Chương 10: Trúc non...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Okay, chương này t viết H Hoang Trúc nên nếu ai không thích cp tà đạo này có thể bỏ qua, mà đọc đến đây chắc cũng không có đâu hè=)) Tên chương là t lấy ý tưởng từ một câu cmt trên facebook của một bạn về một tấm fanart Vạn Niên Trúc: "sinh măng non không anh"=))) 

--------------------------------------------------------------------------

  Đã tìm được người rồi, thì Vạn Niên Trúc lúc này mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi của thân thể y lúc này, Hoang cũng biết điều mà tự động làm một cái gối ôm hình người để tiểu thúc thúc nhà mình dựa vào. 

  Mọi việc vẫn ổn cho tới nửa đêm...

_"Hình như cậu ta phát sốt phải không? Mặt mày đỏ ửng lên thế kia kìa..." Leorio tinh ý nhận ra biến đổi trên người y, dù sao anh ta cũng làm bác sĩ, hiển nhiên đối với điều này nhận thức rất rõ. Hoang nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng sờ lên trán y, qua dải băng buộc trán lại có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi bên dưới khiến hắn nhíu mày. Bọn họ cũng không phải nhân loại, làm sao có thể bị nhiễm bệnh của nhân loại cho được?

  Còn có... tình trạng của tiểu thúc cũng không đúng lắm...

  Y dường như bị nóng đến khó chịu, hơi thở gấp gáp, hai tay cứ liên tục nắm chặt y phục rồi lại buông xuống, giống như muốn cởi mà lại không muốn chút nào... cứ như vậy một hồi, lại quyết định ôm chặt lấy hơi lạnh duy nhất là người bên cạnh... 

_"Không phải sốt." Hoang nói chắc nịch, cũng từ chối để Leorio lại gần kiểm tra cho y, bản thân lại tự mình nâng y lên tiến về phía con suối gần đó.

   Leorio nhìn người thanh niên cao hơn mét chín ôm lấy người nọ trong lòng một cách nhẹ nhàng, bước chân cũng chẳng có chút miễn cưỡng nào... trong lòng trầm mặc. 

   Lại nhìn qua phía người thiếu niên tóc vàng đang nằm cạnh mình, anh chàng còn chưa kịp nói hay làm gì đã ăn một cước vào mặt.

_"Ơ kìa tôi đã làm gì cậu đâu!!!"

_"Trông cái bản mặt anh ngứa đòn quá tôi nhịn không được."

  Leorio:... Nếu không phải do đánh không lại thì tôi nhất định cùng cậu đại chiến ba trăm hiệp!

_"Trông phản ứng của Mannendake-san thì chắc chắn anh ta bị dính "thuốc" rồi... Susabi-san có vẻ định "chữa" cho cậu ta đây mà fufufu..." Leorio vẻ mặt gian xảo cười dâm, sau đó lại bị người thiếu niên tóc vàng  đạp thêm một lần nữa. "Này, tôi nghĩ gì nói đấy thôi mà ơ hay???" 

_"Chuyện như vậy anh có thể muốn nói liền nói à??? Đồ biến thái!!!" Kurapika đỏ bừng mặt, hai tay thủ thế như thể sẵn sàng rút kiếm ra trảm chết người trước mặt ngay lập tức. Cũng phải, cậu ta cũng chỉ mới thành niên thôi, nghe thấy mấy chuyện người lớn này mặt không đỏ tim không đập mới lạ... 

  Cảnh đêm trước trên thuyền mà cậu vô ý nhìn thấy là quá đủ cho một tâm hồn yếu đuối này rồi!

  Cũng chỉ có người đã già mặt lại còn dê như Leorio mới có thể mặt dày như vậy, anh chàng thậm chí còn có ý định đi nghe lén nữa cơ, nhưng bị bạn đồng hành của mình đạp cho thêm mấy cái nữa liền biết điều mà ở yên một đêm... 


  Bên này, Hoang nhẹ nhàng đặt vị thúc thúc nhà mình ngồi xuống bên bờ sông. Hắn hơi nhíu mày nhìn y khó chịu muốn cởi bỏ phụ kiện trên người mình ra, trong miệng luôn kêu rên nóng quá... nhưng cả người vẫn như cũ rúc vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn. 

  Trông tình huống này thì đúng thật là không khả quan chút nào, Hoang đỡ trán, lửa giận trong lòng không kìm nén nổi mà dâng trào, hắn nhất định phải đem kẻ đã biến tiểu thúc thúc của hắn thành bộ dạng này băm thành trăm mảnh, Thiên Phạt đến khi nào tên đó hóa thành tro bụi mới thôi!

  (Hoang đại à, thực ra nội tâm ngài thích lắm chứ gì?) 

  Hoang đau lòng nhìn y khó chịu kìm nén tiếng thở dốc, hai mắt mông lung đẫm nước nhìn hắn. Vạn Niên Trúc trước giờ vẫn luôn là một bộ dạng ngạo kiều, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất nội tâm lại mềm như bông khiến hắn vừa thương vừa yêu thích không thôi, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng (?) lại sợ tan... bây giờ y thế mà lại bị người hại thành bộ dạng thế này, hắn nắm chặt lấy bàn tay thon dài trắng nõn của y, trong lòng dấy lên một trận phong ba bão táp... 

  Kẻ chủ mưu đằng sau, tốt nhất nên cầu nguyện cho hắn không tìm thấy người đi...

  "Thúc thúc... có khó chịu lắm không?" Hắn nhẹ nhàng tháo guốc gỗ và đôi tất y mang, rồi lại nhẹ nhàng để y ngâm hai chân xuống dòng nước mát lạnh, sau đó mới lấy một chiếc khăn bông mà -có-trời-mới-biết-hắn-lấy-từ-đâu-ra thấm nước lau người cho y. Bây giờ cũng đã nửa đêm, mặc dù y cũng có thể xem là một đại yêu quái thì hắn cũng không nỡ để y ngâm nước lạnh như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe...

  "Nóng... " Vạn Niên Trúc bị lạnh cũng hơi thanh tỉnh lại đôi chút, y mơ màng nhìn người đang ôm mình trong lòng nhẹ nhàng lau người cho bản thân. Hai tay y vươn lên, chuẩn xác ôm chặt lấy cánh tay hắn. "Ta... làm sao vậy? Nóng quá..."

  "Ngươi không biết?" 

  "Hả?" 

  Hoang vươn tay xoa bóp mi tâm của mình, lại nhìn đến Vạn Niên Trúc đang ngơ ngẩn ngồi yên trong lòng, không kìm nén được thở dài một hơi.

  Vạn Niên Trúc không hiểu thân thể mình có chuyện gì, chỉ cảm thấy trong người nóng rực khó nhịn, cảm thấy trên người Hoang có vẻ mát lạnh dễ chịu hơn liền không tự chủ được mà dán cả người lên, ôm chặt lấy hắn khiến vị thần sử giật mình cứng người, hai tay bối rối không biết nên đặt vào đâu. Loay hoay một hồi đành đặt bên hông y giữ cho người không bị trượt ngã xuống nước. 

  Cũng không nghĩ tới thân thể y bây giờ nhạy cảm đến khó tin. Vạn Niên Trúc cũng không khỏi giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng rên rỉ kì quái phát ra từ trong miệng mình... khóe môi khẽ co giật.

  "Chắc chắn là do thứ bột kia... chết tiệt..." Y nghiến răng, thân thể không nhịn được mà run rẩy. 

  "Bột gì?" Hoang nghe vậy thì nhíu mày, tiểu thúc rốt cuộc đã gặp chuyện gì chứ? 

  "Là nhân loại kì quái lần trước ngươi nói... ta bắt gặp lúc nãy. Cô ta ném... ưm, thứ bột kì quái vào ta..." Y càng nói, cơ thể lại càng khô nóng khiến cho vị trúc yêu khó chịu muốn rơi nước mắt. Hoang thấy y khổ sở như thế thì thương tiếc không thôi...

... Chắc vậy... 

  "Là hai kẻ đó sao?" Hắn khẽ xoa nhẹ lên gò má trơn nhẵn mềm mại của y, hai mắt âm trầm sát khí như có thể hóa hình xé xác kẻ chủ mưu thành trăm mảnh. "Sau này chúng ta cũng sẽ gặp hai người họ thôi... đến lúc đó..." 

  Đến lúc đó làm sao? Hắn không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng bồng y đến tảng đá lớn gần đấy, vươn tay tạo thành một ảo cảnh không cho phép kẻ nào tiến lại gần hay nhìn trộm. Vạn Niên Trúc vẫn như cũ treo lên cánh tay, cọ má vào lồng ngực mát lạnh của hắn, dễ chịu kêu ra tiếng như một con mèo nhỏ. 

   Thật sự là... rất đáng yêu. Hoang mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc người trong lòng, hai tay cũng không rảnh rỗi luồn vào trong vạt áo xoa bóp vòng eo hữu lực của y. Vạn Niên Trúc nhìn qua thì có vẻ gầy và không được cao lắm, nhưng các thớ cơ trên cơ thể lại phân bố rất đồng đều tinh tế, theo cách nói của nhân loại thì chính là "cần thịt có thịt", xúc cảm mềm dẻo dưới tay khiến hắn rất hài lòng. Hoang cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi y, cảm nhận rõ thân thể y run lên theo mỗi lần hắn vuốt ve. Vạn Niên Trúc ngước lên trừng hắn với khuôn mặt tức giận, nhưng khóe mắt đọng nước cùng khuôn mặt ửng đỏ lại khiến cho y trông thật sự rất đáng yêu... hoàn toàn không có chút uy áp nào...

  Trừ ba thanh kiếm sắc bén cùng những cành trúc có khả năng chém sắt như chém bùn trong tay y...

  "Thúc thúc, ta đang giúp ngươi mà..." 

  "Như này mà là giúp cái gì???" Vạn Niên Trúc khổ sở thở dốc, lăm le cây sáo trúc trong tay như có thể đập vào cái bản mặt đẹp mã của hắn bất kì lúc nào, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu. Thân thể y từ sau khi tên này chạm vào liền trở nên rất kì quái, rõ ràng là hắn chữa yêu* lành thành yêu què! Y càng ngày càng cảm thấy cơ khát khó chịu... cực kì khó chịu...  

  Y chưa bao giờ trải qua cảm giác này, hiển nhiên cũng không hiểu tình trạng của mình rốt cuộc là làm sao,... nhưng hành động của tên này rõ ràng là muốn... Vạn Niên Trúc vội vàng vùng vẫy muốn trốn, rõ ràng đêm trước trên thuyền vừa mới làm! Dưới mông y vẫn còn rất đau đây!

   Hoang thấy vậy thì dở khóc dở cười, tiểu thúc quả thật vẫn còn hơi ngây thơ... bảo sao vị âm dương sư kia giữ chặt như giữ vàng vậy, mỗi lần thấy hắn lén phén lại gần y là thế nào cũng có một chiếc quạt-chẳng-biết-từ-đâu-mà-ra đập thẳng vào mặt, còn chưa kể đến tên cẩu trời bất cứ lúc nào cũng có thể quạt bay hắn kia nữa...

  "Tất nhiên rồi, tình trạng của thúc chỉ có thể làm như vậy thôi, nếu không sẽ rất khó chịu đấy. Thật sự." Hoang nói vậy, và bất thình lình, hắn vươn tay kéo chiếc yukata của y xuống, không nặng không nhẹ vươn tay xoa bóp hai cánh mông trắng mịn khiến y xấu hổ không thôi. Vạn Niên Trúc vốn muốn mắng hắn một trận, liền bị hắn cúi xuống chặn môi không cho phát ra chút tiếng động nào. Cảm giác nguy cơ ập đến khiến y không khỏi cảm thấy hoảng hốt, nhưng thân thể sớm đã trở nên vô lực không thể chống đối lại, chỉ có thể thuận theo hắn. 

  Nước đẩy thì thuyền lên, hắn cứ như vậy thản nhiên tách hai cánh mông y ra, chậm rãi đưa vào một ngón tay thăm dò. Mép thịt run rẩy hé mở không cách nào ngăn cản thế tới của hắn, chỉ có thể để hắn công thành chiếm đất. Vạn Niên Trúc run rẩy cắn chặt vai áo hắn kìm nén tiếng rên rỉ bên bờ môi, rõ ràng đã từng làm qua khá nhiều lần, tại sao lần này y lại cảm thấy khác lạ hoàn toàn. Ngón tay thon dài của Hoang linh hoạt trêu đùa vách thịt mềm mại, ngựa quen đường cũ tìm đến một điểm hơi gồ lên, ấn xuống. 

  "Dừng dừng dừng... như vậy là đủ rồi! Đủ lắm rồi! Ta không chịu được!! Ngươi buông-" Vạn Niên Trúc giật nảy mình, vội vàng vùng vẫy. Nhưng cánh tay hắn như gọng kìm sắt không để y thoát thân, chỉ có thể nắm chặt bả vai hắn nức nở. Rõ ràng cũng chỉ là ngón tay thôi mà... sao lại có cảm giác như vậy... 

  Thân thể y từ lúc nào mà nhạy cảm như vậy chứ... 

  "Thúc thúc... kiên nhẫn một chút. Ta không muốn làm ngươi đau." Hoang thấp nói, giọng hắn vốn trầm ấm từ tính nay lại khàn khàn thấy rõ khiến y lập tức ngay đơ ra đấy. Y muốn khóc, quỷ mẹ nó tên nhóc này từ lúc nào đáng sợ như vậy... còn có, ngươi dù có biết ta bị đau thì như thế nào? Muốn làm vẫn làm đấy thôi!

   Nội tâm y lúc này đang phun tào dữ dội, dưới bụng liền cảm nhận được có thứ gì có cứng rắn to lớn chọc vào. Y cứng đờ người không dám nhìn xuống, trong lòng lại bắt đầu nổi lên ý cự tuyệt. 

  Chênh lệch chiều cao giữa y và hắn không hề nhỏ chút nào, tất nhiên ở phía dưới cũng tương tự. Dù cho đã làm bao nhiêu lần đi nữa thì thứ "hung khí" kia của hắn vẫn khiến y hoảng sợ không thôi. Bên dưới y Hoang đã làm xong công tác chuẩn bị liền rút tay ra, cảm giác giác trống rỗng khiến nội tâm y mâu thuẫn như muốn chia năm xẻ bảy, nửa muốn tiếp tục, nửa lại hoảng sợ không muốn tiến thêm một bước nữa. Y không biết Hoa Anh Yêu có cùng xuyên đến đây không, nhỡ như bây giờ y bỏ mạng dưới thân hắn thì biết tìm ai hồi sinh lại bây giờ...

  "Thúc thúc... Đừng sợ..." Hoang đặt y nằm xuống trên bề mặt tảng đá gần như bằng phẳng này, như nhận ra nội tâm đang đấu đá kịch liệt của trúc yêu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy y, khóe môi khẽ lướt qua vành tay đỏ ửng như sắp nhỏ máu tới nơi, lại ngậm lấy nó, chậm rãi gặm cắn như chơi đùa. "Không sao đâu, một lát nữa là sẽ ổn cả thôi."

  Ổn ổn cái đầu mi! Vạn Niên Trúc suýt nữa thì gào thét, nhưng xúc cảm ẩm ướt ấm nóng bên tai khiến y run rẩy thu lại lời sắp trượt ra khỏi miệng. Thấy thế, hắn lại bật ra một nụ cười trầm thấp, một hồi lại chuyển xuống dưới yết hầu. Hai răng nanh chậm rãi mài lên, trong chốc lát, thân thể y lại càng run lợi hại hơn. 

  Vạn Niên Trúc thậm chí đã có ý định muốn biến về nguyên hình, nhưng lại không cách nào làm được, trái lại còn kích thích hắn hơn nữa. Chỉ thấy bên dưới y đột nhiên có thứ gì đó to lớn, hơi tròn và ấm nóng chạm vào, trong chớp mắt liền xuyên vào bên trong. 

  "H-Hoang!..." Y hoảng hốt vội giữ chặt lấy hắn, cả người run rẩy hơi cong lên. Bên dưới tuy đã được hắn chuẩn bị qua, nhưng muốn tiếp nhận cái thứ to lớn ấy thì quả thật không hề dễ dàng. "Chậm đã! Đừng... Hoang! Chậm một chút!" 

  Hậu huyệt bị căng trướng đến đỏ bừng, bên thái dương Hoang cũng hơi lấm tấm mồ hôi mịn, hiển nhiên là bây giờ hắn đang phải chịu đựng rất khổ sở. 

  Bên trong y thật sự rất mềm mại, rất ấm áp khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức xuyên vào, mạnh mẽ xâm chiếm y. Nhưng hắn vẫn còn một tia lí trí để duy trì sự tỉnh táo, hắn biết bây giờ nếu làm quá kịch liệt, không khéo hôm sau y sẽ vác kiếm truy sát hắn suốt mấy ngày liền... lại còn có khả năng cao sẽ bị cấm không cho chạm vào đến mười ngày nửa tháng, khéo là cả năm luôn. Thế nên vì đại nghĩa sau này, nhịn... 

   Hắn nhịn được, nhưng Vạn Niên Trúc thì không hẳn. Chỉ thấy y sau khi hắn xông vào, tuy rằng bởi vì đau đớn mà có chút bài xích, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác khô nóng cùng ngứa ngáy khiến y không thể không mong muốn hắn tiếp tục nữa. Cảm giác kì quái ngày càng tăng lên khi Hoang bắt đầu đưa đẩy. Tốc độ ra vào của hắn ban đầu có hơi chậm, lại khiến y cảm thấy bên trong càng thêm khó chịu, thậm chí còn muốn hắn nhanh hơn chút... mạnh hơn chút nữa...

  Vạn Niên Trúc cũng cảm thấy hốt hoảng với sự kì quái của thân thể mình, nhưng khoái cảm như thủy triều ập tới liên tục khiến y không thể nghĩ ngợi gì hơn nữa, chỉ có thể rên rỉ ôm lấy hắn, cả thân thể thuận theo từng cú thúc đẩy của hắn mà hơi lắc lư. 

  Nhìn khuôn ngực đầy đặn của y cứ lắc lư trước mắt mình, hắn không nhịn được liền há miệng ngậm lấy, bên còn lại cũng không buông tha, một tay đỡ lấy cả người y, tay còn lại bóp nhẹ đầu nhũ khiến y như bị điện giật không khỏi kêu lên một tiếng.

  Xúc cảm ngày càng tốt hơn nhiều rồi... Hoang nghĩ vậy, bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp. Vạn Niên Trúc liên tục bị kích thích từ hai nơi mẫn cảm nhất, cả người như bị dòng điện xẹt qua, tê dại.

  Mãi gần cả tiếng sau hắn mới rốt cuộc dừng lại, Hoang hơi nhíu mi, hơi thở vốn tán loạn bây giờ dần dần bình ổn lại. Nhìn đến Vạn Niên Trúc nằm dưới thân hắn thở dốc, nội tâm không nhịn được mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng xoa má y, rồi dự định đem cự vật trong người y rút ra ngoài. 

  Không nghĩ đến, y thế mà giữ chặt hắn lại. 

  "Trúc?... "

  "Ta-... bên dưới vẫn khó chịu lắm..." Y rụt rè nắm tay hắn, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt hắn. "Thêm lần nữa... được không?" 

Hoang:... 

  Hắn chợt bật cười, tiếng cười vang vọng bên tai khiến mặt y đã đỏ càng thêm đỏ, nhưng y quả thật khó chịu không nhịn nổi rồi, cũng chẳng biết thứ bột kia rốt cuộc là gì nữa. Không phải là do Duyên Kết Thần làm ra đấy chứ? (Mắm Duyên đang trốn một góc hít drama đột nhiên nhảy mũi một cái, thầm khó hiểu, rốt cuộc là ai nói xấu nàng vậy?)

    "Trúc Trúc..." Hắn chợt cúi người xuống hôn lên môi y, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Tiểu thúc như thế này thật đáng yêu... Hắn đột nhiên có chút muốn kiếm cái người đã ném bột y quá. 

    "Vậy là người muốn sinh măng non cho ta sao?" Hắn mỉm cười, nhìn thấy khuôn mặt y đỏ bừng như ăn phải đồ cay nóng, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy y chủ động cầu hoan, hắn hưng phấn lập tức đồng ý.  "Được thôi..." 

  Hắn nói, rồi lại đè y xuống lần nữa.

  Một lần này, liền làm tới tận sáng. Sau khi đã hoàn toàn bài trừ cảm giác khó chịu của y rồi, Hoang liền cả mặt âm trầm đi tìm "thủ phạm". 

  Kurapika và Leorio hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Vạn Niên Trúc cả người càng thêm bóng loáng lon ton theo sau vị thần sử. Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, sao khí tức trên thân hai người lại đổi chỗ cho nhau như vậy??? 

  Leorio cười cười xoa cằm, cảm thán. "Ôi trời, đêm qua chắc là kịch liệt lắm đây... chỉ tiếc không được xem ha ha ha..."

  Không ngoài dự đoán, anh ta liền bị Kurapika cho một tát ngã ngửa ra sau. Vạn Niên Trúc cũng chẳng để tâm đến, tinh thần sáng láng nắm tay hắn theo sau. Đêm qua quả thật rất kịch liệt, nhưng y chẳng cảm thấy phía sau mình có cảm giác không khỏe nào, trái lại Hoang thì lại khá mệt mỏi mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. 

  Nếu Đại Thiên Cẩu có mặt ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn rồi phun ra một câu "Đáng đời!" cho xem... Ngươi rõ ràng có thể tiên đoán được nhiều thứ lại chẳng thể biết trước bản thân sẽ có ngày này.

  Hoang đại nhân tỏ vẻ, đêm qua hắn tuyệt đối không phải bị y suýt thì hút khô đâu...

----------------

Tiểu kịch trường: 

Sau hôm nay, một số thức thần rốt cuộc có được bài học cho riêng mình...

Đại Thiên Cẩu rút ra được bản thân tuyệt đối không nên rời bước khỏi ca ca và Tiểu Tể (Cáo), chứ không thì hai người đó chắc chắn sẽ (vô tình hoặc cố ý) đi trêu hoa ghẹo nguyệt cho mà xem!!!

Vạn Niên Trúc rút ra bài học không nên mặc bộ skin nào hở ngực nữa, chứ không thì sáng tối toàn bị nhầm là thức thần nữ hoài (điển hình là toi và mấy đứa bạn khi nhìn vào skin điển tàng của mẻ:) Dzú còn bự hơn cha Hoang vốn to con hơn gần gấp 2:))... 

Hoang đại nhân thì tỏ vẻ sau này tuyệt đối phải để ý tiểu thúc nhà mình đeo Kính Cơ hay Mị Yêu để biết đường mà lần... (Ủa MOBA thì lấy đâu mị iew với kính cer hở anh?:)) 

Còn về phần ta, ta rút kinh nghiệm từ lần sau không viết truyện lúc có người ở bên cạnh nữa, đau tim vl:(( Đã thế lúc xem lại thì sai chính tả tùm lum ;-;) 

-ZhuQi685-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net