Chương 7 Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Hee lại đây mau- DongPyo vẫy tay ý muốn kêu Min Hee tới.

-Sao lại đi học muộn vậy?

-Hôm nay tao ngủ hơi muộn tí

-Mày đừng điêu nữa sáng nào mày chẳng đến sớm đón anh Yun Seong đi học

-Sao mày biết hả Eun Sang?

-Sao tao lại không biết nhà tao đi qua nhà ông ý mà

-Thế trên đường mày làm sao hả Min Hee?- Hyung Jun nhảy vào nói.

-Tao có bị sao đâu chúng mày cứ hỏi hoài à!

-Bọn tao nhìn thấy hết rồi thằng Eun Sang hôm nay chở tao đi học nên nhìn thấy

-Mày nhìn thấy gì hả Dong Pyo?

-Tao nghĩ mày đã cố gắng như vậy mà không được thì nên từ bỏ đi Mini ạ-Eun Sang quay sang khuyên nhủ thằng bạn.

-Có chuyện gì vậy tao mới đến nên không hiểu gì à

-Hôm nay Min Hee đón anh Yun Seong đi học như bình thường,tiểu tam trong truyền thuyết xuất hiện với nhân danh "bạn thân" của anh Yun Seong. Xong bà ấy với anh Yun Seong nói chuyện với nhau bỏ Min Hee lại,bà chị già đấy bảo khát nước nhưng lại giữ ông Yun Seong ở lại bảo Min Hee đi mua. Min Hee quay lại thì hai người đấy bỏ đi mất rồi. Tao nói đúng không Min Hee.

-Thì.....
-Tao thấy mày tán ông ý mãi đéo được mà bây giờ lại nhảy ra một thanh mai trúc mã thôi thì bỏ ông đi chứ không lại bị gán mác tiểu tam mệt lắm.
-Gì chứ
-Đời còn dài giai còn đầy mà sao nhất thiết cứ phải là Hwang Yun Seong chi.
-Mà tao thấy có vẻ ông ý ưng bà kia hơn đấy thôi bỏ đi rồi đến khi lại mất cả vốn lẫn lãi thì lại buồn
-Đúng đấy Min Hee ạ
-Mấy tháng rồi người ta không thích thì đừng cố ép
-Bực mình quá thể mày để im tao đi nhờ anh Yo Han đá cho ổng ý một cước.

-Đợi tao với tao đi nhờ anh Mingyu ghi tên ổng ý vào sổ.Tao sẽ lấy lại công bằng cho mày Min Hee ạ
-Tai vẫn đéo bỏ cuộc đâu nên chúng mày đừng nói nữa
-Với cả, tại tao đi mua hơi lâu mà.Chúng mày đừng làm gì anh Yun Seong cả.Chắc là do bà chị họ Kang kia thôi.Chuyện này con muỗi mà tao không buồn đâu.Mặt tao dày mà hi hi
-Rồi đến lúc đừng trách bọn tao chưa nói sớm
"Em không buồn đâu, em chỉ thấy hơi nhói thôi anh ạ!"
Đến giờ ăn trưa vẫn như thường lệ Min Hee đều chạy qua lớp anh Yun Seong để đợi anh đi ăn trưa.

-Anh Yun Seong ơi! Anh Yun Seong ới ời ời

-Yun Seong nó đi ăn trưa rồi em ạ!

-Ơ thế ạ, em cảm ơn anh Mingyu nha thằng Hyung Jun đang chuẩn bị đi ăn trưa đó anh.

-Min Hee ơi thế bé chịp chung chịp chung của anh đâu?

-Nó đang ngủ trong lớp ý anh.

Chạy đi chờ chi, Kang Min Hee phóng tốc độ vọt thật nhanh xuống căn tin gặp anh người thương để hỏi xem hôm nay anh đã ăn kẹo hương dâu em tặng chưa.Nhưng khi chưa tới nơi đã thấy anh Yun Seong bê khay cơm đến chỗ bà chị họ Kang rồi ngồi xuống.Hóa ra là xuống đây trước rồi.Vẫn với châm ngôn mặt dày không bằng chai mặt Min Hee tự nhiên bước đến

-Anh Yun Seong em ngồi đây nhé!

-Ơ Min Hee à ...

''Anh ngơ ngác con mẹ gì thế hả Hwang Yun Seong?"

-Min Hee à cứ ngồi tự nhiên đi em.- Kang Ha Na tỏ vẻ thân thiện

"Bà chị già à ,nếu không thích thì cứ ra mặt đi làm vậy làm gì.Bản chất cao già còn tỏ ra thân thiện, cẩn thận Kang Min Hee này chặt cụt đuôi đấy" bị chị Linh nhập rồi

-Yun Seong bọn này ngồi cùng nhé!- Thì ra là nhóm bọn đồng niên cùng bồ của chúng.

-Ơ ai đây Yun Seong?

-À xin chào mọi người mình là Kang Ha Na bạn thân của Yun Seong vừa đi du học về.Mình học ở lớp bên cạnh.

-Thanh mai trúc mã cái mọe gì có mà tiểu tam ý- Jun Ho bên cạnh xỉa xói

-Ơ Jun Ho em nói cái gì vậy? Yo Han bên cạnh nhíu mày khó hiểu

-Bạn thông cảm nha bồ tớ hôm nay hơi có vấn đề. Ngoan nào chịp chung chịp chung

"Hay lắm Jun Ho không kể là bạn tao ha ha!"

Trong bữa ăn, đã thế hai người kia lại còn nói chuyện với nhau thân mật Hwang Yun Seong lại còn quan tâm chăm sóc bà chị kia nào là quấn thịt cho ăn, gắp thêm thức ăn cho xong bảo ăn đi cậu gầy lắm rồi. Gầy gầy cái cục cứt nhìn xem người bà ý khác gì con tịnh không vậy ?

Cuộc sống của em không khác xưa mấy đâu anh ạ. Chỉ có điều thời gian em gặp anh có vẻ ít hơn xưa. Những lúc đi theo anh ngắm anh từ phía sau em vui lắm. Nhưng có điều người đi bên cạnh anh cười nói vui vẻ có lẽ không là em nữa rồi mà là Kang Ha Na. Em có lẽ cũng bị ghét hơn trước vì mọi người bảo em là tiểu tam. Mọi người bảo rằng anh với Kang Ha Na đang hẹn hò nhưng không phải vậy đâu anh nhỉ. Dong Pyo cũng bảo em cố chấp làm gì rồi để chẳng nhận lại được gì. Mỗi ngày em đều đến cửa hàng chú JiSung nghe chú tâm sự. Chú bảo rằng em hay cứ làm điều gì em muốn rồi bảo em ngồi vào chỗ khuất và cứ khóc đi. Đói thì chú sẽ cho em miễn phí đồ ăn. Có khi chú SungWoon thấy em buồn còn tặng em cái độn giày nhưng em không lấy vì sợ sẽ cao hơn anh sợ anh sẽ bị lép vế. Thấy chiều chiều anh WooJin đèo anh Hyung Seob trên chiếc xe đạp về , hay là anh Daniel sẽ đi dỗ anh Seong Wu em cảm thấy ước gì đôi mình được như vậy. Khu phố này tốt với em lắm mỗi người hỏi thăm em vài câu. Em cũng đỡ buồn một tí nghĩ rằng thì ra vẫn có người quan tâm đến mình. Nhưng em vẫn buồn lắm, em không từ bỏ được.

Em buồn lắm nhưng em không từ bỏ được. Vì em lỡ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net