Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho từ lần đầu tiên nhìn thấy Hwang Minhyun đã muốn trở thành cái đuôi của anh rồi. Seonho cảm thấy Minhyun thật giống cái tên mà các nhà sản xuất quốc dân vẫn gọi anh: Hwang đế. Anh ấy, không cười thì nhìn thật ngầu, đôi mắt cáo sa mạc với cái đường hàm kia thu hút mọi ánh nhìn, mà cười rồi cảm giác khung cảnh đằng sau hóa thành mùa xuân lấp lánh trăm hoa đua nở vậy.

Yoo Seonho luôn tâm tâm niệm niệm phải lớn lên giống như anh Minhyun. Các anh khác còn nói đùa Yoo Seonho biệt danh không phải gà con đâu, là hoa hướng Minhyun thì có.

Vì ấn tượng về anh quá mạnh nên ngay từ vòng Group Battle, Seonho đã lẽo đẽo theo anh, dù hai người ở hai team đối thủ. Nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ không thể nhận ra điều này vì khi lên hình, hầu hết các cảnh đã bị cắt hết rồi. Các anh bảo tại Seonho bám Minhyun nhiều quá, mà team đối đầu làm thế sẽ mất kịch tính, nên người ta mới cắt hết cảnh của Seonho đi. Anh Minhyun còn trêu nếu em muốn lên hình nhiều hơn thì phải tránh anh ra chứ. Nhưng Seonho bỏ ngoài tai hết, anh Minhyun quan trọng hơn lên hình.

Anh Minhyun rất hay càu nhàu Seonho. Sao em cứ sang phòng anh thế, Quan Lin ngủ ở đâu? Sao cứ vừa ăn vừa bày thế này, kiến chui hết lên giường anh đấy. Sao ngủ dậy không gấp chăn, quần áo mặc rồi phải mang đi giặt chứ. Sao cứ đeo kính áp tròng mãi thế, đeo kính vào, hỏng hết mắt bây giờ.

Seonho lại rất thích nghe anh càu nhàu, vì lần nào anh càu nhàu xong cũng là tự tay anh đi làm hết. Tự anh lôi em sang giường ngủ cùng anh, trả chỗ cho anh Quan Lin, tự anh dọn giường, gập chăn, giặt quần áo. Tự anh đeo kính cho em, nhắc em đừng dùng kính áp tròng nữa, đang lớn mắt vẫn phát triển, sẽ hỏng mắt mất.

Nên không biết mọi người có để ý không, từ sau khi bám anh Minhyun, em chăm đeo kính hơn hẳn.

Yoo Seonho không thích dùng chung đồ với người khác. Nhưng Seonho thích lấy áo của Minhyun mặc, nhất là áo sơ mi. Rất thơm, rất rộng, mặc vào vai còn thừa một khúc, nhưng mà thích lắm, vì như được anh Minhyun ôm vậy.

Một người thích mặc đồ của một người, còn một người lại lặng lẽ cười đầy bất lực khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của người kia trong chiếc áo quá khổ của mình.

Yoo Seonho hay chơi với các anh, nhưng không bao giờ mè nheo đòi các anh mua đồ ăn. Và Minhyun tiếp tục là ngoại lệ, nếu cậu nhóc đói, anh là người bị sờ gáy đầu tiên, biết làm sao được, không ai có thể từ chối Yoo Seonho hết. Nhưng anh không biết đó là do Seonho chỉ thích ỷ lại vào mình anh thôi.

Một người thích giao phó cái dạ dày của mình cho một người, còn một người lại hình thành thói quen dung túng cho cái tính trẻ con của người kia.

Hwang Minhyun đi đâu cũng kêu ca Yoo Seonho bám dính mình quá nhiều, lên hình thì kể tội em, còn nói chắc tại em còn bé nên thích skinship. Nhưng sao anh không đi hỏi mọi người xem, Yoo Seonho đã bao giờ skinship với ai khác chưa ạ?

Anh Minhyun nói anh là Hwang Cát Lượng, rồi anh vote Seonho sang team khác, Seonho chỉ có 3 ngày để tập nhuần nhuyễn Open Up, để chứng minh là anh vote out em sai rồi.

Anh nói không muốn Seonho đi theo nữa, còn bảo em hãy thân với cả các anh khác. Seonho vẫn một lòng lẽo đẽo đi theo Minhyun.

Nhưng em cũng biết chột dạ.

"Anh chỉ tốt với em khi có camera à?"

"Sau chương trình chúng ta còn gặp nhau nữa không?"

"Anh khóc là tại em à?"

Ngày Final concert em đã liên tục nói là sau này không gặp nhau nữa cũng phải liên lạc với nhau nhé. Minhyun vì quá bận rộn mà chỉ mỉm cười cho qua. Cậu bé đòi khi nào rảnh anh dẫn đi ăn, anh cũng không ngại ngần đồng ý, dù chẳng biết rằng "khi nào rảnh" ấy là lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hwangyoo