Chương 12: Quả táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SSR Bất Kiến Nhạc ra mắt khiến toi khóc...

Toi khóc không phải vì cốt truyện, mà khóc vì đcm NE nó mãi không cho ra mắt Tám sp với Hoeng tổng sp...;-;) Đm NE ;-;)

Klq nhưng khi toi cap lại ảnh trên từ cốt truyện của thúc thúc... phải nói là máu mũi phun ba thước. Hu hu người đâu mà xinh đẹp thế... vậy mà lại ra chuồng gà ở ;-;)

----------------------

Ai nấy đều nín lặng.

Một kẻ yêu nghiệt đối đầu với một tên biến thái, trận này không xem không được mà! Thật hấp dẫn!

Những người ở đây hầu hết đều đã chứng kiến sự yêu nghiệt của vị Trúc tử, cũng như đã chứng kiến rất nhiều lần sự bá đạo của gã hề tóc đỏ. Hôm nay hai người đứng đây, đối đầu với nhau, khiến cho ai nấy đều huyết khí dâng trào, ông lão Netero thậm chí còn hào phóng đến mức cho nhân viên chuẩn bị sẵn mấy hộp bắp rang cùng nước uống phục vụ cho các thí sinh xem trận đấu (hóng drama)...

Vạn Niên Trúc + Hisoka:...

Tôi/Ta là trò đùa của các người à???

"Fufufufu... Thật không nghĩ tới ta thế mà gặp ngươi sớm như vậy, quả táo đã sớm chín đỏ đến mục rữa..."

Vạn Niên Trúc tỏ vẻ y rất muốn ngay lập tức đập chết tên biến thái này.

"Một quả táo để qua hàng vạn năm, không thành một cái Thụ yêu thì cũng phát triển thành một rừng táo rồi." Y cười cười, bàn tay với những khớp xương thon dài trắng nõn bao phủ lên cán Trúc Trung Kiếm ở bên hông, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ nghiêng. "Còn có, ta là trúc không phải táo, cảm phiền đừng dùng giọng điệu biến thái đó gọi ta." 

Trúc tử đều là loại yêu quái ngạo kiều. Nếu gã hề dám dùng giọng điệu đó gọi y thêm lần nào nữa, chắc chắn trên mặt gã sẽ xuất hiện thêm rất nhiều lỗ máu...

"Ồ~ Thú vị..."

Vạn Niên Trúc:... Thật mẹ nó muốn nổi da gà với tiểu tử này!

Trận đấu bắt đầu.

Hai người đều không lập tức động thủ, chỉ âm thầm quan sát đối phương. Gã hề vẫn giữ nụ cười thương hiệu của mình mà xào bài, Vạn Niên Trúc thì trầm mặc rút kiếm, ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm của y khiến cho ai nấy đều chợt cảm thấy rùng mình. 

Dù sao y cũng là một đại yêu, tuy rằng có hơi nhỏ yếu trong mắt một số thức thần khác nhưng vẫn là một vị đại yêu, khí thế bức người thì có, chỉ là ít dùng mà thôi.

Đột nhiên, một tấm lá bài được gã hề phóng ra, Vạn Niên Trúc mặt không đổi sắc đem nó trảm thành hai mảnh, dẫn đến một lần huýt sáo của gã.

Không hiểu gì hết, nhưng cứ đánh tiếp đi.

Trong chặng cuối này không cho phép giết hại đối phương nên y không thể hạ sát thủ được, huống chi gã còn là một trong số những nhân vật cần thiết cho "cột trụ" sau này. Vạn Niên Trúc hơi méo mặt, muốn gã ta nhận thua thế nào đây?

Đánh cho gã gào khóc? Không được, gã cũng chẳng phải Hoang hay Đại Thiên Cẩu, gã càng đánh càng hăng, lại là một trong số những "chân nhện" nên có đe dọa đến tính mạng gã cũng chẳng để tâm đến chỉ muốn đánh thống khoái một trận thôi. 

Hay là đánh gã bất tỉnh? Cái này nghe có vẻ khả thi nhất, nhưng y không muốn lại gần tên biến thái này chút nào...

Hi-hoàn toàn không biết bản thân đang bị ghét bỏ ra mặt-soka sau khi phóng ra vài lá bài thì vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên lao đến, dọa cho Vạn Niên Trúc hoảng hốt suýt rút cả ba thanh kiếm ra trảm người thành trăm mảnh. 

"Trúc Khí-Xuyên!

Một đòn thuận lợi, Hisoka căn bản không theo kịp phản ứng bất ngờ của y, trực tiếp bị một kiếm chém xuyên qua bả vai, theo đó là cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến. 

Hiệu ứng này duy trì trong vỏn vẹn 0,75 giây, nhưng sau đó thân thể gã ta chậm hẳn đi nhiều, chưa kịp phản ứng liền bị y một cước đạp văng ra ngoài, chấn vỡ cả tường gạch.

Hoang và Đại Thiên Cẩu hơi trầm mặc, chiêu này của Vạn Niên Trúc rõ ràng là cách mà y đối xử với những nhân loại có ý đồ xấu muốn tiếp cận khu rừng của y. Lần gần nhất khi mà vị Trúc tử ra khỏi khu rừng vào đúng dịp lễ hội và bị một tên phàm nhân mon men lại gần tính giở trò lưu manh với y, nếu bọn họ ra tay cản trở chậm hơn chút nữa và Đào Hoa Yêu đến chậm một bước thì người nọ đã sớm quy tiên... 

Vạn Niên Trúc ngày thường có vẻ hiền, nhưng khi tức giận thì cũng không kém vị thiên nhân nào đó đi bắt ghen đâu (mặc dù vị ấy vốn chưa và không biết sẽ xuất hiện trên MOBA hay không)... 

Gã hề lại càng thêm hưng phấn cười như sảng, Đại Thiên Cẩu âm thầm thắp một ngọn nến cho gã, Hoang thì lại thực tế hơn, một tiểu hành tinh trên tay chậm rãi phát sáng.

Đối với tình huống này, nhóm thí sinh còn lại đều mang vẻ mặt mộng bức, tự hỏi rốt cuộc hai người đang làm cái trò gì... 

Trận chiến vẫn cứ thế tiếp tục, nói là trận chiến nhưng thật ra nó trông như một trận đơn phương ngược sát hơn. Gã hề tóc đỏ liên tục xuất thủ, nhưng đều nhanh chóng bị y đem cản hết lại, mỗi lần đều trực tiếp đem người đánh lui, khiến ai nấy đều trố mắt ra.

Tuy họ biết người nọ rất cường hãn so với vẻ ngoài yêu nghiệt của mình, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới y thế mà cường hãn đến mức có thể đem tên hề này đánh ngã một cách dễ dàng như vậy, thậm chí họ còn có cảm tưởng y có thể một kiếm chém chết gã, chẳng qua bị quy tắc cuộc thi ngăn cản không thể ra tay mà thôi.

Đối với nhận định của nhóm người, hai vị thức thần còn lại cũng chỉ có thể nhún vai không nói.

Người cùng yêu chênh lệch rất nhiều, tuy Hisoka đã có kinh nghiệm chiến đấu từ khi còn nhỏ và quả thật là một đối thủ đáng gờm với bất kì ai... nhưng không phải với yêu quái cũng như một vài người đến từ chiều không gian khác. Vạn Niên Trúc đã tồn tại trên đời được mấy vạn năm, là một đại yêu hàng thật giá thật, kinh nghiệm của y so với gã có thể coi như một trời một vực.

Mà... dù sao thì họ cũng đâu có cùng chung một hệ quy chiếu đâu.

Trận đấu kéo dài vỏn vẹn vài phút, gã hề thấy cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng được gì, chỉ đành cười cười chịu nhận thua. 

Gã từ sớm đã nhận ra chênh lệch giữa bản thân với Vạn Niên Trúc, Hoang và Đại Thiên Cẩu rồi. Trận chiến này bất quá cũng chỉ là để thử nghiệm một chút năng lực của bản thân có thể đả động gì đến y không thôi.

Và kết quả cũng nằm trong dự liệu của gã, quả nhiên không có chút phần thắng nào.

Nếu Hisoka biết được bản thân hoàn toàn có thể thắng vị Trúc tử này chỉ bằng cái bản chất biến thái che trời của mình, hẳn đó sẽ là một câu chuyện khác... 

Nhưng hắn không biết, vậy thôi.

Hisoka nhận thua, Vạn Niên Trúc thấy thế liền tra kiếm lại vào vỏ, nhìn cũng không nhìn đến đối thủ của mình mà chạy một mạch đến bên cạnh vị thần sử, úp mặt vào trong lồng ngực vững chãi* của hắn trong điệu bộ như cả thế giới đều sụp đổ của thanh niên chó trời nào đó...

(*klq nhưng vẫn phải chen vô một lúc, mọe cái từ vững chãi này toi phải lên gg search mới biết đúng sai, người việt nhưng cứ có cảm giác không phải việt:)) Bão táp nó đập toi sml)

"Ngươi- tên khốn nạn dám giở trò với ca ca của ta aaaa!!!!!!"

"Ta giở trò lúc nào? Tiểu thúc thúc rõ ràng tự chui vào lòng ta! Với cả ta có làm gì thì sao?"

"NGƯƠI DÁM RÙ QUYẾN CA CA!!! ĐỢI ĐẾN KHI TRỞ VỀ TA CÙNG VỚI TÌNH MINH ĐẠI NHÂN VÀ HUY DẠ CƠ MUỘI MUỘI SẼ HỘI ĐỒNG NGƯƠI!!!!!!!"

"Không có bản lĩnh solo thì đừng nói."

"Ngươi-... quân khốn nạn! Ca ca đừng theo hắn mau qua đây đi!!!"

Vạn Niên Trúc động cũng không muốn động, mỗi việc phải đối mặt với tên hề biến thái kia đã bòn rút gần hết giá trị tinh thần của y rồi, bây giờ y chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi...

Mà điều này trực tiếp khiến cho Đại Thiên Cẩu như bị một mũi tên xuyên thấu trái tim, đau đau khổ khổ ngồi lui lại một góc, sắc mặt ảm đạm trồng nấm trong đó, đôi cánh cũng theo đó bao phủ lấy cả người cậu chàng như một cái kén khổng lồ.

Cẩu Cẩu tổn thương... Cẩu Cẩu muốn được an ủi oa... 

Netero:...

Nhóm thí sinh còn lại:...

Các giám khảo:...

Sau đó, các trận chiến còn lại diễn ra gần như giống hệt nguyên tác, chỉ trừ có trận của Hoang, tất nhiên. Cậu bé Gon trong trận đấu với Hanzo bị bẻ gãy một tay, Kurapika thì thẫn thờ một lúc khi gã hề đột nhiên tiến tới thì thầm gì đó vào tai cậu ta, và Bodoro bị gã ngược sát đến mức gần như không thể gượng dậy nổi... 

Đối thủ của hắn không ai khác ngoài vị võ sư già được thế giới này xác nhận là kẻ duy nhất chết trong vòng đấu này và do cậu chàng sát thủ trẻ tuổi Killua ra tay. Đối với việc này, Hoang chỉ có thể nhún vai thở dài.

Thiên ý đã quyết không thể thay đổi, trừ vị Cửu Vỹ Hồ nào đó ra. 

Trước trận đấu của hắn là trận của Killua với Gittarackur-hay đúng hơn thì là Illumi Zoldyck. Đúng như nguyên tác, vừa vào trận đấu Gittarrackur đã rút ra những cây đinh trên mặt mình, sau một trận vặn vẹo liền để lộ khuôn mặt thanh tú vô cảm của anh ta. 

Killua gần như chết lặng khi nhìn thấy một màn này, sau đó cứ như vậy bị anh ta đưa một cây đinh mỏng vào đầu, thừa nhận thua cuộc.

Sau đó trong trận đấu của Hoang với Bodoro, bất ngờ xuất hiện và moi ra trái tim của ông lão, rồi chậm rãi đẩy cửa bỏ đi.

Gon từ sớm đã bất tỉnh sau khi đánh một trận với Hanzo nên không hề nhìn thấy tình cảnh này, nếu không hẳn cậu bé sẽ không để bạn mình ra đi như vậy.

Tất cả thí sinh còn lại cũng theo đó trực tiếp trở thành Hunter.


Khi Gon tỉnh lại thì cuộc thi đã kết thúc từ lâu, sau khi được Satotz kể lại cho toàn bộ tình huống xảy ra sau đó, cậu liền hậm hực chạy tới nơi các thí sinh đang tập trung lại.

Cậu chàng nắm chặt bắp tay Illumi, muốn anh ta nói cho mình biết Killua đang ở nơi nào. Nhưng Illumi cũng chẳng dễ thỏa hiệp như vậy, khi anh ta định trực tiếp ra tay với cậu bé thì thoáng dừng lại, sau đó lại thôi.

Lão hội trưởng Netero lúc này mới nói cho cậu bé biết về việc bọn họ đang bàn luận. Nhóm bạn của cậu cảm thấy hành vi của Killua quá khác thường nên đã nghi ngờ cậu bị điều khiển và muốn tố cáo với ban giám khảo. Nhưng mọi thứ không hề thuận lợi.

Người cũng đã chết, Killua cũng đã bỏ đi, bọn họ có muốn biện minh cho cậu bé cũng không được.

"Như vậy có chút bao đồng." Vạn Niên Trúc lẩm bẩm. "Chuyện của gia tộc bọn họ vốn cũng không phải chuyện người ngoài có thể xen vào, tuy là bạn, nhưng cũng không thể. Dù sao hai người họ cũng chỉ mới quen biết vài ngày, muốn chen vào việc trong nhà của họ cũng có hơi quá phận rồi."

"Ừm, đúng là vậy, nhưng bắt ép một đứa nhỏ như vậy cũng hơi quá đối với nhân loại." Hoang nhún vai, hắn cũng chẳng muốn để ý đến, nhưng dù sao cũng là chuyện của nhân vật chính nên họ không quan tâm cũng không được, huống chi họ còn phải nhờ nhóm Gon để có thể trở về thế giới của mình. 

À, còn phải đi tìm nhóm người kia, cũng không biết họ đã lưu lạc tận đâu rồi nữa.


Nhóm Gon quyết định sẽ đến nhà Zoldyck một phen, tất nhiên Vạn Niên Trúc, Hoang và Đại Thiên Cẩu sẽ đi cùng.

Nhân vật chính cũng thật là... bọn họ cũng chỉ mới quen biết và đi chung được vài ngày, thế mà thật sự tin tưởng như đã thân mười mấy năm vậy. Vạn Niên Trúc thở dài, thanh thiếu niên dễ tin người như thế này không tốt tẹo nào...

Vị Trúc yêu nào đó hoàn toàn không nhớ đến việc bản thân ngày xưa khi mới gặp thần sử đại nhân đến ngày thứ hai đã cho phép hắn ra vào tùy ý trong khu rừng trúc của mình, khóe mắt cũng không giật lấy một cái.

"Vậy... mọi người có biết Zoldyck gia nằm ở đâu không?"

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

A... 

Quên mất không hỏi đường rồi...

-------------------

Viết buổi đêm 9h nên giờ buồn ngủ quá up tạm...

Mòe toi lâu rồi mới lại mò lên fandom HxH và chợt nhìn thấy cái nì...

Hợp đồng tiền hôn nhân? Hình như toi bỏ qua chi tiết nào đó rồi thì phải...

#Đcm-hai-anh-gei-lúc-nào-mà-toi-không-biết-vậy???

-ZhuQi685-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net