Chương 9: Chặng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt của y. Vạn Niên Trúc đứng phắt dậy, chưa để cô nàng nhân viên kịp định thần lại thì đã biến mất sau rừng cây rậm rạp. 

'Ôi trời... không lẽ đi tìm cái cậu kia hả ta???' Cô nàng phấn khích đến mức suýt nữa thì làm rớt luôn chiếc đồng hồ đếm giờ trong tay, nhóm Gon đi sau chỉ biết câm lặng, thôi, bọn họ đã sớm quen với cái tính cách này của y rồi...


  Khu rừng này khá rậm rạp, nhưng cũng có vài nơi trống rỗng không có lấy một cọng cỏ, hiển nhiên là nếu có người vô tình đi lạc tới nơi này, trăm phần trăm là sẽ rơi vào cạm bẫy của bất kì kẻ nào...

  Vạn Niên Trúc đi lại khắp nơi trong rừng một mình cũng chẳng để tâm đến mấy kẻ đánh lén, một kiếm bổ đôi kẻ xấu số, lấy đi mấy tấm bảng báo danh rồi tiêu sái rời đi không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Thân thể vừa bước qua vài tán cây đã biến mất vô tung vô ảnh...

  Ồ, nhưng quả thật không ngờ tới y thế mà bắt được "con mồi" của Hoang, Vạn Niên Trúc nhíu mày nhìn cậu thiếu niên - tuy may mắn không bị y bổ đôi nhưng cũng mất nửa cánh tay - đang nằm quằn quại trên nền đất, mắt cũng không chớp một cái giật luôn tấm bảng bỏ đi. Cậu chàng hoàn toàn không có mặt trong nguyên tác mà Hoang đã nói với y, nên tốt nhất không được để cậu ta lọt vào vòng trong.

  Thế mà đã đủ 3 tấm rồi...

_"Tên nhóc này đang ở đâu chứ?" Vạn Niên Trúc khó chịu nhăn mày, rõ ràng đã nói chờ y mà... 

  Không để y kịp dùng yêu lực tìm kiếm hắn, một luồng khí kì quái đột nhiên đánh úp lại, y chỉ kịp tránh đi một phần, cũng không thể tránh né toàn bộ. Luồng khí đánh trúng y trong chớp mắt xâm nhập vào cơ thể, y nhíu mày, tuy rằng không rõ thứ này là gì... nhưng nếu là độc thì chỉ có thể khiến y chậm đi một lúc thôi nên cũng không đáng để tâm, y nhìn chăm chăm vào người con gái ăn mặc theo phong cách gothic đang đứng đối diện, trên ngực đeo một tấm bảng báo danh số 401 - chính xác là mục tiêu của y.

  Vạn Niên Trúc nhíu mày lần thứ n trong ngày, không hiểu cái vận số này của mình nên nói là xui tận mạng hay là may mắn bất ngờ nữa!

_"Ngươi sao lại có thể xuất hiện ở đây? Mannendake?" Nàng ta nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, rồi sau đó không để người đối diện kịp lên tiếng, đã rút sợi roi dài từ bên hông tấn công về phía y. "Mà thôi, không quan trọng! Ngươi là con mồi của ta!"

Vạn Niên Trúc:...

  Đúng là xui tận mạng, không hiểu thế quái nào y là mục tiêu của nàng ta, mà nàng ta cũng là mục tiêu của y nữa? Tuy rằng cũng có thể xảy ra nhưng mà... xác suất đang đùa với y hay sao? 

 Vạn Niên Trúc rút kiếm đấu trực diện với nàng ta, tuy rằng về khoảng cách và vũ khí nàng ta có lợi thế hơn rất nhiều, nhưng Vạn Niên Trúc cũng chẳng phải một quả hồng mềm thích bóp thì bóp; chính y cũng là một thức thần mạnh mẽ và khá nổi danh trên đấu trường, cộng thêm địa hình hiện tại hoàn toàn phù hợp với y. 

  Cô nàng số báo danh 401 có vẻ đã dần kiệt sức, động tác nặng nề hẳn và chậm đi trông thấy.

  Nhưng y chẳng hề vui mừng chút nào...

  Cô ta đang câu giờ! Cử động chậm đi nhưng ánh mắt đó hoàn toàn không có lấy một tia mỏi mệt, cô ta đang chờ y rơi vào lưới bẫy đã giăng sẵn.

  Vạn Niên Trúc lựa chọn rời đi. Bây giờ chỉ mới gần nửa ngày trôi qua, y vẫn còn nhiều thời gian, trước mắt cần phải tìm kiếm tên nhóc kia đã.

  Nhìn bóng dáng cao gầy kia biến mất trong tia sáng xanh đột nhiên vụt qua, cô nàng ăn mặc phong cách gothic không dấu vết thở phào một tiếng, cuối cùng cũng đi rồi... 

_"Sao vậy? Để hắn chạy mất rồi à?" 

  Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cánh rừng, cô nàng chỉ liếc qua cậu thanh niên có vẻ ngoài lười biếng mới vừa xuất hiện kia rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến.

  Người kia rõ ràng chính là mục tiêu của Hoang - cũng là người vừa bị Vạn Niên Trúc bổ mất nửa cánh tay ban nãy - cậu ta ngáp dài một tiếng, cánh tay bị đứt kẹp ở bên nách. Cậu ta nhăn nhó một hồi, cuối cùng cũng đành phải quỳ xuống cầu xin.

_"Catherine... xin cô nối lại cánh tay giúp tôi với! Đau lắm tôi không chịu được đâu..."

_"Nhìn ngươi chẳng có vẻ gì là đau đớn cả?" Cô nàng được gọi là Catherine khó chịu nhăn mày, nhưng cũng cầm nửa cánh tay bị đứt kia giúp cậu ta nối nguyên vẹn. Tia sáng xanh lục nhạt lóe lên, vết thương dữ tợn cũng dần lành lại... không để lại gì dù chỉ là một vết sẹo...

_"Đau thật mà... tên đó ra tay không chút lưu tình gì cả! Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã rời ra rồi!" Cậu ta chun mũi, ánh mắt chợt lóe lên một tia sát ý. Catherine chẳng nói chẳng rằng gõ đầu cậu một cái.

_"300% sát thương, hắn ta chém hụt nên cậu chưa chết đã là may. Đừng có nghịch dại lung tung nữa..."

_"Gì nghe ghê vậy... cô đừng có chém." Khẽ xoa chỗ bị gõ, cậu thiếu niên liếc mắt nhìn đồng bạn của mình, hiếu kì hỏi. "Này, cô có vẻ biết về hắn ta?"

_"Tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp hắn ở chỗ này." Catherine chống cằm, bộ dáng vò đầu bứt tai khiến cho người đứng cạnh tuy không hiểu gì nhưng cũng tự giác cho rằng chuyện này không đơn giản chút nào...

_"Đã có Mannendake, lại còn thêm cả Susabi... cuộc thi này chúng ta không có khả năng thắng rồi... Cố gắng đừng chọc vào họ." 

  Cẩn thật chết mà không biết mình chết vì lí do gì...

_"Ừm... thế..." Cậu ta nhìn về phía chiếc túi bên hông nàng ta, khóe môi không tự chủ được cong lên một khúc, nhìn bỉ ổi không khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. "Cô đã dùng thuốc bột của tôi rồi nhỉ?"
_"Hở?" Catherine ngơ ngác nhìn về phía chiếc túi đeo hông của mình, lập tức cứng đờ.

  Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây...

_"William... Lấy tôi cái camera!!! Tôi nhất định phải soi được hàng của OTP áaaa!!!"

_"Cô phát điên cái gì thế hả??? Tự nhiên la lớn vậy không sợ kéo người đến đây à???"

------------------------------------------------

   Khoảng chừng nửa đêm, trong khu rừng đột nhiên xuất hiện một người đang thất thần đứng một chỗ không nhúc nhích...

  Kurapika và Leorio âm thầm tự hỏi, nếu hai người họ không tìm thấy thì có khi nào hắn sẽ đứng im đây cả tuần hay không...

_"Ừm... Susabi-san? Cậu đứng đây làm gì thế?"
_"Tự kiểm điểm."
_"Hả?"
_"Tự kiểm điểm... không nghĩ tới ta thế mà bị lừa... tách hoàn toàn khỏi thúc thúc rồi..."

  Không biết là do đã quá hoảng loạn khi bị lạc hay gì, hôm nay Hoang đại nhân nói nhiều trông thấy... cũng không để ý người đang cùng mình nói chuyện chính là "Nhân loại ngu xuẩn" trong mắt hắn. Kurapika nhún vai thở dài. Tuy rằng rất tò mò tại sao hắn lại thích nói người khác là "Nhân loại ngu xuẩn!" lại còn gọi một người trông có vẻ còn trẻ hơn cả mình là "thúc thúc", nhưng mà cậu từ chối hỏi, cũng từ chối hiểu...

  Chỉ sợ bị hắn thẹn quá hóa giận rồi giết người thủ tiêu luôn...

_"Có muốn cùng tôi kết liên minh chứ? Nhiều người hơn một người mà, như thế sẽ dễ tìm thấy cậu ta hơn chứ..." 

  Hoang hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là đồng ý.

  Tuy rằng hắn có thể tiên đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nguyên tác thế giới này, những người "ngoại tộc" như hắn và thúc thúc căn bản không thể biết được...

  Như vậy... có thể làm quen được với một trong các cột trụ của thế giới này vẫn hơn-

_"Hoang?"

  Một tiếng gọi vừa trầm ấm vừa thanh thúy bất ngờ vang lên, từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người cao ráo nhào tới vị thần minh đang ngơ ngẩn chưa kịp nhận ra đây là hiện thực hay là ảo giác. Kurapika cười gượng, liên minh mới vừa kết xong đã vỡ nát... này là cái vận khí gì?

  Hoang giang tay ra định đỡ lấy tiểu thúc thúc nhà mình vào lòng, nhưng quả thật... hắn không nghĩ tới y thế mà vừa xuất hiện đã trực tiếp lấy sống kiếm gõ vào đầu mình!

_"TA-ĐÃ-CHẠY-VÒNG-VÒNG-CẢ-HÒN-ĐẢO-NÀY-CHỈ-ĐỂ-TÌM-TÊN-TIỂU-TỬ-NHÀ-NGƯỜI..." Vạn Niên Trúc nhếch môi cười lạnh, lạnh lẽo đến mức Hoang đại nhân đang ôm đầu rưng rưng cũng chỉ có thể hút nước mắt vào lại... "TA-CỨ-TƯỞNG-NGƯƠI-ĐÃ-BẢO-SẼ-Ở-YÊN-MỘT-CHỖ-CƠ-MÀ???"

_"Thúc thúc... ta xin lỗi..." Hoang đại nhân rất thức thời mà quỳ gối xuống, một bộ dáng ngoan ngoãn nhận lỗi khiến cho y có chút không đành lòng... dùng cả ba thanh kiếm đánh một trận... 

_"Xin lỗi sao? Ta không cần ngươi xin lỗi." Y cất kiếm về lại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo liếc qua cái người đang ngoan ngoãn nhu thuận quỳ gối như một chú cún con. "Ta chỉ cần một lời giải thích."

_"Ta đã gửi truyền tin người giấy cho ngươi mấy lần liền, sao không thấy ngươi trả lời lấy một lần hả?"
_"Ta... không biết... Lúc mới lên đảo không lâu ta bị một tên lừa đảo chạy khắp nơi, người giấy truyền tin bị hắn trộm đi mất."

  Cái lí do này... cảm thấy không đáng tin chút nào...

_"Ta nói thật mà... Là cái tên số 16 ấy! Hắn ta nhân lúc ta không để ý lấy mất người giấy, ta bị vướng tên dạy khỉ nên không kịp. Có vẻ hắn nhầm người giấy với bảng báo danh của ta."

_"Ừm, tạm chấp nhận." Lần này y cất hẳn cả cây sáo vừa lấy ra, Hoang thở phào một hơi. 

  Đáng thương cho Tonpa... khi không đột nhiên nhận được mấy lời nhắn quái dị đầy lệ khí lại còn bị thù từ trên trời rơi xuống đập vào đầu...

-ZhuQi685- 

  Toi vừa vẽ xong phân đoạn tỏ tình của ma tôn đại nhân với bé Ân Hàn Giang ở chương 64 Ma Tôn Cũng Muốn Biết UwU...

  Định đang trên Facebook, ai muốn xem thì vào link ở phần hội thoại của toi nhá=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net