Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ktx tối om. Từ ngày anh Quan Lin debut cùng Wanna One, Seonho vẫn sử dụng căn phòng này một mình. Vừa về đến nơi em đã quăng balo sang một bên rồi vội bật hết điện lên, Seonho rất ghét bóng tối, nhất là khi chỉ có một mình ở phòng. Điều hòa, nóng lạnh cũng lần lượt được bật lên, em khẽ rùng mình vì ngấm chút nước mưa, lúc này chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi đánh một giấc. Nhưng khi vừa với tay mở cánh cửa tủ lạnh thì đèn phụt tắt.

Toàn bộ phòng ktx rơi vào bóng tối. Seonho vừa định quay lưng chạy hướng ra cửa thì chân va phải một vật rất cứng. Cùng với cơn đau điếng nơi ngón chân là tiếng chiếc cốc thủy tinh Seonho vẫn cầm trên tay va xuống sàn nhà, vỡ vụn. Vừa sợ bóng tối, vừa sợ di chuyển làm mảnh thủy tinh găm vào chân, Seonho luống cuống không biết xoay xở ra sao. Kính em đeo cũng bị rơi mất sau cú ngã, thị lực lẫn ánh sáng đều bị hạn chế làm Seonho không thể nào định hướng rõ ràng.

Bình tĩnh nào. Bây giờ phải lấy điện thoại, bật đèn ở điện thoại lên, tìm cả cái kính dự phòng nữa. Cả hai đều để trong balo. Nhưng mà... vừa rồi balo quăng ở đâu ấy nhỉ?

Đang lúng túng bỗng có tiếng động khe khẽ vang lên, ánh sáng nhàn nhạt từ phía âm thanh mở cửa cũng hiện ra. Thôi chết, vừa rồi hình như quên không khóa cửa? Chẳng lẽ là trộm?

"Ai... ai đấy? Đừng, đừng lại đây, mình... mình biết võ đấy." – Seonho vô thức lùi lại và khẽ thấy nhói nơi bàn chân, dẫm phải mảnh thủy tinh mất rồi.

"A... kính của mình, điện thoại, tìm điện thoại... balo... vừa rồi balo để ở đâu thế trời ơi." – Nỗi sợ bóng tối khiến Seonho lảm nhảm suy nghĩ của mình thành tiếng

Mặc kệ tiếng cảnh báo của em, bước chân chỉ như hơi dừng một chút nhưng rất nhanh tiếng loạt xoạt lục lọi lại vang lên.

"Đừng...đừng có lại đây. Mình cảnh báo rồi đấy... Xung quanh toàn... toàn thủy tinh thôi... nguy hiểm...lắm." – Có lẽ cuống quá mà Seonho đã không ý thức được mình đang nói gì với kẻ còn đứng trong bóng tối kia.

Tiếng lục lọi ngưng bặt, nhưng tiếng bước chân thì bình tĩnh hướng về phía Seonho.

Lúc này Seonho chỉ biết ngồi thụp xuống lấy tay che đầu, thu mình lại, miệng vẫn lảm nhảm liên tục.

"A... mình xin lỗi, mình sai rồi, tha cho mình, tha cho mình, mình biết sai rồi..."

"Ở nhà một mình mà không thèm khóa cửa thì sai còn gì phải chối cãi à?"

Seonho im bặt khi nghe thấy giọng nói phát ra ngay trên đỉnh đầu mình. Người bên cạnh dường như ngồi thụp xuống, em còn nghe thấy hơi thở rõ ràng bên tai.

"Leo lên lưng anh, xung quanh toàn thủy tinh thôi, không đi được đâu." – Một bàn tay tay đưa ra, khi bắt được tay Seonho liền cứng rắn nắm lấy.

Ơ kìa...Trái tim Seonho lỡ mất một nhịp. Sau khi đập như điên vì sợ, một nhịp này làm đầu óc em quay cuồng

Đây không phải là giọng của HWANG MINHYUN sao?

Khi Minhyun đặt em xuống salon, xung quanh vẫn tối như bưng, Seonho thì ù ù cạc cạc trả lời anh xem cầu giao nhà mình ở đâu, kính dự phòng ở chỗ nào, bông băng để đâu. Chỉ mấy phút sau, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng.

Đến tận khi Minhyun cẩn thận đeo kính cho Seonho, khuôn mặt Minhyun rõ ràng trước mắt, Seonho mới hoàn hồn lắp bắp.

"Anh... anh làm gì ở đây thế?"

"Đưa chân ra đây." – Minhyun ngồi bệt xuống sàn, bàn tay nắm lấy chân Seonho nhẹ nhàng tháo tất xem xét vết thương, may quá, không sâu lắm.

"Anh! Anh LÀM GÌ ở ktx Cube vậy?"

"Sẽ hơi xót một chút đấy, cố chịu nhé. Đã nói với em bao nhiêu lần đồ đạc phải gọn gàng rồi mà, nếu để có lề có lối thì đã không bị vấp ngã rồi."

"ANH MINHYUN? Em hỏi anh đấy?" – Seonho vẫn không thể chấp nhận được sự thật là Wanna One Hwang Minhyun bận rộn ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng lại xuất hiện ở chỗ mình, vào cái giờ đáng lẽ nên ngủ bù này.

"Anh đọc tin nhắn của em với anh Quan Lin đấy à? Anh Quan Lin nhờ anh đến à? Anh đi với ai đến đây?" – Minhyun vẫn lặng im chăm chú rửa vết thương cho Seonho.

"Khoan... Đừng nói anh GIẢ LÀM anh Quan Lin đấy nhé? A... không thể nào... anh đọc hết tin nhắn của em rồi à?" – Mặt Seonho đỏ lên nhanh chóng.

Hwang Minhyun không trả lời nhưng tai thì đỏ lên gay gắt. Im lặng nghĩa là đồng ý rồi.

"A... sao anh lại làm thế, sao anh lại giả làm anh Quan Lin. Thể nào anh không dùng kính ngữ với anh Seungwu... sao em không nghĩ ra chứ...hư hư... em không biết đâu..." – Seonho không thể ngồi yên một phút khi vỡ lẽ ra sự thật này.

Đôi mắt cáo sa mạc ngước lên. Seonho bỗng thấy mình cần phải ngưng ngọ nguậy ngay lập tức nếu không muốn đôi mắt kia nhìn đến thủng mặt.

"Anh đã nói thế nào về việc đeo kính áp tròng?" – Có lẽ vì bối rối mà Seonho không kịp nhìn ra, trong đôi mắt kia có ngoài tức giận còn chứa bao nhiêu đau lòng.

"Em không sao, chỉ bị khô mắt một chút, em..." – Seonho liến thoắng như một cái máy, như thể đã nói câu giải thích này cả ngàn lần.

"Yoo Seonho!"

Seonho giật mình ngay khi thấy Minhyun cao giọng.

"Anh nói... không được đeo kính áp tròng nữa. Ngoại trừ quay quảng cáo thì kể cả đi show cũng phải đeo kính. Nếu mỏi mắt phải nói với các chị để xin nghỉ, lịch trình cũng phải thương lượng giảm bớt..." – Càng nói Seonho càng lí nhí, đầu đã cúi sâu như muốn lao luôn vào lòng Minhyun.

Thấy người trước mặt lặng im, Seonho lấy hết dũng cảm người lên nhìn, tay đẩy đẩy gọng kính trong lo lắng. Đôi mắt kia vẫn nhìn em, mặt cũng đã đỏ hết lên rồi, tự dưng khóe mắt Seonho nóng lên.

"Em xin lỗi, em sai rồi, là em không nghe lời anh." – Nếu Minhyun còn tiếp tục lạnh nhạt với em thế này, em sẽ khóc thật mất. Seonho không ngừng xoa xoa mu bàn tay Minhyun, như thể làm như thế có thể xoa dịu phần nào cơ tức giận lúc này của anh vậy.

Vừa định lên giọng giáo huấn vài câu cho chừa, Minhyun đã để ý thấy đuôi mắt trực trào nước của Seonho, chỉ trong giây lát, bộ dạng như con mèo con ướt mưa không ai thèm thương kia đánh vào tim Minhyun một cái đau nhói. Trong lòng chỉ dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, muốn đem con mèo con ấy quấn trong mấy lần chăn rồi cưng nựng, không bao giờ mang ra ngoài chia sẻ với ai nữa. Tình cảnh này thì anh thua thật rồi, chỉ biết thở dài nói – "Đi tắm đi, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Seonho cũng không cảm nhận được mình đang run thế nào, một loạt chuyện xảy ra từ lúc về đến ktx đến giờ làm em quên mất đôi vai thấm đẫm nước mưa của mình.

Trong lúc đợi Seonho tắm, Minhyun lẳng lặng dọn hết đống thủy tinh vương vãi trong phòng bếp rồi ngồi ở salon đợi Seonho.

Vừa chui từ phòng tắm ra, Seonho cứ đứng mãi ở một chỗ nhìn chăm chăm Minhyun.

"Lại đây."

"Bây giờ anh phải đi à?" – Seonho buột miệng nói ra nỗi lo vẫn bám theo em từ lúc bước chân vào phòng tắm.

Minhyun chỉ lặng yên cầm khăn bông lau mái tóc mềm mềm của Seonho. Thấy anh không trả lời, hai vai Seonho cũng buông thõng xuống buồn bã.

"Anh đi thật đấy à, anh Minhyun?"

"Đi ngủ nào, em mệt lắm rồi đấy." – Minhyun liên tục không trả lời vào trọng tâm câu hỏi khiến Seonho càng muốn khóc hơn.

"Em biết sai rồi mà. Tối nay anh ở lại đây ngủ với em đi. Em ghét ở nhà một mình lắm." – Bỗng nhiên Seonho òa lên như một đứa trẻ.

Không, Minhyun đau lòng kéo Seonho về phía mình, anh quên mất em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Trước khi đến P101, em mới là TTS được 6 tháng. Những bức ảnh Seonho đi mẫu giáo như mới chỉ chụp từ tuần trước. Cậu bé với đôi mắt to tròn đội trưởng đội bóng rổ toe toét cười với bạn bè trong những tấm ảnh như mới ngày hôm qua thôi.

Anh quên mất đối với đứa trẻ như em, mình có vị trí quan trọng như thế nào.

Seonho túm chặt lấy áo Minhyun, vùi mặt vào lòng anh khóc mãi không thôi, khóc cho quên hết mỏi mệt, cho sợ hãi, cho buồn bã mấy ngày nay trôi hết đi. Trước khi dần thiếp đi vì mệt, Seonho vẫn lẩm bẩm.

"Anh ở lại nhé, đừng đi nhé, em sai rồi, em biết sai rồi mà."

Cơn buồn ngủ ùa đến từ lúc nào. Seonho nằm gọn trên tay Minhyun, không hề biết mình được bế về phòng. Không hề biết cả đêm mình nằm trong lòng anh, không biết có người tiếc thương vuốt ve đôi mắt em, cũng không biết lúc mình dụi đầu chui sâu vào lòng anh, anh đã lẩm bẩm cái gì.

"Em thật ngốc, không thấy việc Quan Lin được dùng điện thoại mà anh lớn không được dùng là bất thường lắm à?"

"Cũng không biết ngượng, dám lên phỏng vấn trả lời đòi quyến rũ anh."

"Cả thế giới đều biết anh chưa dẫn em đi ăn rồi, bây giờ ai cũng biết anh nợ em rồi."

"Đôi mắt xinh đẹp thế này còn không biết giữ gìn, em lớn rồi còn khiến người khác đau lòng vì mình."

"Thật ra em không biết lúc em đeo kính còn khiến người khác khó cầm lòng hơn à?"

"Có biết anh đến đây khó thế nào không, còn khóc định đuổi anh về à?"

"Ngủ đi, anh ở lại."

Seonho không hề biết, vì lúc ấy em còn đang mơ.

Trong mơ, em thấy mình nằm giữa dải ngân hà lấp lánh, cả dải ngân hà ôm lấy em, vỗ về em, bảo vệ em. Cảm giác giống hệt như hồi ôm anh Minhyun ngủ trong ktx của P101. Em còn mơ màng nghe thấy bài hát lúc tối nữa.

"Nếu anh ở lại trước khi bình mình đến

Thì hãy chìm vào giấc ngủ cạnh bên em

Cùng em ngủ dưới những vì sao

Có anh em ngỡ mình có trọn cả dải ngân hà..."

Không hiểu vì sao trong mơ Seonho cũng cảm thấy bình mình ngày mai là một điều rất đáng chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hwangyoo