Chương 13: Zoldyck gia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn biết nhà Zoldyck tọa lạc ở đâu sao?

Dễ lắm, cứ lên mạng tìm là thấy!

Vạn Niên Trúc trầm mặc nhìn mớ thông tin trên màn hình máy tính, không nói lời nào.

"Chà, đây là một nước không cấm nhập cảnh, đi bằng phi thuyền thì mất ba ngày, chừng nào đi đây?" Kurapika bấm máy tính lạch cạch đầy điêu luyện, Gon không chút chần chừ reo lên "Hôm nay! Ngay bây giờ!" 

"Tôi cũng chả có gì làm cả!"

"Hiểu rồi, vậy đặt vé thôi!" 

Cứ như vậy, nhóm người liền lên phi thuyền tiến về phía nước cộng hòa Padokea-nơi mà gia tộc sát thủ Zoldyck sinh sống. 

Nhóm Gon hưng phấn đùng đùng, quyết tâm sẽ kéo Killua trở lại, Vạn Niên Trúc cùng Hoang thì ngồi ở hàng ghế phía sau, hai người chỉ lặng lẽ nhấp trà, không nỡ đả thương tinh thần của đám người trẻ tuổi này. 

Rất nhanh sau đó, nhóm người "hưng phấn đùng đùng" này đã đến được vùng Dentora của nước cộng hòa Padokea nơi mà Killua đang sống. Bọn họ di chuyển từ phi thuyền, sang tới tàu hỏa, rồi lại chuyển sang xe buýt để đến một ngọn núi được mây mù màu đen đặc bao phủ. 

"Cái ổ sát thủ đó nằm trên ngọn núi kia sao?" Leorio chống cằm. "Nhìn mà sởn tóc gáy."

"Ừ. Khi chúng ta tới nơi thì nên tìm thêm thông tin." 

"Ừ."

Hai vị thức thần nào đó thì vẫn tiếp tục đóng vai làm hai bức tượng đá theo đuôi nhóm người. Vạn Niên Trúc nhắm mắt dưỡng thần dựa vào người Hoang, trong khi Đại Thiên Cẩu phải khổ tâm bay lượn theo chiếc tàu hỏa. Cậu chàng ấm ức cắn khăn, ca ca nhà mình thế mà không hề đề phòng tên thần sử kia! Nếu Huy Dạ Cơ có ở đây thì tốt rồi, hai người mà hợp lực lại liền có đủ khả năng tẩn tên bại hoại này một trận kéo ca ca trở về con đường đúng đắn! 

Chỉ tiếc là... lúc bọn họ đánh trận Huy Dạ Cơ cũng không tham chiến, nên kể cả khi toàn bộ những người khác cũng đến đây thì chưa chắc cô bé sẽ có mặt trong thế giới này.

"Núi Kukuroo? Nếu vậy thì các cậu nên đón chuyến xe buýt đi ngắm cảnh ở đằng kia." Nhóm người hiện tại đang tìm người hỏi đường, cô bán hàng rất tận tâm chỉ dẫn cho bọn họ. "Chỉ có một chuyến một ngày, nhưng bù lại thì sẽ có cả hướng dẫn viên du lịch đi cùng hướng dẫn các cậu." 

Hiển nhiên rồi, đâu ai rảnh mà đi bộ lên núi trong khi có xe đưa đón đàng hoàng đúng chứ? Nhóm người không chút do dự đón xe đi. Trên chuyến đi, cô hướng dẫn viên tóc xù liên tục liến thoắng không thôi.

"Vâng! Cám ơn các bạn đã lựa chọn Hành trình Than Thở! Chúng ta sẽ đến thăm núi Kukuroo-ngôi nhà của gia tộc sát thủ nổi tiếng Zoldyck." 

Leorio chợt trườn lên hàng ghế phía trên chỗ của hai người bạn mình, sắc mặt ngưng trọng. "Này, nhìn kìa." 

Kurapika và Gon khó hiểu nhìn về phía anh chàng chỉ, liền thấy được ở hàng ghế cuối cùng có hai vị hành khách mang bên mình những trang bị rất kì quái, hiển nhiên không phải là khách du lịch. Kurapika cũng thoáng nhíu mày.

Cơ mà... trông phong cách cũng không giống lắm, nhưng cứ có cảm giác hai người này lại có chút tương đồng với hai vị nào đó. Kurapika nhìn Vạn Niên Trúc cùng Hoang đang ngồi ở đối diện, không nói gì. 

"Các bạn! Hãy nhìn về phía bên phải." Cô hướng dẫn viên chỉ tay ra bên ngoài, trong nhất thời, tiếng trầm trồ hít khí vang vọng trên cả chuyến xe. "Đó là núi Kukuroo, nơi sinh sống của gia đình Zoldyck. Khu rừng ở chân núi có chu vi khoảng 3772 mét, tư dinh của gia đình Zoldyck ở đâu đó trên ngọn núi, và chưa có ai từng nhìn thấy nó."

"Gia đình Zoldyck gồm 10 thành viên: ông cố, ông, bà, cha, mẹ,... và năm đứa con của họ. Tất cả đều là sát thủ! Hãy tiến đến gần ngọn núi hơn nữa nào!"

.

Đứng trước cánh cổng hùng vĩ của nhà Zoldyck, nhóm người ai nấy đều trầm trồ tán thưởng. Cánh cổng rất rất lớn với bảy cánh cổng xếp chồng lên nhau được đánh dấu bằng chữ số La Mã. Vạn Niên Trúc và Hoang, Đại Thiên Cẩu thì không biết nói gì, không hiểu sao cứ có cảm giác dejavu kiểu gì... hình như cánh cổng Đại Giang Sơn cũng na ná cái này, chỉ khác là nơi này không có chút yêu lực dao động nào, chiều cao thì so ra vẫn hơi kém một chút. Vạn Niên Trúc hơi nghiêng đầu, theo nguyên tác thì cánh cổng này rất nặng, nhưng chỉ cần có yêu lực hoặc Niệm lực đủ cường đại là có thể mở ra dễ dàng. Y chợt quay sang nhìn Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt vốn điềm tĩnh không hiểu vì sao lại thoáng cứng đờ. 

Đại Thiên Cẩu cũng lơ ngơ không kém, ca ca nghĩ gì mà đột nhiên ngẩn ra vậy?

Riêng Hoang thì không nói năng gì, chỉ là móng vuốt lại mon men muốn bế xốc y lên, liền bị y một gậy đánh cho lùi lại với vẻ mặt ủy khuất.

"Cẩu tử, ngươi với Hoang bay qua được mà phải không? Vậy thì qua xem thử đi."

Đại Thiên Cẩu:...

Nhóm Gon:...

Các du khách:...

Ông lão gác cổng chưa kịp lên sàn:...

Quỷ mẹ nó cái lũ yêu nghiệt này! Đi chỗ khác chơi!!!

"Đây chỉ là cánh cửa trước của tư dinh nhà Zoldyck, còn được biết đến như là cánh cửa Hades bởi chưa từng có ai bước vào mà có thể trở ra. Để vào trong các bạn cần đi qua cánh cửa bên cạnh trạm bảo vệ, phía sau cánh cổng là tài sản riêng cho nên không thể tiến gần thêm nữa!"

"Này chờ đã? Đây chỉ là cổng trước sao??? Cả ngọn núi còn đằng kia mà???" Leorio nhảy dựng lên, không thể tin nhìn chằm chằm cô nàng hướng dẫn viên đang thao thao bất tuyệt, cô cũng không khó chịu gì, thản nhiên đáp lại.

"Đúng rồi, gia đình Zoldyck sở hữu ngọn núi Kukuroo này và cả những vùng lân cận nữa." 

...Cái đồ tư bản chết tiệt... Cả vùng này là đất của họ ư???

"Này, cô hướng dẫn viên ơi..." Gon quay sang hỏi. "Làm thế nào để được vào trong?"

...

"Nhóc, cậu có nghe tôi nói chứ?" Cô hướng dẫn viên cười cười, nhưng khóe miệng co rút lại đang bán đứng nội tâm cô nàng. 

"Vâng, nhưng-..." "Nếu bước vào, cậu sẽ không thể sống sót trở về đâu! Toàn là sát thủ không đấy!"

"Tất cả là giả đấy." 

"Hả?"

Lúc này, hai vị hành khách kia cũng xuống xe tiến lại gần cánh cổng, bộ dáng bất cần đời.

"Một gia đình sát thủ mà chưa ai từng thấy mặt, vậy mà một bức ảnh của họ giá cả trăm triệu!" Hai người thốt lên một câu khiến cho ai nấy đều đen mặt, nghĩ gì vậy? Sát thủ nào lại ngu ngốc trườn mặt ra cho ngươi chụp lại để người người biết mặt chứ? Đó là đạo đức nghề nghiệp đấy!

"Gì? Thật hả?" Thế nhưng anh chàng mê tiền nào đó thì lại không nghĩ vậy, Leorio cứng còng hét lên, vẻ mặt tiếc nuối. "Khốn thật, lẽ ra mình nên chụp ảnh Killua!" 

Hai người kia vẫn không quan tâm, lướt qua ba người Vạn Niên Trúc, tiến thẳng về phía trạm bảo vệ, có lẽ họ cho rằng ông lão bảo vệ kia sẽ có chìa khóa cổng.

Và... đúng thật vậy... 

"Này! Mở cửa ra!" Gã đàn ông to cao túm lấy cổ áo của ông lão bảo vệ "già yếu", mặc cho ông lão phản kháng kịch liệt. "Không được! Ông chủ sẽ không hài lòng đâu!"

"Ồ, cứ yên tâm, bọn ta sẽ cho ông chủ của ông biến mất mau lắm." Gã còn lại mở một nụ cười hồ ly hướng về phía ông lão, sau đó hai người rất nhanh đã tìm được chìa khóa, mở cánh cổng nhỏ kia rồi bước vào.

Vạn Niên Trúc thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ... 

"Nhân loại ngu xuẩn." Hoang cười cười không nói, tay vẫn nắm chặt bàn tay thon dài của tiểu thúc thúc nhà mình mặc cho vị thức thần còn lại cố gắng hết sức để đem hai người giãy ra cho bằng được. 

Rất nhanh sau đó, một tiếng rú thảm thiết vang lên.

"Mike sẽ lại bỏ mứa bữa ăn nữa cho mà xem." Ông lão thở dài, khiến cho nhóm Gon tiến đến đỡ ông dậy thoáng ngẩn người. 

Sau đó, cánh cổng nhỏ mở ra, và hai bộ xương khô quắt mang trang phục của hai người ban nãy được một bàn tay to lớn với móng vuốt sắc bén ném ra ngoài, nhóm du khách bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vã bỏ trốn, lên xe khởi động máy chạy đi.

"Thôi mà..." Ông lão thở dài tiếc nuối. "Nó chỉ nên ăn vào những giờ quy định. Mike! Đừng có trách tao vì sao mày mập nhé!"

Vạn Niên Trúc/ Đại Thiên Cẩu/ Kurapika/ Gon/ Leorio:...

Hoang chợt phì cười một tiếng. Im lặng không nói. 

Hoàng hôn dần buông xuống... nhóm Gon không theo đoàn du lịch trở về, được ông lão mời vào phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Tại đây, bọn họ nói lên mục đích của mình.

"Ồ, bác hiểu rồi, ra các cháu là bạn của cậu chủ Killua, bác rất vui vì điều đó. Bác đã làm việc ở đây 20 năm, đây là lần đầu tiên họ có bạn tới thăm đấy!" Ông lão mỉm cười hiền hòa rót trà nước cho nhóm người. "Dù đang làm việc ở đây nhưng cũng phải thừa nhận rằng nơi này khá là đơn độc." 

"Không có một ai đến thăm, còn những người như thế thì nhiều." Ông lão chỉ tay về phía hai bộ xương còn mới đang ở trong góc tường. "Gia đình sát thủ đó khá là kì lạ, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Dù sao thì cũng rất vui vì các cậu đã tới đây." 

"Cảm ơn."

"À, không có gì đâu..." 

"Tuy vậy-..." Ông lão chợt nghiêm mặt lại, khóe môi ông vẫn treo lên nụ cười như bình thường, nhưng trong mắt thì không có chút ý cười nào. "Tôi không thể cho các cậu vào được."

Bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên. 

"Các cậu không thấy cánh tay to lớn của sinh vật đó sao?"

"Tên nó là Mike. Nó là chó canh cổng của nhà Zoldyck. Chỉ nghe lời thành viên trong gia đình và sẽ tấn công bất kì kẻ nào khác. Con quái vật đó vẫn còn thực hiện theo mệnh lệnh mà ông chủ đã đặt ra 10 năm về trước..."

"Tiêu diệt bất cứ ai xâm nhập."

Vạn Niên Trúc hơi nhíu mày, Hoang vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, còn Đại Thiên Cẩu thì cũng không mấy quan tâm. Hiển nhiên là đối với ba vị thức thần này, một con chó to lớn biến dị đó không phải là vấn đề, vấn đề là bọn họ phải theo đuôi nhóm nhân vật chính, nếu không thì sẽ không cách nào tìm được đường trở về.

Còn nhóm Gon, vẻ mặt của họ ngưng trọng hẳn, dù sao thì bây giờ bọn họ vẫn còn quá yếu, cứng rắn đối đầu không phải là kế sách hay.

"Chà, nhưng mà có một điều mà nó không tuân theo, nó vẫn luôn ăn thịt bọn chúng." Ông lão cười phá lên, sau đó nâng tách trà lên nhấp một ngụm. "Dù sao thì, các cậu không được vào trong, tôi không muốn dọn dẹp xương của bạn cậu Killua đâu."

Đoàn người không nói gì, trầm mặc một lúc, Kurapika chợt hỏi. 

"Ông ơi, làm sao mà ông vẫn an toàn vậy?"

"Hửm?"

"Ông có đi vào trong, đúng chứ? Nếu ông không bao giờ đi vào trong, thì ông sẽ không cần đến chìa khóa." 

Ồ, người này thật sự khá thông minh... 

Ông lão mỉm cười. "Quan sát tốt đấy, nhưng chỉ đúng một nửa thôi."

"Để vào trong, tôi không cần chìa khóa, chìa khóa này vốn dĩ là dùng cho những người xâm nhập." 

"Thường thì, 80 đến 90% kẻ xâm nhập sẽ đòi đi qua cổng trước. Nếu tôi không mở, bọn họ sẽ tìm cách phá hủy nó. Để hạn chế những kẻ gây rối, chúng tôi đã làm thêm một cánh cửa bên cạnh. Những kẻ xâm nhập sẽ tước chìa khóa của một lão già vô dụng, và rồi Mike sẽ làm thịt bọn chúng." 

"Ồ, một công đôi việc nhỉ." Vạn Niên Trúc nghiêng đầu, nhìn ông lão bằng ánh mắt dò xét khiến ông chợt cảm thấy lạnh cả người. "Ông không phải bảo vệ."

Giống một con sen hơn... Vạn Niên Trúc lại nhìn sang Hoang đang đứng cạnh mình, không nói gì.

"Tôi chỉ là người dọn dẹp sau khi Mike ăn thôi." Ông lão cười cười, âm thầm lau mồ hôi lạnh. 

"Và cánh cổng thật không bị khóa." Kurapika nói, sắc mặt đột nhiên biến. 

"Ồ, chính xác."

"Cái gì???" Leorio thốt lên, lại quay sang nhìn cánh cổng to lớn sừng sững kia. 

Nhóm người nhanh chóng tiến ra ngoài, bóng tối đã buông xuống, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời cũng bị mây đen trên ngọn núi che khuất. Leorio hùng hổ thử sức, anh chàng mặt đỏ bừng cố gắng đẩy cửa, nhưng một chút xíu dao động cũng không có.

Đám người trầm mặc, không nói gì nhìn Leorio đang tấu hài đằng kia.

"Anh đã đẩy, kéo hết sức nhưng nó không chịu nhúc nhích! Ông có chắc là nó không khóa không vậy???" Anh chàng thở hồng hộc, Đại Thiên Cẩu thấy vậy thì lại cầm quạt lên muốn thử, bị Vạn Niên Trúc gõ một cái đành phải lùi lại.

"Là cậu không đủ mạnh đấy thôi." Ông lão cười cười, ánh mắt khẽ lướt qua nhóm ba người-không-ra-người đang đứng cạnh, hơi ngẫm nghĩ, lại vẫy gọi Vạn Niên Trúc trông có vẻ mềm mại nhất trong nhóm đến thử. (Chen vô một xíu, nghi vấn ông bởi vì thấy Trúc lùn nhất nên cho thử trước:))) 

"Vô lý! Tôi đã dùng hết sức rồi đấy!" Leorio gào thét, nhưng vừa quay qua đã thấy bản mặt không biểu tình của Vạn Niên Trúc, ngậm miệng không nói gì, im thin thít lùi ra sau. 

Xem ra đã bị dọa sợ đến ám ảnh rồi...

"Tên của cánh cổng này là cổng Thử Thách, nếu không ai mở được cánh cổng này thì không có tư cách vào tư dinh nhà Zoldyck." Ông lão cười cười giải thích. Vạn Niên Trúc tất nhiên nghe hiểu, y nhìn nhìn cánh cổng to lớn trông có vẻ rất nặng này, mãi vẫn không nhúc nhích.

"Cái đó... trông cậu ta nhỏ bé thế có làm được không vậy?" Leorio thì thầm với hai người bạn của mình, lại không biết ở đây ai cũng nghe thấy cả. Vạn Niên Trúc chợt cười cười, bàn tay khẽ đặt lên cánh cổng, âm thầm tỏa ra yêu lực của mình.  

Bất cứ yêu quái nào cũng có yêu lực cả, tuổi thọ cũng như tu hành càng cao thâm lâu năm thì sẽ càng mạnh hơn, y không thiên về thể thuật, đành dựa vào nó gian lận một chút vậy. Dù sao ở đây cũng có thứ được gọi là "Niệm" nên chắc không sao đâu nhỉ?

Cánh cửa to lớn dưới bàn tay y nhanh chóng nặng nề mở ra, Vạn Niên Trúc hơi nhíu mày, cũng có chút trọng lượng.

Còn đám người kia thì há hốc mồm không thể tin nhìn con người (thật ra thì không phải người) nhỏ bé kia, không nghĩ tới sức lực y vậy mà lại lớn như vậy. Mà Vạn Niên Trúc cũng không để bọn họ trầm trồ lâu lắm, vừa để cửa hé ra một khoảng liền buông tay, cánh cửa lập tức khép lại, "rầm!" một tiếng cả mặt đất cũng rung động.

Nhóm người:... 

"Ừm, hơi nặng một chút..." Vạn Niên Trúc gãi má, khuôn mặt thoáng hiện chút ngại ngùng. 

"Ca ca! Để ta tới!" Đại Thiên Cẩu hào hứng xắn tay áo muốn đến thử, rốt cuộc lại bị y gõ trở về. "Ngươi muốn đánh sập cả ngọn núi đấy à? Hoang, thu tay lại."

Hoang đại nhân thoáng mím môi,  chậm rãi thu móng vuốt đang định triệu tinh tú về...

"Nếu cái tên Atula kia ở đây thì chắc cái cổng này không tồn tại được 3 giây đâu." Đại Thiên Cẩu ỉu xìu nhìn cánh cổng cao chót vót, lầm bầm.

"Và nếu là Huỳnh Thảo thì chắc chỉ nửa giây."

Ba vị thức thần lại nhớ tới cô nàng hệ trị liệu "vật lý" dáng người nhỏ bé nhưng lại có thể đánh gục ba vị Đại Giang Sơn nào đó trong một nốt nhạc, khẽ rùng mình. 

Cuối cùng vẫn là ông lão mở cổng cho nhóm người vào trong. 

Và bọn họ cũng biết được cánh cổng kia nặng tới 4 tấn, và đó chỉ là cánh cổng đầu tiên.

Cứ lên một bậc, cánh cổng sẽ lại nặng lên gấp đôi, nghe nói khi Killua trở về, cậu ta mở được đến cánh cửa thứ 3, tức 16 tấn. (tôi vẫn đang lơ ngơ cái vụ này, sao bảo gấp đôi mà tính lại là bình phương lên, tưởng đâu nhân đôi chứ... và hóa ra là do bên anime dịch sai, nguyên bản cổng đầu nặng 4 tấn mà giảm thành 2 :v)

"Vậy cánh cửa đầu tiên là 4 tấn, cửa thứ hai thì 8 tấn, thứ ba 16 tấn, thứ tư thì 32, thứ năm 64, sáu 128, thứ bảy thì 256..." Hoang xoa cằm, bên ngoài vũ trụ có những viên tinh tú chỉ bé bằng viên bi đã nặng tới 800 tấn, hẳn là có thể công phá cánh cổng này nhỉ? Đỡ phải tốn công tốn sức.

Nếu Vạn Niên Trúc nghe được suy nghĩ của hắn, không khéo y sẽ đem hắn gõ thành cái sàng cho xem...

----------------------

Tất nhiên là cái đoạn Trúc dùng yêu lực toi cũng không nghĩ là có gì buff thái quá đâu. Trúc vốn cũng là một đại yêu quái mờ '-') Cái được gọi là yêu lực tất nhiên sẽ có cách dùng khác nhau tùy đứa, cũng không khác Niệm là mấy.

Dạo này lười viết quá, nên chắc thôi đợi bên KHR đủ 10 cmt với bên này thêm tầm 20vote thì viết tiếp vậy, toi lặn đây bye bye... 

-ZhuQi685- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net