5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả nhiên là người quen, tuy ban nãy vô cùng hồi hộp, nhưng một lúc định thần lại thấy giọng nói có chút quen thuộc. toan bỏ chạy, nhưng nghĩ lại cứ quay lại đối diện cái đã

park woojin nãy giờ vẫn quan sát bóng lưng bae jinyoung, cũng chuẩn bị tinh thần nếu
người bỏ chạy lập tức sẽ đuổi theo. không liên lạc được đã một thời gian, không thể để việc đó lặp lại.

bae jinyoung từ từ quay người, sau đó giở nụ cười tuy có phần méo mó, nhưng trong lòng cũng rất vui

'hyung"

"thằng ngốc này" park woojin lập tức ôm lấy cậu, tâm tình lúc này cũng vô cùng rối loạn, cậu biến mất như vậy, bây giờ gặp lại thật có chút bồi hồi. cũng không biết nên phẫn nộ hay vui mừng

phải mất một lúc, woojin mới khẽ buông lấy cậu, nhưng tay vẫn giữ hai bên cổ tay jinyoung

đột ngột như vậy, cả trăm thứ muốn hỏi cứ nghẹn ở cổ họng. rõ ràng tự hứa với bản thân nếu tìm được thằng nhóc bae jinyoung sẽ đấm cho nó mấy phát, vì bỏ anh em đi vậy đấy, nhưng bây giờ thật sự gặp lại thấy nhớ khôn xiết, kí ức tốt đẹp cũng ùa về.

nhìn xem, đúng là cái gương mặt nhỏ mà woojin rất muốn sở hữu, cả hàng lông mày rậm nhìn rất nam tính, rồi môi mỏng y chang con poliwag mà thằng em mình tự thấy giống thật. đúng là người cần tìm đây rồi, tạm bỏ qua việc tại sao cái mặt vốn bé tẹo nay còn hóp đi mấy phần dù không cần đánh khối.

woojin nghẹn ngào nhìn thật kỹ gương mặt thằng em, lần đó anh em đã hứa cùng dẫn nhau thăm busan, còn chưa thực hiện mở mắt đã nhận được tin bae jinyoung chấm dứt hợp đồng, rời khỏi làng giải trí. các thành viên tìm mọi cách liên lạc cũng không thể được, giống như đột nhiên bốc hơi đi mất, ai cũng hoảng loạn. sau đó thằng nhóc vô tình này chỉ gửi lại một bức thư, nó muốn mọi người đừng tìm nó, thử hỏi bất ngờ thế nào.

bae jinyoung cũng chỉ im lặng ngắm nhìn người anh cậu rất rất thích này. hình như đã đẹp trai ra đấy, idol mà, tóc đang được nhuộm xám, mặt vẫn chưa tẩy trang, chắc là vừa mới có lịch trình trở về. theo tìm hiểu, hiện tại woojin đang hoạt động rất sôi nổi, nhóm nhạc riêng cũng đạt được một số thành tựu, kỹ năng nhảy cũng được nhiều người công nhận. như vậy đủ để cậu yên tâm rồi.

"dạo này nhìn ngon nghẻ hơn rồi" cậu khẽ mỉm cười, chủ động chấm dứt sự im lặng

park woojin cũng bật cười, đúng là thằng nhóc này rồi, vẫn không mấy thay đổi nhỉ

"còn chú mày thì nhìn tệ quá, anh không muốn có gương mặt giống chú nữa"

"xì"

thế là cả hai không ai bảo ai, lại vô thức cười như hai thằng ngốc.

vì còn nhiều chuyện muốn biết rõ, park woojin nằng nặc đòi đi đâu đó nói chuyện. cuối cùng chọn một nhà hàng gần đó, đặt một phòng riêng phòng hờ có người nhận ra.

"uống chút rượu không?" woojin mở lời, cả hai bây giờ đều đã trưởng thành rồi, vả lại, cậu chưa bao giờ có cơ hội nhậu cùng jinyoung.

"được" điều đầu tiên khi bae jinyoung tròn 20 tuổi muốn làm là uống rượu. chỉ đơn độc một mình, nhưng cảm giác không đến nỗi tệ, uống vào cảm thấy được giải toả, lại có thể tạm quên đi chuyện trong lòng.

đến nay cậu vẫn hay một mình nhấm nháp chút rượu sau mỗi lần bận tối mặt mũi trong phòng thu. lại nhớ đến ngày trước cứ thắc mắc tại sao daniel hyung lại thích uống rượu, thì ra lại tuyệt như thế, có thể xua tan mệt mỏi.

có chút rượu như chất xúc tác, park woojin lại nói nhiều hơn. cậu kể về các thành viên, kể về các kỷ niệm, đương nhiên đều là ký ức vui vẻ, chỉ tiếc rằng đã không còn bae jinyoung trong đó.

jinyoung cũng nghe rất say mê, những người đã từng trải qua cùng nhau những ngày đầu, cho đến khi đạt được thành tựu, đều là những người cậu đặt trong lòng vị trí nào đó. dù cho không có cậu, họ vẫn sẽ toả sáng rực rỡ.

cho đến khi ngà ngà say, park woojin mới đánh liều mà hỏi "cậu có bao giờ hối hận chưa? về việc rời đi"

hối hận?

có lẽ phải nói không cam tâm thì đúng hơn, nhưng vẫn phải từ bỏ mà thôi.

"có lẽ không, vì em muốn trở lại cuộc sống bình thường" giọng cậu đều đều như không hề hối tiếc, chỉ có trong lòng thì đau như cắt.

park woojin cũng chẳng biết nên nói gì thêm, cậu từng nghĩ khi kể về wanna one sẽ khiến jinyoung hối hận, nhưng thì ra tâm can thằng bé đã từ bỏ rồi. trong lòng lại ngột ngạt khó chịu bao nhiêu

"khốn thật. anh em vẫn luôn chờ cậu" park woojin cười chua chát, rồi lại nốc thêm một ngụm rượu

bae jinyoung im lặng không đáp, còn gì phải nói đây?

"có lẽ...mọi người đừng nên chờ em nữa"

cũng không biết phải mất bao lâu, phải lấy biết bao can đảm, mới có thể nói ra. cậu từng nói với chính mình rất nhiều lần, tụ nhủ bản thân đã không thể quay lại.

nếu là park woojin ở tuổi 20, chắc chắn khi nghe được câu này sẽ lập tức đấm cho thằng nhóc họ bae một phát, anh em bên nhau như vậy, muốn bỏ là bỏ sao? dù cho mỗi người đều có hoạt động riêng, nhưng khi trở thành wanna one lại luôn là một tập thể thân thiết như gia đình, và dù chỉ thiếu một người, đã không còn trọn vẹn nữa. 

park woojin bây giờ chỉ đơn giản là thấy thất vọng, vô cùng thất vọng, giống như bao hi vọng bấy lâu nay đều trong một chốc mà tan biến. nhưng woojin biết jinyoung không phải là một đứa trẻ ích kỷ, vì vậy ắt hẳn có lý do của mình, chỉ là thằng bé quá cứng đầu, chẳng chịu sẻ chia cùng ai.

"thôi không nói nữa, là quyết định của cậu, anh cũng không có quyền gì cấm cản, chỉ mong đâu đó trong tim cậu vẫn có wanna one, có các thành viên"

"à, daehwi nó lo cho cậu lắm, đôi lúc rảnh rỗi lại ngồi buồn một mình, nếu được cậu nên tìm gặp nó, không thì gửi cho bức thư cũng được"

bae jinyoung im lặng cúi đầu, cậu biết chứ woojin đang giận cậu lắm, nếu là cậu thì cũng vậy thôi, nhưng làm sao đây khi chỉ nghĩ đến những chuyện đã qua lại thấy ngộp thở, cậu không đủ can đảm để đối diện, càng không thể tâm sự cùng ai.

hai người nói chuyện với nhau thêm đôi chút, nhưng vì moonbin liên tục gọi đến nên jinyoung đành tạm biệt woojin.

trước khi đi park woojin nhất quyết bắt cậu để lại thông tin liên lạc, tự hứa sẽ không nói cho người khác, có việc mới tìm gặp cậu thôi.

bae jinyoung từ chối mãi không được, lại đang gấp gáp, đành đưa số điện thoại cá nhân cho woojin.

suốt đường về, cậu không thể nào tập trung nổi, cậu lo cho daehwi. đúng như woojin nói, thằng bé rất hay tự buồn phiền một mình, đặc biệt khi daehwi xem cậu còn hơn cả bạn thân.

lee daehwi yêu bae jinyoung,
bae jinyoung biết, chỉ là cậu vờ như không

đối với mối quan hệ khó xử kia, nó như đống tơ vò dè nén cậu từ quãng thời gian vụng trộm qua lại với hwang minhyun. cho đến tận bây giờ, vẫn là cậu khiến daehwi tổn thương quá nhiều.


______\\_____\\______
Cuối cùng hoàn thành được chap mặc dù đang trong mùa deadline 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net