13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta
: Lễ cưới

: 20 - 20
: Se
________________

Ta chết rồi, chết trên đường đến lễ cưới.

Ta quen hắn trong lúc cả 2 còn là sinh viên năm nhất.

Ta 18, hắn 18, 2 ta vô tình quen biết trong lần cùng làm bài tập, ta hỏi hắn.

" Câu này làm sao vậy Kura? Ừm...tôi không hiểu "

" Vậy để tớ chỉ cậu "

Hắn ghé sát ta, hắn cầm viết ghi vào trang giấy của ta đáp án, khi đó ta thật lòng cảm thán hắn có sự thông minh vượt xa ta rất nhiều.

Hắn là học sinh xuất sắc, còn ta chỉ là 1 học sinh giỏi, cả 2 điều là học sinh được thầy cô rất quan tâm.

1 9 và 1 10, ta và hắn thường được các học sinh khác gọi với cái biệt danh " Sư tỷ...! Sư huynh! " nghe khá oai.

Ta và hắn chơi chung với nhau, cả 2 còn cùng nhau làm bài tập cùng với cả những sự kiện trường diễn ra.

Ví dụ như:

Ta hát thì hắn sẽ đàn nhạc cho ta hát.

Ta múa thì hắn sẽ làm bạn múa của ta.

Ta đánh đàn Piano thì hắn sẽ đàn Violon.

Ta biểu diễn kịch thì hắn sẽ làm người phụ hoạ.

Ta và hắn luôn đồng hành cùng nhau, như hình với bóng làm cho các thầy cô lẫn bạn học khác hiểu lầm ta và hắn đang trong mối quan hệ yêu đương.

Nhưng rồi ta lại phải giải thích rằng.

" Tôi với cậu ấy chỉ là bạn học với nhau thôi, mọi người đừng nghĩ
nhiều "

" Em và Kura là bạn thân thôi ạ, tụi em không có quan hệ đó "

Thật sự rất mệt, nhưng nếu để yên thì chuyện này có khi còn bị phóng đại hơn, nhưng rồi chính hắn lại 1 tay bóp nát lời giải thích đấy.

" Ừm...Tớ thích cậu, liệu cậu có thể làm bạn gái tớ không? "

" ...Ừm...cho tớ...thời gian suy nghĩ chút được không...Kurapika? "

" Được! Cậu cứ suy nghĩ rồi hẳn trả lời tớ nhé "

" Ừm tớ biết rồi "

Ta nói hắn cho ta thời gian suy nghĩ, hắn gật đầu ngại ngùng nhìn ta, hành động ấy chỉ riêng ta, riêng ta được thấy chúng.

Thời gian trôi từng ngày, và sau 1 tuần suy nghĩ, cùng với loạt hành động của hắn ta đã có đáp án.

" Tớ suy nghĩ kĩ rồi "

" V..vậy câu..câu trả lời "

Ta nói hắn, miệng cười tươi làm mặt hắn đỏ lại càng thêm đỏ, sau đó ta lại gần hắn, chân hơi nhón lên, môi ta áp nhẹ vào môi hắn, 1 cái hôn nhẹ lướt qua.

Ta không nói đồng ý, ta dùng hành động để nói đồng ý hắn.

Sau đó ta và hắn bắt đầu 1 mối quan hệ mới, trên trường ta và hắn vẫn là học sinh bình thường, còn bên ngoài ta và hắn là người yêu.

Ta và hắn cùng yêu cùng học cho đến khi tốt nghiệp, khi chụp kĩ yếu, ta và hắn đã công khai mối quan hệ.

________________

Năm ta và hắn 19.

Ta làm nghề thiết kế thời trang, hắn là chủ nhãn hiệu thời trang, 2 ta cùng nhau gầy dựng lên thương hiệu riêng của nhau.

Nhãn hiệu rất nổi tiếng, được người nhà ưa chuộng, cùng đó có 1 số sinh viên năm đó cùng ta tốt nghiệp thường ghé quán mua.

Công việc vô cùng suông sẻ thuận lợi, tuy đôi lúc hơi khó khăn nhưng với mẫu thiết kế độc đáo của ta cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.

Hắn là chủ quản, công việc còn gấp đôi ta, khi ta gặp hắn là khung cảnh hắn ngồi ở bàn làm việc, trên bàn sẽ ít nhiều gì cũng từ 10 tờ cho đến 40 tờ giấy.

Những lúc ta có thời gian ta sẽ đi vào phòng làm việc hắn, phụ hắn vài bản.

" Em cả ngày ngồi nhiều rồi, lưng cũng đã mõi rồi nên em đi nghĩ ngơi đi "

" Nào, san sẻ công việc với người yêu là việc nên làm mà Kura? "

" Với nhìn anh bận rộn như thế em cũng muốn phụ anh đôi chút mà "

" Phiền em nhiều rồi "

" Không phiền đâu, Kurapika "

Ngày ngày, ta và hắn cùng nhau làm việc rất nhiều, nhưng chổ quần áo thì được nhân viên lo nên ta cũng dễ thở hơn đôi chút.

...

Vài ngày, vài tháng sau, hắn đưa ta về ra mắt gia đình hắn.

Mẹ hắn vô cùng đẹp, lại rất dịu dàng, bác ấy đối với ta rất tốt, cả cha hắn cũng vậy, hai người điều rất tốt với ta.

Không lâu sau đó ta cũng đưa hắn về nhà ta để ra mắt.

Mẹ ta vô cùng ưng ý, cha ta cũng y như mẹ ta, cả 2 đều không phản đối nên cứ thế, nhà ta và nhà hắn liền bàn chuyện hôn sự cho 2 ta.

________________

Năm ta 20 hắn cũng 20.

Tuổi đẹp, lại hợp nên chẳng mấy chốc bọn ta đã chuẩn bị đám cưới.

Ta ngồi bên cạnh hắn, vẽ bản mẫu váy cưới, ta vừa nói vừa cười.

" Kura, anh thấy màu này như nào? "

" Hợp với em lắm "

" Vậy chúng ta sẽ lấy màu này! "

" Được hết, theo ý em hết "

Hắn cười dịu dàng xoa đầu ta, ta nhìn hắn cũng cười theo.

Mẫu váy trễ vai, tà váy xoè rộng dài sau đuôi, phần sau sẽ có 1 chiếc nơ, hoa cầm sẽ là Hoa Linh Lan.

Ta trong đầu tưởng tượng ra diễn cảnh ngày định mệnh đấy, ta vô cùng háo hức chờ đợi đến ngày đó.

...

Sau ngày dài chờ đợi, cuối cùng ta cũng khoát lên bộ váy cưới mà ta hằng ngày đợi, ta mặc nó lên người, bộ váy rất vừa người.

Những người phụ ta mặc nó tấm tắc khen ngợi không ngớt, ta cầm bó hoa lên, nhìn vào mặt gương đang phản chiếu ta trong đấy.

Tự thấy, ta hợp với bộ vấy cưới này vô cùng.

Sau đó ta cũng ra xe, đi hề phía nhà thờ nơi tổ chức lễ cưới của ta, trên xe ta ngồi đợi, ngóng trông từng giây từng phút.

Tay cầm bó hoa, ta nhìn ngắm chúng rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, đường sá vô cùng xe vô cùng đông, trời lại mang mát, không nắng gay gắt làm ta càng muốn xe chạy nhanh hơn.

Đang nhìn về phía ngoài, chợt có 1 chiếc xe tải lao đến, nhìn như mất phương hướng, tài xế chẳng kịp phản ứng nên xe tải đã tống vào xe ta.

Xe bị va chạm mạnh làm chiếc xe bị bóp méo, ta và tài xế thân máu chảy dài, cửa sổ cũng vỡ tan, vài mãnh kính theo tác động mà va vào người ta.

Ta nhìn hoàng cảnh với đôi mắt mờ nhạt, nhìn vào bó hoa nắm chặt trên tay, nó chẳng còn màu trắng nữa, nó đã bị máu ta nhuộm đỏ rồi, cả váy cũng thế.

Sau đó nhờ người dân bên đường, họ gọi xe cứu thương đưa ta và vị tài xế đấy vào viện cấp cứu, nhưng bọn họ chỉ cứu được bị bác tài còn ta thì không được.

Hắn tại lễ đường, hay tin ta bị tai nạn trên đường liền bỏ lại lễ cưới mà chạy đến bệnh viện nơi ta được đưa vào cấp cứu.

Khi hắn đến, có cả 2 nhà, hắn chẳng quan tâm đến ai, 1 mạch chạy đi thẳng vào dòng người, chạy trong vô thức, hắn vơ lấy 1 vị bác sĩ hỏi.

" Bác sĩ!! Ông có thấy ai mặc 1 bộ váy cưới vào đây không?! "

" À..có "

" Mau nói nhanh, phòng nào?! "

" P..phòng 404 "

Sau đó hắn buông người bác sĩ kia chạy đi, hắn với tốc độ rất nhanh đã đến được căn phòng ấy.

Lại vừa hay bác sĩ vừa đi ra ngoài.

" Ba...bác sĩ "

" Cậu là người nhà của cô dâu? "

" Phải..phải, cô ấy sao rồi bác sĩ "

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức "

" Sao...sao cơ? "

Hắn thất thần nhìn vị bác sĩ ấy, ông ấy cũng thở dài rồi rời đi để hắn lại với căn phòng ấy.

Sau đó, ta được đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật, hắn lia mắt nhìn vào chiếc xe đang đẩy ta ra, hắn chạy lại nhìn nhưng tấm vải trắng đã che hết cả người ta.

Hắn đưa bàn tay đang rung không ngừng ấy, chậm chạp kéo tấm vãi ấy xuống.

Khuông mặt ta lộ ra sau tấm vải ấy, gương mặt ta đã được lâu sạch vết máu nhưng bộ đầm thì không, gương mặt ta trắng bệt, nằm im lặng trên xe đẩy.

" E...em...em ơi? "

Ta im lặng, không khí trùng xuống, hắn gọi ta trong vô vọng, lòng hắn vỡ oà trong phút chốc.

Hắn tay nắm chặt bàn tay nguội lạnh từ lâu, lấy chúng áp lên khuông má hắn rồi lại thì thầm.

" Dù em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm mà, nên làm ơn...làm ơn em hãy mở mắt ra nhìn anh đi có được không..? "

Nếu là ta lúc còn sống, khi ta nghe thấy câu ấy ta sẽ lập tức mở mắt ra nhìn lấy hắn, nhưng giờ ta chết rồi, ta không thể mở mắt nhìn hắn được nữa.

Mắt hắn đỏ hoe, nhìn rất thảm thương, lời nói lại càng làm cho người nghe đau xót.

Hắn gục đầu vào thành xe, khóc nấc lên, cùng lúc đó, gia đình ta và gia đình hắn cũng vừa lúc đến và chứng kiến khung cảnh ấy.

________________

Qua mấy năm, hiện giờ hắn rất khác, hắn không còn dịu dàng hay cười nữa, thay vào đó là 1 khuông mặt lạnh lùng tính cách lại tàn nhẫn.

Sau khi ta chết được 4 năm, hắn gia nhập vào thế giới ngầm, nơi đầy đầy nguy hiểm và mùi thuốc súng.

Hắn đêm đêm người đầy mùi máu, không mùi máu sẽ là mùi rượu, và mùi thuốc lá...

" Từ ngày em rời đi, anh đã trở thành 1 con người mà người người đều ghét bỏ rồi "

" Vậy em...có ghét anh không? "

Hắn thay đổi hoàn toàn kể từ sau 4 năm ta chết, nhưng có 1 điều hắn không thay đổi là hắn vẫn yêu ta, vì yêu ta nên hắn không cưới ai nữa..!

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC