Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanna One bị kiểm soát rất chặt chẽ chuyện dùng điện thoại di động cũng như SNS vào thời gian đầu. Anh Quan Lin đã lén dùng điện thoại nhưng bị phát hiện và may là điện thoại chỉ là loại có thể nhắn tin và điện, không lên mạng, không SNS, nên quản lý mới du di, nhưng cũng chỉ cuối tuần mới được lấy ra dùng thôi.

Seonho nhờ thế mà thi thoảng vẫn nhắn tin với Quan Lin, hỏi thăm tình hình và sức khỏe của mọi người, cũng hay "vô tình" hỏi đến cả anh Minhyun.

"Các anh chắc bận lắm không có thời gian nghỉ ngơi nhỉ?"

"Ừ, lịch trình dày đặc nhưng bọn anh được nghỉ ngơi khá nhiều so với lịch trình này, chắc ngày vẫn ngủ được 4-5 tiếng."

"Các anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé, đừng tập luyện quá sức. Mà..."

"Làm sao?"

"Anh Minhyun..."

"Vẫn khỏe như vâm, yên tâm đi. Nếu đi show nhiều quá hãy thương lượng lịch trình với công ty, đừng có nhận hết."

"..."

"Ngủ đi nhé, đừng thức khuya."

Seonho lặng yên nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài. Những tin nhắn như thế này càng ngày càng ngắn. Em có thể cảm nhận được sự bận rộn đang bao vây các anh. Chắc mệt mỏi lắm, anh Quan Lin từ một ông anh ngô ngố bây giờ đã biết nói những câu quan tâm em thế này, có thể thấy trong khoảng thời gian ngắn anh đã bị "ép" phải trưởng thành thật nhanh. Với khối lượng công việc như thế, làm sao mà không mệt được.

Thêm nữa, em cũng nhớ anh Minhyun lắm...

Đi phỏng vấn hay lúc quay live các chị hay hỏi em anh Minhyun đã dẫn em đi ăn như đã hứa chưa? Sau P101 có liên lạc với các anh không? Em đều thành thật trả lời. Các anh bận lắm ạ, chưa có thời gian để hẹn em, em vẫn hỏi han tình hình các anh.

"Nếu em là con gái, em muốn ai trở thành bạn trai của mình?"

"Anh Minhyun ạ, em sẽ quyến rũ anh ấy, không biết anh ấy có thích em không nhỉ?"

Tối hôm phỏng vấn về anh Quan Lin đã nhắn tin cho em.

"Em nói muốn QUYẾN RŨ anh Minhyun ấy hả?"

"Sao anh biết nhanh thế, không phải hôm nay các anh cũng có lịch trình hay sao?"

"Fan chia sẻ đoạn trả lời của em đầy trên mạng kia kìa, Seungwu nhìn thấy nên bảo mọi người. Đang ở đâu thế?"

"Các anh dạo này thân thiết quá nhỉ, lại còn bỏ kính ngữ với anh Seungwu nữa, ghen tị thật, em cũng muốn thân với các anh như thế. Em vừa ở bệnh viện về."

"Sao lại ở bệnh viện??"

"Đi Guam em dùng kính áp tròng nhiều quá nên bị khô mắt, bị chút xíu thôi, em đến kiểm tra một tẹo, sắp về đến KTX rồi."

"..."

Thấy đầu bên kia im lặng, Seonho cho rằng Quan Lin đã ngủ quên mất. Bây giờ cũng khá muộn rồi, những lần nhắn tin muộn quá, một trong hai người đều thế nên em cũng cất điện thoại đi vì không muốn làm mỏi mắt nữa. Nhè nhẹ tựa đầu vào cửa kính ô tô, Seonho nhìn theo những bóng ngân hạnh nhòe nhoẹt đẫm nước mưa vùn vụt chạy bên đường. Vẫn mưa tầm tã từ sáng đến giờ, thời tiết thật không giúp ích gì được cho tâm trạng cả.

Radio trên xe vừa vặn chuyển sang bài Galaxy, Seonho thở dài lẩm nhẩm theo bài hát.

"Nếu anh ở lại trước khi bình mình đến

Thì hãy chìm vào giấc ngủ cạnh bên em

Có em say giấc trong vòng tay anh

Em ngỡ mình hạnh phúc như thiên thần."

Bây giờ mà được gặp anh Minhyun thì tốt, anh ấy cũng thích bài này lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hwangyoo