14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Linh Miêu
: 20 / ∞ t

: He
________________

" Tôi Thích Cậu Vô Cùng. "

Là 1 con mèo quấn chủ, tôi được cậu nhận nuôi vào 1 buổi tôi người đầy vết thương còn cậu người đầy vết máu.

Tôi tự thấy bề ngoài có vài điều khác giống cậu ấy, màu lông tôi trùng với màu tóc cậu ấy, đôi mắt cũng trùng cả màu.

Nhớ rất rõ trong đêm mưa ấy, bộ dạng thảm hại vô cùng, tôi bị ngược đãi bởi 1 đám người, bộ lông trắng tinh ấy vì những cú đá cùng với những cây gậy đập xuống làm chúng chẳng còn trắng nữa.

Chúng phai màu đi, nhưng rõ nhất là vết máu, chổ máu chảy dọc người tôi, thấm đẩm vào những sợi lông trắng kia.

Tôi gần như chỉ 1 bước nữa thôi sẽ đặc chân đến cửa thiên đường nhưng rồi có 1 bàn tay khá ấm đã ôm tôi lên, đặc tôi vào lòng sưởi ấm trong đêm mưa ấy.

Nếu đêm ấy tôi không được cứu, bị bỏ trong cơn mưa cùng với vết thương khắp người thì có lẽ giờ đây, tôi đã là 1 hồn ma lang thang trên cõi đời này rồi.

Nên sau khi tôi được người ấy cứu từ cõi chết ấy, tôi đã quyết định, rằng sẽ đi theo người ấy.

________________

Hiện tại cũng đã 5 năm, tôi hiện đang ngồi trên ghế, bên cạnh tôi là cậu trai trẻ tóc bạc mắt mèo hiện đang ngồi chơi với em trai cậu ấy.

Cuộc sống đôi lúc khá nhàn rỗi, tôi chỉ việc ăn ngủ rồi lại ăn và ngủ, tôi ít khi tiếp xúc với cậu ấy, vì 1 điều là cậu ấy sẽ làm nhiệm vụ mà người khác đưa cho nên tôi không muốn lông tôi bám lên quần áo người đó.

Không phải không muốn, tôi thậm chí còn rất muốn gần cậu ấy, nhưng lông tôi dễ rụng, lại bám khó mà làm sạch, nên tôi chỉ đành ngồi xa, nhìn cậu.

...

Ngày thường cậu sẽ ngồi chơi với em trai cậu, không thì đi xung quanh tìm gì đó chơi, hay đại loại chơi game hoặc ăn Socola giết thời gian.

Tôi sẽ ngồi bên cạnh cậu, không gần cũng không xa, đủ cho tay cậu với ngay chạm ngay.

Tôi khá thích được cậu xoa đầu, và cậu cũng thế, nên đôi lúc tôi sẽ ngồi im để cho cậu xoa, xoa đến chán thì thôi.

Đôi lúc cậu sẽ có ý bế tôi đặc vào lòng cậu, tôi sẽ vùng vằng mà nhảy ra, nhưng chỉ là vùng vằng thôi, hoàng toàn không dùng vuốt cào hay dùng răng cắn.

Đôi lúc cậu vì hành động của tôi làm sẽ khẽ nhíu mày lại, giọng hơi oán trách.

" Này này, là ta lụm mi về đấy? "

" Cho ta ôm mi chút không được à? "

Những lúc nói xong câu này, cậu ấy sẽ thường khoanh tay rồi miệng hơi nhọn ra 1 chút, khá đáng yêu, lúc vui cũng đáng yêu cả giận dỗi cũng thế, thật muốn trêu thêm mà.

Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ như thế, nhưng hành động tiếp sau đó của tôi là ngó lơ lời nói ấy rồi đi lại chổ ghế xa và nhảy lên ngồi đó.

Cậu ấy thấy thế chỉ thở dài, lấy tay gãi đầu rồi cũng nằm xuống nền sàn, nhắm mắt lại như nghĩ gì đó, hoặc là nằm thế xong lăng ra ngủ.

...

Vào những lúc cậu có nhiệm vụ, tôi sẽ thường âm thầm theo sau cậu, vì tôi sẽ không an tâm khi cậu đơn độc đi 1 mình.

Là linh miêu, nhưng khi bên cậu, tôi sẽ chỉ là 1 con mèo bình thường như bao con mèo khác, quấn chủ, luôn luôn trong tầm mắt của chủ nhân.

Còn khi cậu đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ quay lại bản chất vốn có, là 1 con linh miêu đúng nghĩa.

...

Nhà cậu, chỉ duy nhất mình cậu là tôi cho phép được chạm vào tôi, còn những người kia thì tôi không cho phép, kể cả em cậu.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu sau khi tôi tỉnh lại, đập vào tai tôi là 2 lời nói, có vẻ khá lớn, thêm đó lời lại còn khó nghe.

" Nó cũng chỉ là 1 con mèo mà thôi em trai à, nhà ta chẳng phải đã có 1 chú chó rồi sao? "

" Chó với mèo khác nhau mà? Với tôi thích nó, cha tôi không cấm anh lấy gì mà cấm? "

" Anh ghét nó, nó quá yếu đuối nên không hợp với em đâu Killua! "

" Thế anh đòi hỏi gì ở 1 con mèo vừa bị đánh đập lại còn nằm dưới mưa trong mấy tiếng đồng hồ vậy Anh Illumi? "

" .... "

Tôi nghe rõ từng chữ 1, đang trong sự ngờ vực, tôi nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn 2 con người kia, 1 cậu bé đầu bạc với cậu bé tóc đen dài.

Sau đó cậu bé tóc bạc ấy chợt nhìn qua tôi, thấy tôi đã tỉnh cũng đuổi người kia ra khỏi phòng, và tôi thấy gương mặt đấy hiện rõ sự bất mãn đang được che giấu.

Tôi được cậu quan tâm, chăm sóc từng chút 1, sau thời gian tôi mới biết cậu tên là... Killua.

________________

Lại 1 đêm cậu nhận làm nhiệm vụ, lại 1 đêm tôi đi theo cậu.

Vì lần này, nhiệm vụ của cậu không bình thường 1 chút nào, nó có liên quan đến tộc tôi.

...

Loài linh miêu cũng có 2 loại, 1 loại tốt và 1 loại xấu, và nhiệm vụ của cậu lần này là hạ sát 1 nhóm buôn người, và nhóm buôn người ấy lại không phải con người mà là linh miêu.

Như thường lệ nhiệm vụ, cậu sẽ đi diệt nhanh và gọn, nhưng loài linh miêu vô cùng ranh ma, cúng chẳng chơi trực diện mà chơi lén.

Nhóm 5 người, cậu đã giết được 2 còn lại 3, nhưng có lẽ chúng không hơn nên không đi chung mà đã tách ra làm cậu mất hơi nhiều thời gian.

Sau 2 tiếng vờn chuột thì cậu cũng đã làm xong, cậu đứng đó dùng chân đạp lên đầu tên dưới đất, miệng lại ngậm cây kẹo trong miệng, sự ngạo mạn cùng với gương mặt bất cần đời ấy đã được tôi thu vào trong hốc mắt rất nhiều.

Nhưng vì tái sự ngạo mạn đấy đã xém đưa cậu xuống mồ, vì đằng sau lưng cậu còn 1 tên vẫn còn sống và đang dùng ma pháp đen đánh lén cậu, còn cậu lại không hề hay biết gì cả và cứ 1 bước 2 bước cứ đi tiếp.

" Đi chết đi tên loài người!! "

" ?! "

" Tch... "

Khẽ tặc lưỡi, tôi từ trên toàn nhà nhảy xuống, hình thái cũng thay đổi.

Tôi đưa tay, vòng ma pháp hiện lên tạo 1 lá chắn bảo vệ tôi và cậu khỏi tên kia, cũng vì sự xuất hiện đột nhiên ấy làm cậu hoang mang.

" Cô...cô là ai?! "

" .... "

Tôi không trả lời, thay vào đó, tôi hơi quay nữa khuông mặt lại, mắt tôi chạm trực tiếp với mắt cậu, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cả 2 chẳng nói gì cả.

Qua tràng tấn công ấy, ma pháp tên kia đã cạn, lá chắn tôi cũng đã từ từ tan biến, tôi quay đi bước về phía tên đấy còn đang trong trạng thái hoang mang kia.

Tôi đưa tay nắm tóc tên đấy giật mạnh giơ lên cao trong sự ngỡ ngàng của cậu, tên kia vì đau mà la oai oái.

" Ha...mày cũng là 1 linh miêu như tao nhỉ? "

" Buôn người trái phép, thông đồng có tổ chức, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, vận chuyển rượu trái phép? "

" M...mày...mày sao mày biết ?! "

" Sao tao biết? Hừm...sao ấy nhỉ? Sao ấy ta? Tao cũng không biết nữa, chắc tại thông tin nó tự mò đến tao ấy? "

" M..mày mày!? "

Tôi cười nhếch mép nhìn hắn, hắn toàn thân run rẩy dưới tay tôi, vì sự áp lực, hay sự việc bị bại lộ thì tôi không biết, nhưng đoán chắc là cả 2.

" Thôi được rồi, dây dưa đến đây cũng phải kết thúc nhỉ? "

Sau đó, 1 bên tay còn lại của tôi, 5 ngón tay trên đầu là vuốt nhọn hoắt, tôi giơ lên trước mặt tên đấy, rồi dùng chúng sờ nhẹ bên 1 bên má làm tên đấy kinh ngạc sau lại lo sợ, và tên đấy bắt đầu cầu xin.

" T...tôi...tôi sai...sai rồi, xi...xin hãy...hãy tha cho tôi!!  Làm...làm ơn!! "

" Theo luật tộc linh miêu, ta sẽ hành quyết ngươi tại đây, ta sẽ để cho ngươi ra đi 1 cách không đau đớn gì hết nên đừng lo lắng nhé "

Tôi cười tươi rối nhìn tên kia, hắn như chẳng thể tin vào lời tôi nói, và sau đó 1 đường chớp nhoáng, trên tay tôi là quả tim của tên đấy.

Còn cậu ấy, sau lưng tôi đứng như 1 pho tượng, chẳng hề nhúc nhích gì cả.

Còn tôi lại đấm chìm trong cơn khoái cảm vừa giết người ấy, miệng tôi cười tươi, tiếng khanh khách phát ra ngày 1 to hơn, rồi tôi nhìn xuống tay mình là quả tim kia vẫn còn đập, tôi chẳng 1 chút do dự nào mà bốp nát nó trước mặt cậu.

Máu me văng lung tung, dính cả trên má tôi 1 vệt máu chảy dài.

" Nhạt nhẽo quá, tanh tưởi quá, tởm quá! "

Tôi buôn lời chê bai về chúng, quả thực chúng tanh tưởi và thật kinh tởm khi chúng dính lên người tôi, nhưng sau 1 lúc chơi mãi thì tôi cũng sực nhớ ra là còn người ở đây.

Tôi nhìn qua người kia, người như pho tượng ấy, bây giờ đang đứng đó nhìn tôi chầm chầm.

Tôi buôn lơi, đi về phía cậu miệng cười mắt hơi híp lại nhìn cậu.

Khi đã gần rồi, tôi đưa tay ôm chầm lấy người kia, rục đầu vào lòng cậu nhỏ giọng nói.

" Mệt ghê..., cậu vẫn ổn nhỉ Killua? "

" Cô...biết tôi? "

A..., cuối cùng thì cậu cũng đã nói gì sau cuộc im lặng ấy rồi, tôi lại nói tiếp.

" Um...biết chứ, biết rất rõ luôn ý "

" Rất....rõ? "

" Um um! "

Tôi vùi vào lòng cậu sau lại ngẩn mặt lên nhìn cậu, cậu lại nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi cậu cảm giác có gì đấy đang quấn lấy chân cậu liền liết mắt nhìn xuống thì kinh ngạc.

Bởi hiện chân cậu đang bị 1 cái đuôi trắng đang quấn quanh chân cậu, rồi đánh mắt về lại thì bắt gặp trên đầu tôi có 2 cái tai màu trắng.

" ?! "

" Cô...cô không phải con...con người
?! "

" Um? "

Thông tin chấn động đột ngột ập tới làm cậu khó mà tiếp thu được.

" Killua? Không lẽ cậu không nhận ra tôi à??? "

" Gì...? Tôi...quen cô khi nào? "

" ... "

" Hừ, vậy ta sẽ bỉ nhà đi luôn "

" Gì mà bỏ nhà?? "

Tôi kệ cậu ta, bản thân hoá thành mèo trắng rồi 1 hơi nhảy lên toàn nhà cao đối diện trước con mắt của cậu ấy.

" M...mèo...không lẽ...?! "

" Hừ "

" Này khoang đã ?! "

Tôi đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại, mặt cho sự kêu đến khàn giọng của cậu ấy.

Nghĩ hơi ác...nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm thế.

________________

Đi khoảng 2 tuần, lang thang bên ngoài tôi thấy cũng chán nên chắc sẽ về thăm cậu ta 1 chút.

Và nghĩ là làm, tôi nhanh chân chạy về hướng nhà cậu ấy, cũng chẳng mất thời gian nhiều tôi cũng đã tới và hiện đang ngồi trên đỉnh nóc nhà cậu.

Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu cả, nhưng mùi lại đậm ở đây nên tôi chắc sẽ ngồi chờ đôi chút.

Và quả chẳng sai, sau 1 lúc thì bóng dáng của cậu thiếu niên tóc bạc ấy cũng hiện ra, nhưng quan sát kĩ thì thấy hình như cậu ngủ không ngon giấc nên 2 mắt có thâm quần.

* Nhìn như con gấu trúc *

* Cũng...dễ thương *

Tôi nhìn cậu từ trên đỉnh nóc nhà nhìn xuống, cậu có lẽ vì cảm giác bị nhìn chầm chầm nên chợt ngó nghiêng xung quanh, bất thình lình lại ngước lên.

" Bị thấy mất rồi "

" Mèo con?! "

4 mắt nhìn nhau,, tôi từ trên nhìn xuống, cậu từ dưới nhìn lên.

...

Tôi đang ngồi cũng phải đứng lên, rồi nhảy xuống đất dưới sự quan sát của cậu, sau đó cũng thây đổi hình dáng.

" Lâu không gặp, nhìn cậu như gấu trúc vậy Kill-... "

Đang nói tôi liền khựng lại, bởi người kia đang ôm tôi, ôm vô cùng chặt, như thể muốn tôi hoà vào người vậy.

" Bộ muốn tôi hoà vào người cậu à ôm chặt thế? "

" Vậy càng tốt, tôi cũng muốn như
thế "

" ... "

Sự thẳng thắn đến mức kì lạ kia làm tôi giật mình, theo bản năng tôi muốn thoát khỏi cậu ấy nhưng chẳng được.

" Đừng đi...làm ơn đừng rời bỏ tôi như thế mà... "

" ... "

Tôi cảm nhận cơ thể con người trước mặt tôi hơi run, giọng nói cũng run theo làm tôi ngập ngừng đôi lát.

" Đừng có ôm chặt như thế, tôi khó chịu đấy "

" À...ừm "

Cậu thả lỏng lực đôi chút, tôi cũng nhẹ cả người rồi nhìn lên người kia.

" Định biến mình thành gấu sao? "

" Không "

" Thêz cái gì đen đen dưới mắt cậu đây? "

" .... "

Sự bắt bẻ của tôi thành công làm cậu ấy tạm thời làm cậu ấy im lặng.

" Thôi được rồi, vào phòng ngủ đi "

" ....ừm "

Sau đó cậu ấy cầm tay tôi dắt đi, tôi lại hoang mang.

" Kéo theo tôi làm cái gì? "

" Ngủ "

" Chẳng phải bảo tôi đi ngủ sao? "

" Tôi bảo cậu đi ngủ chứ có bảo tôi sẽ ngủ cùng cậu à? "

" .... "

Chợt cậu ấy dừng lại, tôi cũng dừng theo, sau đó cậu ấy nhìn tôi lâu rồi mới khẽ nói.

" Vậy tôi không ngủ "

" ....? "

" Cậu vừa nói gì? "

" Tôi nói tôi sẽ không ngủ "

Đùa nhau à? Tôi ngơ ngác trước lời cậu vừa thót ra, chúng làm tôi khác ngạc nhiên thật, vì khá hiến khi thấy cậu bướng.

" Vậy làm gì cậu mới ngủ? "

" Cô cùng tôi đi ngủ "

" ... "

Cậu ta từ trên cao nhìn xuống tôi, mắt hiện rõ sự khuẩn cầu, lại xen chút sự mệt mỏi hiếm khi tôi nhìn thấy làm tôi chẳng nỡ mà từ chối.

" Bắt buộc sao? "

" Cứ xem là bắt buộc cũng được "

" ... "

Thật lòng mà cạn lời trước con người này mà.

" ....Ừm, thôi cũng được "

" .... "

Tôi vừa dứt lời nói không lâu, cậu ấy 1 tây nhất bỏng tôi bế lên, chân đi thẳng về phòng ngủ, trong lúc đi về phòng, tôi có gặp 1 người gọi là 1 lần chạm mặt 1 cả 1 đời, chẳng ai khác là anh trai cậu ấy, Ilumi.

" Đây là...? "

" Người của tôi "

" ... "

Hắn nhìn chầm chầm tôi, sức ép cũng phát tán ra sau câu nói bất ngờ của cậu ấy, nhưng sức ép đấy của hắn, với tôi chẳng là gì so với mẫu hậu cả, nhưng còn cậu thì khác nên tôi đã đưa tay dùng ma pháp ' 1 ít ' để dẹp hắn sang 1 bên.

Rầm

...

Tiếng động vang lớn, theo đó từng người 1 lũ lượt cùng nhau chạy ra.

" ?! "

" ... "

" ...? "

" Ôi con trai của ta.. Illumi "

" ... "

" ... "

* Nức tường luôn rồi *

Tôi khẽ nhíu mày lại, còn cậu lại bỏ mặc chuyện đang diễn ra mà đưa tôi về phòng.

...

" Cậu ngủ đi "

" Nằm xuống đây ngủ luôn đi "

" .... "

Thật hết cách mà, làm sao nỡ mà từ chối đây?

Tôi thở dài rồi nằm xuống bên cạnh cậu, hiện giờ mặt đối mặt nhau cả cự ly cũng khá gần.

" Về rồi...thì đừng đi nữa nhé "

" Tại sao? "

" Thì...không muốn cô đi thôi "

" Chỉ thế? "

Tôi dè dặt, nhìn cậu nói, cậu tự dưng mặt như quả cà nhìn tôi.

" Ai...ai nói?! "

" Còn? "

" Ừm...còn...còn nữa "

" Vậy nói đi "

" Ừm...quản...quản thời gian...mà cô rời...rời đi ấy "

" Thì sao? "

" Thì...thì tôi...tôi nhận ra...nhận ra...tôi...thích...thích.. "

Sự lắp bắp ấy làm cậu trong thật mắt cười, nhưng tôi cố nén lại, nhẹ giọng mà nói.

" Cậu thích...? "

" Thích...Tôi thích...Cô! "

" ... "

Tôi với đôi mắt mèo mở to ra nhìn cậu, còn cậu mặt đỏ như quả cà chua.

" Thích tôi sao? "

" Không...không tin à? "

" ...Tin...tin chứ "

* Dù là đùa, tôi cũng sẽ tin *

" Thế... "

" Hưm...yêu 1 linh miêu, khổ lắm
đấy? "

" Yên tâm, tôi không sợ khổ đâu "

" Haha.... "

Tôi khẽ bật cười trước câu trả lời ngây ngô ấy làm cậu hoang mang, sau đó tôi đưa tay sờ lên má cậu, tôi nhướn người tới cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhanh chóng tách ra.

" Được rồi nhỉ "

" Chưa...chưa đâu, tôi muốn nữa! "

" Thôi đi ngủ nàoooo "

" Thôi mà!!!! "

Tôi lấy mền đấp lên, trùm kính cả người, cậu nhìn thấy thế hơi nhíu mày nhưng rồi cũng làm như tôi.

Sau ít phút cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ lâu rồi cả 2 không ngủ chung.

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC