V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người lặng im nhìn nhau.
Lặng im đến đáng sợ.
Yunseong mong mỏi từng ngày Minhee, Minhee nhớ anh đến đổ bệnh, ốm đi rất nhiều. Thế nhưng...
"Anh kí vào đây đi. Chúng ta dừng lại ở đây được rồi"
"Giấy li hôn? Li hôn... Minhee đừng..."
"Em nghĩ kĩ rồi, càng níu kéo thì càng đau khổ thôi. Xin anh..."
Thời gian lúc này như đóng băng. 2 người cứ thế mặt đối mặt, không ai nói với nhau câu nào. Bề ngoài thì lạnh tanh như thế nhưng con tim thì đã tan nát tự lúc nào.
Yunseong nhìn vào đơn li dị, chẳng nói chẳng rằng mà dứt khoát kí vào.
"Chỉ cần là em muốn. Anh đều sẽ thực hiện"
"Cảm ơn tiền bối Hwang"
Ba chữ tiền bối Hwang như đâm nát cõi lòng Yunseong. Em thay đổi cách xưng hô nhanh thế sao? Bbeudi, rồi anh Yunseong, bây giờ là tiền bối Hwang nghe xa cách, khách sáo, chẳng còn một chút thân mật nào.
Cũng không thể trách Minhee, là do anh đã phản bội tình yêu trong sáng của em, đùa giỡn, chà đạp lên sự yêu thương của em dành cho anh. Thế thì trách ai đây? Yunseong cười cay đắng.
.
Ngoài trời tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.
Tuyết đầu mùa đẹp và ấm áp. Là biểu tượng của tình yêu.
Nhưng trong mắt anh nó nhuốm màu đau thương.
"Minhee à, là tuyết đầu mùa kìa em"
"Vâng"
"Tuyết đầu mùa năm ấy, em còn nhớ chứ?"
"..."
"Chúng ta... chúng ta... có thể làm lại từ đầu không?"
"Tiền bối chưa nghe câu có không giữ mất đừng tìm à? Hãy đi đi về với người anh yêu đi, đừng tìm em nữa"
"Dù em không tin, nhưng Yunseong này yêu nhất là Kang Minhee, mãi mãi là Kang Minhee..."
"Kang Minhee mà anh yêu... đã chết rồi. Thôi không còn sớm nữa em về đây"
"Minhee ah... Anh đưa em về"
"Không cần"
"Xin em hãy để anh đưa em về... xem như là lần cuối cùng..."
.
.
.
So one last time i need to be the one who takes you home...
"Minhee, em lại bỏ bữa đúng không? Nhìn em ốm hơn trước nhiều đấy"
"Em không cảm thấy đói..."
"Em phải biết nghĩ đến bản thân mình đi chứ. Không có anh nhắc nhở lại sinh hư... Mai mốt chắc không còn ai lải nhải bên tai em nữa rồi, em phải tự ý thức đó"
Minhee sắp khóc rồi, lặng lẽ cúi mặt để không muốn anh thấy sự yếu đuối của bản thân
"Em ổn. Không sao. Còn anh nhớ phải mặc áo ấm đó, sắp qua mùa đông rồi..."
"Anh không sợ lạnh, anh sợ cô đơn đó Mini. Anh sợ cảm giác bàn tay không còn ai đan vào, sợ phải đối mặt với 4 bức tường , sợ em sẽ thuộc về ai đó khác"
"Anh sợ những điều đó sao anh lại bắt em phải chịu đựng chúng. Càng nói em càng ghét anh hơn thôi. Tới nhà rồi, tạm biệt anh..."
Yunseong nước mắt đã rơi từ lâu, không thể đứng nhìn mọi thứ kết thúc như thế. Anh bước xuống xe, níu lấy tay Minhee, kéo em vào lòng. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng nơi em rơi trên vai anh. Em bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu uất ức, đau khổ. Anh chỉ mong thời gian như ngưng lại
Nhưng rồi em gỡ tay anh và chạy thật nhanh vào nhà, bỏ lại anh đứng đó trông theo.
.
Thế là chúng ta trở thành người dưng...
.
.
.
End chap V













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net