16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Gặp lại nhau năm ta 60.
: 22 - 19t
: He?
________________

" Nếu ta đủ chính chắn, hãy quay về với nhau được không em/anh? "
________________

- Quen biết anh khi tôi chỉ mới học cấp 2, nhưng trái với tôi anh lại học cấp 3.

- Tôi gặp anh trong 1 lần tôi được anh trai mình bảo đi cỗ vũ anh ta chơi bóng rổ, khi đó tôi đã gặp được anh.

- Người con trai vóc dáng cao ráo, điển trai cùng với mái tóc trắng cùng với đôi mắt màu lam, màu mà tôi thích.

- Tôi phần cỗ vũ anh trai, phần lại nhìn anh chơi, anh là 1 trong các thành viên được gọi là ưu tú nhất của đội bóng rổ.

- Anh có chiều cao khá đánh kinh ngạc, 1m85 là số chiều cao của anh, anh trai tôi chỉ khoảng 1m81, quả thực chiều cao có chút chênh vênh nhau.

- Tôi cao 1m65, chiều cao khá khiêm tốn nhưng tôi cũng khá tự hào với số chiều cao ấy, tuy đôi lúc hay bị trêu mà thôi.

- Tôi nhớ khoảnh khắc ấy, lúc tôi chạy hí hửng lại và đưa nước cho anh trai mình lại tông phải 1 người, tôi đưa tay ôm trán rồi miệng quở trách.

_______________

" Ui da..?! Bộ không có mắt...- "

" ? "
________________

- Tôi vừa nói đầu ngẩn lên nhìn rõ là ai thì cứng cả người lại, hoá ra người tôi tông phải là anh.

________________

" Hấp tấp chạy coi chừng té đấy "

" A...ừm.. "
________________

- Tôi ngơ người trước lời nói đấy, vài giây sau mới hoàng hồn lại, bây giờ mới hiểu rõ tình hình đúng sai.

________________

" Xin...xin lỗi! "

" Không có gì "

" Lần sau chú ý là được "

" Vâng, em sẽ nhớ "
________________

- Tôi cuối thấp đầu xuống xin lỗi anh, đang lây hoay thì có 1 tiếng gọi phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

________________

" Nhỏ kia, cuối cùng anh đây cũng tìm được mi! "

" A...anh hai?! "
________________

- Chất giọng độc nhất ấy làm sao tôi không nhận ra cho được, chất giọng độc quyền của anh trai tôi.

- Tôi tay cầm 2 chai nước mặt ngờ nghệch nhìn châm châm như 1 pho tượng.

________________

" Mày làm gì ở đây mà tao gọi không lên tiếng hả? "

" Ụa.... Killua? "

" ????? "

" ? "
________________

- Tôi lại được 1 phen ngạc nhiên, hoá ra anh trai tôi biết người này.

- Killua..., cái tên thật đẹp.

________________

" Sao mày còn ở đây? "

" Tao thấy thường mày chơi xong sẽ về nhà mà? "

" ...nhóc này? "
________________

- Anh nghiên ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi cũng ngước lên nhìn anh, còn anh trai tôi thản nhiên trả lời câu nói kia.

________________

" À, giới thiệu với mày đây là em gái tao, nó năm nay cuối cấp 2 rồi "

" Mà khoan, sao mày lại ở đây cùng với em tao?.. "

" Nhóc này...vừa tông tao "

" ... "

" Vờ....cờ? "
________________

- Đội chục cái quần cũng chẳng hết nhục, tôi lúc bấy giờ chỉ biết cười gượng chứ tôi bí rồi.

- Còn anh trai tôi lại kinh ngạc trước điều ấy, giây trước nhìn anh giây sau nhìn tôi.

________________

" Mày tông nó? "

" Nhưng...nhưng mà em có xin lỗi.. "

" Không, ý tao là sao mày không tông nó cho nó ngã luôn "

" ....hả? "

" Mày nói...cái gì? "

________________

- Tôi cạn lời trước lời nói của anh trai mình, còn anh lại mặt hầm hầm như thể muốn giết ai đó, tôi đứng kế bên anh có chút áp lực.

________________

" Ểh...nào..nào đùa thôi?!! "

" Muốn nếm mùi đất thì nói lại "

" Nào dám nào dám "

* 2 người này sao chơi được với nhau hay vậy? *
________________

- Tôi vương đôi mắt bất cần đời nhìn 2 người, và ánh mắt đấy đã vô tình bị anh bắt gặp, tôi giật mình trong giây lát còn anh chỉ miệng hơi nhếch lên.

________________

" Mà nước tao đâu? "

" À đây "

" Hm...xin luôn chai này nhé nhóc "

" ?????? "

" :)? "
________________

- Tôi và anh trai đều bất ngờ trước hành động ấy, giây sau mới định thần lại.

- Tôi nhìn chai nước anh đang uống, mặt hơi hồng đi đôi chút vì trước khi đến đây, tôi đã khui 1 chai ra uống vì khát nhưng giờ lại vô tình chai nước tôi uống đấy đang được anh kề môi uống kia.

- Hôn gián tiếp?

________________

- Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau, và hiện tại chúng tôi cũng đã thành người yêu của nhau nhờ người anh hiền hậu ghép đôi.

________________

" Anh đừng có trẻ con nữa được không? "

" Trẻ con? Em nghĩ anh nói thế là trẻ con? "
________________

- Những tiếng cãi vã chỉ mới xuất hiện gần đây, bởi hiện tại tôi chỉ mới 17 còn anh lại 20, tôi vẫn còn đi học còn anh đã đi làm nên bọn tôi thường bất đồng quan điểm.

- Chỉ là tôi vừa được bạn đưa về nhà và bị anh thấy nên mới có cuộc cãi vã diễn ra, tôi thấy nó khá bình thường nhưng anh lại làm quá lên.

________________

" Em có thể nói anh đến rước em được mà? "

" Anh còn công việc, em cũng đã làm như anh nói rồi mà còn anh thì sao? "

" Hết nói em tự về trước đi anh còn việc hoặc xin lỗi em nay anh tan ca "

" ... "

" Em có làm như anh nói mà? "

" Rồi đến cả ngày kỉ niệm thì sao? Anh toàn quên đợi em nhắc? "

" ....Anh "

" Anh còn quản lý thái quá nữa, ít ra anh cũng phải cho tôi không gian riêng tư chứ? "

" Nhưng cái đó anh muốn.. "

" Muốn đảm bảo an toàn? Muốn đảm bảo tôi không ngoại tình? "

" Không..không phải, ý anh không phải như thế! "

" Được rồi, ngừng đi "

" Sao cơ? "

" Tôi nói dừng lại đi! "
________________

- Lúc đấy tôi quá nóng giận mà quát anh một tràng, và cả buông lời chấm dứt mối quan hệ.

- Tôi còn nhớ anh lúc đó rất níu kéo tôi, thậm chí còn quỳ xuống và nắm tay tôi thề thốt nhưng tôi lại kiên quyết và rời đi, bỏ rơi anh ở thời điểm ấy.

...

- Sau chia tay, tôi tập trung vào chuyện học tập để quên đi anh, và quả là nó giúp tôi không nhớ anh trong thời gian dài.

- Tôi sau đó cũng tốt nghiệp ra trường, tôi xin ứng vào chổ thư kí của 1 công ty lớn, và tôi đã được thông qua.

- Tôi làm việc khá thuận lợi, nhân viên với các đồng nghiệp rất hoà thuận và còn vui tính làm tôi cũng được thoải mái trong việc làm bạn.

________________

" Chủ tịch, đối tác yêu cầu được gặp mặt bàn giao vụ hợp đồng này "

" Vậy à, vậy cô đi sắp xếp đi, tối chúng ta sẽ đi "

" Được, vậy tôi sẽ đi ngây bây giờ "

" Ừm đi đi "
________________

- Lại 1 vụ hợp đồng lớn, vị đối tác này là 1 người có vai trò tương đối lớn trong giới kinh doanh, cậu ta chỉ mới 22 mà đã tạo nên 1 sự nghiệp dẫn đầu mọi mặt làm cho giới kinh doanh điều cảm thán.

- Người trẻ lại có tài!

- Tôi đi đặc 1 bàn ăn tại 1 nhà hàng cao cấp, chuẩn bị món ăn cả rượu để 2 người họ trò chuyện.

...

- Trời cũng nhanh tối, chúng tôi đi đến chổ thì vị đối tác đã đến từ khi nào chẳng hay.

- Và tôi được 1 phen kinh ngạc, vì người đó, vị đối tác này lại chẳng ai khác là anh, người tôi từng yêu.

- Anh cũng kinh ngạc nhìn tôi.

- Trong cuộc đàm phán, tôi ngồi im lặng tay cầm ly rượu của mình miết nó nhiều lần, tôi cũng chẳng dám mà nhìn anh, nhưng còn anh lại lâu lâu nhìn tôi và điều đó bị tối vô tình bắt gặp.

...

________________

" Vậy chúc vụ hợp tác này thuận lợi "

" ...Ừ "

" ... "
________________

- Thành công hơn ngoài dự kiến, sau đó tôi đưa chủ tịch ra xe cho tài xế đưa ông về còn tôi sẽ đi taxi về nhà.

- Đang đứng bấm điện thoại chờ xe thì chợt có chiếc xe chạy lại đậu trước mặt tôi, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì mà nghĩ chiếc xe đấy là taxi rồi mở cửa lên xe.

________________

" Chở tôi đến đường xxx "

" ... "
________________

- Tôi vừa nói mắt nhìn chiếc điện thoại đang chạy dòng thông tin thời sự, sau rồi mới ngước lên nhìn thì tôi giật bắn mình vì người ngồi lái xe là anh.

________________

" ?! "

" Ch..chắc tôi lộn xe rồi, xin lỗi! "

" ... "
________________

- Tôi đưa tay mở cánh cửa ra nhưng nó đã bị khoá, tôi lại dùng hết sức đẩy nó ra.

________________

" Đừng cố đẩy nó, vô ít thôi "

" C...cậu...cậu định làm gì?! "

" Chỉ là lâu rồi không gặp, nên muốn nói chuyện 1 chút thôi "

" Gì chứ... "
________________

- Anh chẳng cho tôi kịp thời gian suy nghĩ mà đã bắt đầy lái xe đi.

- Mãi 1 lúc sau thì anh cũng đã ngừng lại, và tôi nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy nó là chổ mà...tôi và anh lần đầu hẹn hò.

- Anh mở cửa bước xuống, tôi lại ngồi lặng trên xe.

________________

" Có gì nói luôn đi "

" ... "

" Dạo này...sống tốt không? "

" Tốt, rất...tốt "

" ... "

" Còn...cậu? "

" Huh...anh không "

" Không tốt lắm, nhưng vẫn còn sống "

" ... "
________________

- Anh tựa người bên ngoài xe, tôi ngồi trong chỉ biết im lặng.

________________

" Nhớ không, lần đầu tôi với em đến đây này.. "

" Không "
________________

- Tôi trả lời dứt khoát, anh khẽ cười, điệu hơi chua chát, tôi có nghe nhưng tôi..

________________

" Cậu hiện giờ đã có rất nhiều thứ, thiếu tôi cũng chẳng sao cả "

" Nên buông bỏ được rồi "

" ... Nhưng em ơi...anh không làm được.. "
________________

- Tay tôi nắm chặt lại càng chặt hơn, môi mím chặt, bởi vì tôi là người rời đi trước, bởi vì tôi thấy tôi không xứng với anh, bởi vì tôi chỉ là con của 1 nhà bình thường mà thôi.

________________

" Cậu không làm được...Còn tôi làm được! "

" ... "

" Em không thích anh nữa rồi à? "

" Không.. "

" Không thích nữa, không yêu nữa "

" ... "
________________

- Sau đó anh cũng im lặng, anh lái xe đưa tôi về tận nhà, suốt buổi anh chẳng nói 1 lời và tôi cũng vậy, vì không khí này quá ngột ngạc.

...

- Đưa tôi về, anh đứng trước cửa nhìn tôi mãi, tôi nhìn anh lúc lâu mới cất lời.

________________

" Về đi "

" Em vào nhà đi rồi anh về "

" Đừng có như thế nữa "

" ... Ra là em còn nhớ "

" ?! "
________________

- Còn nhớ? Còn nhớ sao..., phải thật, quả là tôi còn nhớ, nhớ rất rõ quản thời gian mà tôi với anh yêu nhau, quản thời gian ấy chúng khiến tôi lưu luyến dây dứt vô cùng.

________________

" Anh vẫn nhớ rõ em độc miệng chứ không độc lòng được "

" ... "

" Lúc đấy anh có hơi trẻ con, nhưng giờ anh đã chính chắn rồi "

" Cho anh về với em được không? "

" Cho sao...? "

" Phải, cho anh về với em nhé? Về để anh bù đắp cho em "

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC