Chương 8 Tình địch? Đại ca?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em buồn lắm nhưng không thể dứt được.Chú Jisung bảo đời còn dài và hãy làm những điều mình thích vì vậy em thích anh nên mặt em vẫn phải dày để theo đuổi anh.Bọn bạn có góp tiền mua giá cho em nhưng em không cần,giá của em xào thịt bò mời anh ăn mất rồi.
Vẫn mặt dày Min Hee mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà một mực vẫn theo Yun Seong.Nào là bám đuôi từng tầng suất nhưng vẫn thua bà chị họ Kang một chút,một chút mà thôi.
Hôm nay lớp nhân tiện đựơc tan sớm,Min Hee  liền chạy vụt nhanh xuống lớp anh người thương của mình với mục đích không cần nói cũng biết.
-May quá lớp anh Yun Seong chưa tan?Hí hí tranh thủ ngắm anh người iu của mình được rồi.
Mùa xuân năm nay cây cối có vẻ tươi tốt lạ thường khí hậu cũng có vẻ ôn hoà hơn năm trước.Có thể nói năm nay là năm tốt cho ngành công nghiệp xuất khẩu rồi.Ông mặt trời chiếu từng cơn nắng nhẹ nhàng xuống muôn loài.Lẻn loi vào cửa sổ lớp học ngay đúng chỗ anh Yun Seong ngồi.Bảo sau hôm nay anh crush lại đẹp trai đến lạ,ngắm anh Yun Seong như vậy ngắm hoài ngắm mãi cũng không thấy chán.
-Kang Min Hee! Em lấp ló gì ngoài đấy vậy? - Thầy Jaehwan dạy hát bồ chú MinHyun làm bác sĩ đầu phố mà. Cái giọng quãng tám này cả khu phố đều nhớ và là nguyên nhân khiến Min Hee mất ngủ vài ngày.
-Em.. em..
Tùng tùng
-May cho em đấy nếu không thì sẽ chết vì nhục mất nhé,cố lên thích là phải nói cũng như đói là phải ăn.Thằng Yun Seong nhiều vệ tinh lắm đấy.
Khoé môi Min Hee giật giật, sao anh Jaehwan lại biết vụ mình crush anh Yun Seong nhỉ? Ở cuối xóm mà chuyện ở đầu xóm cũng biết.Chậc lại là ông chú già Jisung mà.
Nói chuyện xàm xí vài câu với anh thầy giọng quãng tám xong thì quên mất việc chính cần làm là kêu anh người thương xuống căn tin.
-Anh Yun Seong ơi ời!
Gọi mãi một hồi người thì chẳng thấy đâu Min Hee bèn ngó vào lớp xem thì thấy một cảnh tượng nửa đáng nghe và nửa không đánh nghe.Bà chị già họ Kang bảo rằng không hiểu bài nên nhờ vả anh Yun Seong chỉ giúp.Với người tính cách thân thiện của anh crush đương nhiên là không - thể - không - từ - chối rồi huống hồ lại còn là bạn thân.
-Yun Seong ơi cậu chỉ giúp mình bài này nha mình không có hiểu !
-Được rồi, vậy hẹn cậu 2h chiều mai ở thư viện trường nha!
"2h tại thư viện trường"
-Anh Yun Seong ới ời!
-Min Hee lại đến hả em ?
-Hí hí anh Yun Seong ơi anh xuống căn tin với em nha.
-Ừ ừ anh biết rồi em đừng lôi anh nữa, Ha Na đi cùng bọn mình ha
Một màn mặt dày với liên sỉ rơi lộp độp lộp độp của bạn Min Hee cưa anh Yun Seong (lại) tiếp tục diễn ra, có lẽ không cần phải kể lể gì nữa.
———————
-Ủa 2h tại thư viện trường cơ mà? Sao người lại không thấy đâu vậy?Kia rồi!
Người cũng đã thấy chỉ cần đợi tầm 5 phút nữa rồi đến coi như là vô tình chứ không phải cố tình.Hôm nay anh Yun Seong mặc áo sơ mi trắng.Trông đẹp trai không thể tả nổi,đôi hàng mi dài và mượt xong thế nào đấy thì Min Hee không biết,không đứng chính diện thì sao mà tả được.Nhưng nói chung là đẹp trai.
Áo trắng có làm em say nắng ?
Có chứ! Không phải say mà là ngất luôn rồi.
-Anh Yun Seong! Trùng hợp ghê ha em ngồi học chung với anh nha? Có bài gì không hiểu thì anh chỉ em với nha!
Miệng nói thì đi đôi với làm Yun Seong chưa phản bác được câu nào thì Min Hee đã ngồi vào chính diện rồi.
-Anh Yun Seong ơi em không hiểu bài này anh chỉ giúp em nha!
Giúp chỉ bài chỉ là cái cớ thôi, chứ Min Hee không cần học cũng đứng top rồi mấy bài con muỗi này thì nhằm nhò gì.Ngắm anh Yun Seong là chính mà, anh Yun Seong phải giảng mấy mấy lần Min Hee mới chịu buông tha với một cái cổ đau rát và khát.
-Em hiểu chưa Min Hee?Anh giảng lần thứ 3 rồi đó?
-Dạ ..sắp
-Sao anh thấy thành tích em toàn đứng top mà?
-Bình thường em thông minh lắm như gặp anh là chữ trong đầu em bay hết rồi.
-Ha..ha vậy à..
-Anh có ma thuật gì mà cứ cuốn hút em  hoài vậy?
-Ha ha Min Hee em vui tính nhỉ?-Bà chị họ Kang lên tiếng.
-Không cần chị khen đâu ạ
-Vậy à, chị xin lỗi
-Thôi nào cậu không hiểu bài nào để tớ chỉ cho.
Ngồi nhìn anh Yun Seong dưới nắng mãi mà không chán ngắm mãi ngắm mãi Min Hee cũng gục luôn dưới bàn mà ngủ.Chắc vì đêm hôm qua thức muộn cày game đây mà.Q
-Ơ Min Hee em ấy ngủ rồi này.
-Ừ để im cho em ấy ngủ đi, chắc em mệt lắm.
-Tớ hơi khác nước ,Yun Seong cậu đi mua nước với tớ nha?
-Cậu ra trước đi mình ra sau liền.
Mặc dù ngủ nhưng em vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó xoa đầu mình.Yun Seong liền vuốt giúp em mấy ngọn tóc hơi xuề xoà xuống mặt.Tay vô cớ bị lực nào đó xuống mà xoa xoa mái tóc hơi ngả nâu của em.Nắng chiếu vào,tôn lên nước da trắng ngần của em, rồi mấy đốm tàn nhang nhỏ.Tự nhiên anh thấy chúng đẹp một cách lạ thường,hình như anh yêu chúng mất rồi.
-Yun Seong ơi,làm gì mà lâu thế mau giúp tớ cái này đi.
-Đây tớ ra liền.
-Hey,Yun Seong cậu làm gì mà nhìn Min Hee hoài vậy.Cậu đang mất tập trung đó.
-Tớ xin ..lỗi cậu đang nói cái gì vậy?
-Thật tình!
Chính Hwang Yun Seong còn không biết nữa là. Mắt vô hồn lơ lửng giữa không trung vô thức đặt lên người con trai tên Kang Min Hee kia, phải chăng anh bị hớp hồn vì người con trai kia rồi ư?
-Oáp @*^\~&
-Min Hee dậy rồi hả ?Em vừa nói mở gì vậy?
-Em nói mơ thật ạ?
Hwang Yun Seong chủ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời tay thì vẫn đang thu dọn vài quyển sách cho vào cặp.

-Em mau cất sách vở vào đi thư viện chuẩn bị đóng rồi đó.
Ra khỏi phòng điện hoà mắt lịm trong thư viện,Min Hee cảm thấy uể oải quá trời à.Đứng dưới sân một lúc mới phát hiện ra hai người kia đã đi được một đoạn rồi,vội vã chạy theo mà không kịp.Hwang Yun Seong cùng Kang Ha Na đã hoà vào dòng người đông đúc của Seoul phồn thịch rồi.Thôi đành về vậy.
-Cướp ,cướp! Đứng lại!
Hoá ra là một vụ cướp túi ,thế quái nào tên cướp lại đang chạy đến chỗ của Min Hee .Hôm nay tâm trạng không tốt nên cũng không muốn trở thành người tốt và được lên mặt báo trang nhất của khu phố đâu.Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân vô thức lại đá đi một lon nước bay ra hơi xa.Vừa đúng lúc tên cướp trạng ngang qua. Tên cướp vô tình trượt chân vào lon nước.Đương nhiên là đi tong cái mặt tiền của hắn rồi.
-Đứng lại tên kia!
Hắn loay hoay đứng dậy rồi đưa trả cho chủ nhân cái túi xách, tới đồn công an với bộ mặt xước xác đầy vết.
-Cảm ơn anh nha!
Thì ra chủ nhân chiếc túi xách cũng không phải một bà già hay một bà thím nào đó mà là một cậu trai trẻ chắc cũng chỉ kém Min Hee vài tuổi chứ mấy.
-Cảm ơn anh nha! Anh chẳng cần gì cũng bắt được tên cướp siêu thế hả anh?
-À ..ừ không có gì đâu
-Anh xứng đánh để làm đại ca của em đó , hi hi.
-À...ừm..ờ..
-Thôi em bận mất rồi,tạm biệt đại ca chúng ta nhất định sẽ có nhân duyên gặp lại nhau.
Ủa cậu nhóc đó bị sao vậy?
———————————
Hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường Min Hee lại phải vác cái thân này đến trường .. chỉ để ngủ chứ không quan tâm cái gì khác cả. Ngủ,ngủ,cà khịa với bạn bè đó mới chính là mục đính của Min Hee.
-Các em chú ý hôm nay có một bạn mới chuyển đến lớp ta.Nào em giới thiệu đi.
-Xin chào tất cả ...
Giọng nói này, nghe quen quen tính ngóc đầu xem danh tính bạn học mới này là ai nhưng quyết định không ngóc đầu nên có lẽ là quyết định đúng nhất của Min Hee từ đầu năm học đến bây giờ.
-A đại ca! Chúng ta gặp lại nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net