía sau mặc sức gào tên anh trong vô vọng.

tuy nghi ngờ về hành động bất thường từ ông anh, nhưng vì khá chắc chắn chủ nhân bức thư là ai, em càng tò mò về nội dung bên trong.

yêu một người là đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất từ người ấy vẫn nhận ra được. chữ viết cứng cáp, khá khó đọc này, chắc chắn là của bae jinyoung.

em hồi hộp mở bì thư, vừa cố động não người sẽ viết gì trong đó. là hẹn gặp, hay là lại tiếp tục xát muối vào tim em với mong muốn đừng hi vọng tìm người?

mở ra rồi lại không biết có nên đọc hay không...nhưng tại sao lại lo lắng vậy chứ? nếu đã muốn gửi đến em như vậy, thì chắc chắn là có ý đồ gì đó.

lee daehwi can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đọc bức thư

"gửi lee daehwi"

xì, ngay cái cách mở đầu đã rất giống người. rất súc tích ngắn gọn lại...vô tình

"anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi viết bức thư này, vì trước đó, anh chưa từng có ý định sẽ liên lạc với bất kì thành viên nào cả. nhưng dù đã rất kiên quyết, mỗi khi nghĩ đến em, anh lại thấy lo lắng vô cùng. anh lo rằng em sẽ suy sụp, sẽ buồn phiền khi không có anh kề bên. anh đáng trách lắm có đúng không? khi anh bỏ lại 10 người anh em để rời đi, mà ngay cả một lời từ biệt từ chính miệng mình còn chẳng có. anh từ bỏ sự nghiệp này, vì anh chán nó rồi, chứ chẳng vì lý do nào khác mà có thể một đứa nhóc thích suy đoán lung tung như em có thể nghĩ đến. nó đơn giản là anh không muốn làm người nổi tiếng nữa. dae hwi à, anh vẫn luôn theo dõi em và mua cả album nữa cơ, goods cũng mua luôn. đương nhiên 1 pick của anh là lee daehwi kiomi của chúng ta rồi. em đã làm rất tốt, và sẽ còn toả sáng rực rỡ hơn nữa. vì vậy hãy quên hết những chuyện buồn, quên luôn cả người anh vô ơn bạc nghĩa này, anh không đáng để em cứ phải buồn phiền đâu. hãy trở thành lee daehwi luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, bae jinyoung tin tưởng em đó. mong rằng em sẽ thích món quà tuy không đáng là bao, nhưng thật sự hợp với daehwi lắm lắm lắm đó!"

đọc đến đây, hai mắt em đã nhoè đi, em không rõ mình đang vui hay là đau lòng nữa. người vẫn nhớ đến em, vẫn quan tâm em nhưng người vẫn không xuất hiện.

bên trong bì thư còn có một sợi dây in hình đôi cánh, có khắc cả chữ dh in hoa cách điệu. em giữ chặt món quà trong tay, nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. 

người thật biết cách khiến em nản lòng, trước kia là lảng tránh em, bây giờ lại là viết thư khuyên em nên quên đi người. nếu có thể quên, một năm nay đã không khó khăn với em đến thế. 

bỗng trong em chợt nảy ra ý tưởng, lập tức ghi lại giai điệu vừa hé mở trong đầu. em từng hứa sẽ tặng người một bài hát, nhưng mãi chẳng thể hài lòng. giờ thì đã có cơ hội rồi. bài hát này, chính là món quà em muốn người nhận lấy. cũng chính là tâm tư em muốn gửi đến người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net