15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta
: Người - Quỷ

: 24 - +222 t
: He?
________________

  Tôi là quỷ sống trong hình hài của một con người, tôi gặp anh trong một đêm trăng sáng, soi rọi cả một vùng rừng rậm hoang vu.

  Đặc trưng của loài quỷ là mắt 2 màu, mái tóc trắng như tuyết, tay có bộ móng nhọn hoắt, những điểm đấy thường được miêu tả loài quỷ trong sách cổ thời xưa. Nhưng cho đến ngày nay thì chúng đã bị lãng quên.

  Là loài quỷ cuối cùng, tôi chu du khắp nơi, tham gia từng các hoạt động của con người chỉ để họ không nghi ngờ, đôi lúc tôi sẽ cảm thấy điều ấy như 1 vòng lặp, nhưng rồi khi gặp anh, vòng lặp ấy bị anh phá vỡ.

  Anh tên Kurapika họ Kurta, anh là một con người khác với tôi, anh hay cười, nụ cười anh có thể ví như cái nắng rực rỡ, tôi thích nụ cười của anh vì chúng như thể cứu rỗi lấy tôi khỏi nơi u tối này.

  Tôi từ từ tiếp cận anh, dần dần cả hai đã trở nên thân thiết và anh đã kể về quá khứ của anh cho tôi biết.

  Anh nói:

- Bọn lữ đoàn ấy chính chúng đã sát hại cả gia tộc anh, nên anh buột mình phải trở nên mạnh hơn để có thể trả thù.

  Tôi ngồi kế bên anh, nghe anh kể toàn bộ sự việc trong quá khứ, cùng với đó mỗi lần anh nhắc về chuyện ấy thì anh sẽ tức giận một cách khó kiềm chế.

- Anh lại quên kiềm chế cơn giận dữ kìa Kurapika..

- Anh xin lỗi...mỗi lần anh nhớ lại thì anh...

- Em hiểu, nhưng làm ơn đừng để bản thân lúng quá sâu vào thù hận được không?

- ...

  Tôi luôn luôn nói với anh, " làm ơn đừng để bản thân lúng sâu vào thù hận ". Tôi luôn luôn nhắc anh, vì tôi không muốn ánh mắt trong sáng lương thiện ấy bị thù hận vấy bẩn chúng, nhấn chìm chúng vào hố đen không đấy.

  Tôi cải trang, biến mình thành một con người để ở bên cạnh anh, làm bạn với anh, nhưng rồi mọi chuyện đã chấm dứt khi tôi tham gia một cuộc đấu.

  Tôi và anh đã từng hứa với nhau ở trên một con thuyền, và lấy biển làm người chứng.

- Hứa với anh, rằng em sẽ không lừa dối anh đi?

- Tại sao em phải hứa?

- Vì anh không thích ai nói dối, đặc biệt là người anh dốc lòng tin tưởng.

- ...

- Nên vì thế, em có thể hứa không?

- Em....Hứa! Nhưng anh cũng hãy hứa với em!

- Được, anh hứa với em!

- Biển sẽ là người chứng minh cho lời hứa của anh và em

- Nghe như thể đính hôn ấy

- Đ...đính hôn??!?

- Hahaha...

  Tôi khi đó trêu anh về người chứng, quả thực có hơi giống một chút, tôi sau lời hứa ấy đều một tâm một lòng nhất kiến với anh...trừ 1 chuyện.

  Cuộc thi Thợ Săn, mỗi người trải một ải, và tôi là người cuối cùng, tôi bước từng bước về chổ sàn đấu ấy. Đấu với tôi là một người phụ nữ nhìn rất đẹp, nhưng thứ gì càng đẹp sẽ càng độc.

  Cô ta là một con quỷ, khi tôi giao đấu đã vô tình phát hiện bí mật đấy, tôi cũng có chút kinh ngạc với cô ta, vì tôi ngỡ rằng mình là người cuối cùng trên cõi đời này.

  Tôi bắt đầu đánh nghiêm túc hơn không vờn đùa nữa, cô ta nhận thấy tôi đã biết bí mật được cô ta dầy công che giấu ấy cũng buôn bỏ lớp vỏ bên ngoài xuống lộ bản chất thật.

  Tôi đứng đó bất động, mọi người sau lưng tôi ra sức bảo tôi hãy đầu hàng, rằng tôi sẽ chẳng thể thắng cô ta, cả anh cũng thế đều ra sức khuyên ngăn tôi.

- Em! Đừng liều lĩnh nữa, cô ta chẳng phải con người đâu!

- Này bà già! Cô ta là quỷ đấy?!

  Tôi nghe thế chỉ khẽ cười nhạt, có lẽ nếu tôi là con người thuần chính khi tôi nghe vậy tôi sẽ lập tức run sợ mà đầu hàng, nhưng trời lại không cho tôi như thế.

  Tôi giây sau cũng lột bỏ lớp ngụy trang kia xuống trước sự kinh ngạc của những người phía sau và cả cô ta, tôi và cô ta khác nhau, tóc cô ta là màu đen còn của tôi lại là màu trắng.

  Quỷ cấp trung và quỷ cấp cao giao đấu trong khung trường đấu con người.

  Cởi bỏ lớp ngụy trang xong, cả hai bắt đầu lao vào đối phương, cuộc chiến bắt đầu dưới sự quan sát hai bên.

  Là quỷ cấp trung nên tôi chẳng khó khăn đối phó, khoảng 30 phút sau thì tôi cũng đã giết được cô ta và xác cô ta cũng đã tan biến.

  Tôi chậm chạp mà xoay người lại, bắt gặp 1 ánh mắt đang chứa đầy sự kinh hãi và đôi mắt ấy lại là đôi mắt anh nhìn tôi.

- ...Hừm

- ...Không ngờ...chị ta...lại là quỷ...

  Giọng cậu trai tóc bạc đứng kế bên anh khẽ cất lên giữa bầu không khí trầm im, tôi đứng đó chỉ im lặng không đáp.

  Bất chợt anh cất lời:

- Tại sao lại nói dối...

- ...

- Tại sao em-....

- Tại sao chứ...

  Mắt mắt như không thể chấp nhận ấy làm tôi nói đến một người bạn cũ, người bạn ấy cũng từng nhìn tôi với ánh mắt ấy khi biết tôi chẳng phải con người.

  Tôi không đáp, tôi nhìn anh rất lâu rồi rời đi không một lời, anh phía sau tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến chặt 2 hàm răng nhìn tôi bỏ đi mà không cho anh một câu trả lời.

________________

  Trôi qua mấy năm, anh hiện tại cũng đã 24, độ tuổi đẹp lại còn có thể kết hôn, còn tôi vẫn là cô gái năm tháng ấy, không già đi, vẫn mãi giữ nhan sắc đấy.

  Hiện tại tôi vẫn là người đi lang thang, nhưng tôi không như trước mà mãi ở yên tại nơi này, vì nơi này có một bóng hình tôi vấn vương.

  Tôi làm việc cho một chổ tiệm bán rượu, một nơi mà vừa mùi rượu lại có mùi thuốc súng.

  Ban ngày tôi sẽ được miễn làm nhưng ban đêm tôi sẽ phải làm việc, vì chổ thời gian ấy đủ để tôi không nghĩ đến ai đó.

...

  Vẫn như mọi đêm, tôi ở quầy pha chế đứng làm việc, quán đêm nay khá vắng nên việc có chút ít đi nên tôi cũng có thời gian ngồi chơi.

  Vừa nghĩ định sẽ mở máy chơi nhưng tay chỉ còn 2cm  nữa là chạm đến điện thoại thì cánh cửa chợt mở ra theo sau là hai ba người vào.

  Tôi nhíu mày nhìn họ, lại giật bắn người khi trong đoàn người ấy có một gương mặt quen thuộc đang từ từ tiến lại chỗ tôi.

  Tôi lùi lại vài bước, người kia cũng từ từ ngước lên nhìn, miệng như nói gì đó lại chợt im lặng đi, hai mắt người đó mở to nhìn tôi châm chầm.

  Như có một cảm giác thôi thúc mình rời đi, tôi theo cảm tính ấy, bỏ chạy khỏi người kia.

  Nhưng người kia nào để yên như khi ấy, tôi chạy trước người kia chạy phía sau, tôi vừa chạy lại nhìn ra sau thầm cảm thán con người qua mấy năm sao lại khác đến thế.

  Tôi tạo một ảo ảnh để nó dụ người kia và như đúng với dự tính, người kia đã chạy theo cái phân thân ấy còn tôi cũng nhân lúc ấy chạy lên chổ cao để tránh bị bắt.

  Người tính chắng bằng trời tính, tôi chỉ vừa nhảy lên chổ toà nhà cao thì đã bị bắt từ phía sau.

- Bắt được em rồi

- ?!

  Tôi giật bắn người đi, bởi tốc độ này thật khác người thường, tôi chậm chạp quay đầu lại nhìn người kia, đôi tay có chút hơi run.

- Ha...ha...lâu không gặp...anh

- Lâu không gặp

- Nhưng tại sao em lại bỏ trốn?

- ...

  Tôi lãng tránh đi cái nhìn thấu tâm tư của anh, vì nhìn nó tôi như thể bị anh nhìn thấu được tất cả sự bí mật mà tôi luôn che giấu.

- ...

- Ừm theo...theo bản năng thôi

  Đúng là theo bản năng thật, tôi chẳng hề nói dối điều đấy nhưng nhìn cái ánh mắt đấy đi, chắc chắn anh chẳng tin tôi rồi.

- Làm sao anh tin?

- Chẳng phải hai ta...hai chúng ta đã từng hứa...

- Em còn nhớ lời hứa?

- Vâng...em vẫn..-

  Tôi ấp úng trả lời anh, đôi tay bấu chặt vào nhau.

- Em nói em nhớ lời hứa nhưng tại sao em lại lừa gạt anh?

- ...Em...

  Sát thương quả là chí mạng, tôi nghe anh nói thế tim lại có chút nhói vài phần.

- Anh từng đọc một cuốn sách...

- Dạ?

- Sách nói quỷ sợ vật sắc với ánh sáng...

- Um...ừm?

  Leng Keng... Tiếng Leng Keng chợt vang lên, và tôi với ánh nhìn kinh ngạc nhìn lên bàn tay anh, trên đấy có nhiều sợi dây xích sắc.

- Nếu em chạy, anh sẽ dùng nó trói em đấy, tin không?

- ?!

  Lời nói cùng với hành động ấy làm tôi như thể đối đầu với một con người khác chứ không phải là anh, vì người tôi từng quen biết và thậm chí là từng yêu sẽ không làm như thế với tôi.

  Nhưng giờ đây anh đã thay đổi hoàn toàn, anh chẳng còn là con người dịu dàng tinh tế như trước, gương mặt đã mất đi nụ cười đã từng cứu rỗi tôi khi ấy.

  Thay vào đó là một gương mặt đầy sa lạ, sự tuyệt tình, sự tàn nhẫn, sự phũ phàng mà trước kia anh chưa từng có nay lại hiện hữu trên con người anh.

- Anh thay đổi rồi sao.... Kurapika?

- Thay đổi? Anh vẫn như thế mà?
 
  Như thế? Như thế là như thế nào đây, tôi chẳng khỏi rùng mình trước gương mặt anh, và giây phút đó tôi biết anh đã chẳng còn là anh, chẳng còn là Kurapika tràn đầy sự nhiệt huyết cùng với sự dịu dàng đấy nữa.

  Tôi quay đầu bắt đầu chạy đi, chạy khỏi con người kia, con người mà tôi từng dóc lòng mến mộ, tôi chẳng che giấu nữa, mái tóc tôi dần chuyển sang màu trắng, bộ dạng thay đổi hoàn toàn để có thể chạy trốn.

  Tôi chạy trước anh chạy sau, tốc độ đáng kinh ngạc làm tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh rồi chạy tiếp.

  Nhưng là vừa chạy vừa né những sợi xích của anh.

  Và thế là cuộc đo độ bến bắt đầu.

________________

  Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi và anh vẫn đang chơi trò mèo đuổi chuột với nhau nhưng vận xui hình như đã đến với anh thì phải, anh nhảy qua toàn nhà cao để đến chổ tôi nhưng bị hụt nên đã ngã xuống.

  Trong cái rủi cũng có cái may, anh ngã từ trên cao xuống nhưng ngã trúng chổ cư dân để đồ cũ bỏ đi, ngã cú thật mạnh rồi người anh ngã lăng xuống đất.

  Tôi thấy vậy chợt dừng lại rồi nhảy xuống chổ anh té và tôi chỉ vừa xuống mặt đất đã nhìn thấy anh nằm im dưới nền gạch.

  Tâm trí khối bời chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi chạy lại xem anh ra sao, vì con người khi ngã từ độ cao này xuống sẽ ít nhiều bị gãy xương hoặc trày xước rất nhiều.

  Khi tôi đưa tay nâng mặt anh lên thì trời đất, gương mặt anh trày xước khá nhiều nhưng toàn là nhẹ nên không đáng lo, tôi nhìn xuống tay anh rồi cả người thì cũng không có gì đáng lo ngại nên thở phào cả người.

- Trong cái rủi cũng có cái may, anh cũng hên phết đấy nhỉ?

- ....

  Anh im lặng, tôi nhìn anh rồi khẽ cười trừ rồi đặc anh về lại vị trí cũ, có lẽ khi anh tĩnh lại sẽ gọi người đến nên tôi cũng phải nhanh chống đi thôi.

  Tôi đứng dậy và rời đi, nhưng tiếng leng keng lại vang lên, tôi từ từ nhìn xuống chân bản thân thì ôi...

- ...

- Lại bắt được em rồi mèo con~

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC