IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây sao đến trễ thế? Công việc điều tra đến đâu rồi?"- Jeongmo lo lắng, đảo mắt nhìn anh em Tàu Sao đang tề tụ.
"Em đã nhờ Mingyuie điều tra, có vẻ cũng thu được nhiều điều thú vị"- Hyungjun ra hiệu cho anh người yêu nãy giờ chứ chăm chú nhìn cậu miết.
"Trong quá trình theo dõi và điều tra cô thư kí kia, em thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Cô ta thường xuyên qua lại với nhiều tay giang hồ đàn anh đàn chị khét tiếng ở Seoul..."
"Lai lịch bất hảo như thế sao Yunseong hyung lại tuyển vào làm chứ?"- wonjin đập bàn thể hiện sự bất mãn.
"Có vẻ bằng cấp của cô ta là giả mạo. Tra tên ả vào hết những trường đại học của Hàn Quốc đều không trùng khớp. Thế mà hồ sơ xin việc lại ghi tốt nghiệp loại giỏi của trường ĐH Seoul danh giá. Ông Yunseong quả thật quá sơ suất rồi"
Cả hội chăm chú lắng nghe không bỏ sót 1 chút nào.
"Nhưng đáng sợ không kém là cô ả có hành vi mờ ám, qua lại với 1 tên họ Ahn là chủ tịch chủ tập đoàn danh tiếng"
"Họ Ahn? Có khi nào là...? Mọi người có đang nghĩ giống như em không?"- Hyungjun lí nhí
"Họ Ahn thì cả cái Hàn Quốc chỉ có mỗi mình hắn ta luôn ghét bỏ Yunseong chứ còn ai vào đây. Để em đến tận nơi giết chết hắn"
"Bình tĩnh đi nào Wonjin. Chưa gì mày đã xồn xồn cả lên"- Jeongmo lên tiếng, ra dáng anh cả.
"Cửu nói đúng, bây giờ phải thật bình tĩnh. Từ từ mà hành động, tránh bứt dây động rừng, hỏng chuyện cả đám"- Hyunbin vỗ vai Wonjin, không để cơn nóng giận trong người ẻm bùng phát thêm nữa.
"Nhưng nhìn Minhee em xót lắm ạ"
"Anh biết. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ bảo vệ không để Minhee sứt mẻ dù là 1 cọng lông"

"Mingyu tiếp tục điều tra. Nếu làm tốt, việc cậu hỏi cưới Hyungjun sẽ được xem xét"
Mingyu cười khinh. Chẳng cần nhờ vụ này đâu, Mingyu mà muốn thì sẽ cướp dâu luôn, ai rảnh mà đợi đến ngày mấy ông anh đồng ý hửm?
...
...
...
"Ba về nước sao không bảo con ra đón?"
"Ba bắt taxi đi về được rồi. Dù ba ở nước ngoài nhưng ba đã nghe chuyện của con và Minhee. Ba biết không phải loại người như vậy. Nhưng con phải đi xin lỗi Minhee, con đã làm người ta tổn thương. Ba biết 2 đứa còn thương nhau nhiều lắm đúng không?"
"Thôi con ngủ sớm đây. Ba cũng ngủ sớm"
Woojin nhìn Yunseong bóng lưng của con trai mình mà lòng chợt nhói đau. Ông yêu thương Yunseong vô điều kiện, dù cậu không phải là con ruột của ông. Ông cũng không bắt ép con trai phải đổi sang họ Park, vì ông biết rằng trong thâm tâm cậu vẫn mong một ngày được nhận lại bố mẹ ruột bằng chính cái tên Hwang Yunseong họ đã đặt cho cậu. Về phần ông, trải qua nhiều biến cố cuộc đời, ông không muốn đứa con trai của ông phải đau khổ, bất hạnh thêm nữa. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Yunseong, ông không khỏi đau lòng.
"Yunseong xin con đừng đi vào vết xe đổ của ta ngày xưa"
...
...
...
End chap IV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net