chênh vênh thứ ba: bóng trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong phòng trọ của Hyungwon có thêm một cái gương soi toàn thân. Hyungwon không thích nó. Cái gương ấy cũng chẳng phải của cậu. Nó thuộc về Hoseok, vào một buổi chiều nắng gắt đã kệ nệ khiêng món đồ đó về, trèo qua ba tầng thang gác, một mình. Hoseok bảo, gương này vốn là của một đồng nghiệp chỗ anh làm, người đó không dùng đến nữa nên anh đem về, vì ở nhà không có gương. Hyungwon cau mày, chỉ muốn cằn nhằn anh đem về tốn chỗ, nhưng cũng biết dù có bảo Hoseok cũng sẽ không vứt đi. Anh sẽ nói như thế là phí của, ít nhất là cậu nghĩ thế.

Không thể chắc chắn về việc thấu hiểu một người.

Nhưng cậu vẫn không thích cái gương ấy. Không hề thích cảm giác bất an khi toàn bộ hình ảnh của mình phản chiếu lại trên mặt gương. Cảm giác bị phơi bày trần trụi cả bên trong lẫn bên ngoài thật sự rất khó chịu. Hyungwon ghét nhìn thấy bóng bản thân trong gương. Những thứ đang ăn mòn mục rữa ở sâu bên trong tưởng như có thể trào ra hết nếu như cậu nhìn vào gương soi quá lâu, cũng như nhắc nhở sự thảm hại của một người không thể chống chọi lại với bóng đêm đen thẳm.

Rồi còn căn phòng trọ nhỏ xíu dăm mười mét vuông chẳng biết đâu mà để, thành ra cái gương được đặt ngay chỗ trống còn sót lại bên cạnh cửa ra vào. Nên dù không muốn, Hyungwon vẫn vô tình nhìn thấy chính mình phản chiếu lại trong gương.

Nhưng Hyungwon không đổ lỗi cho Hoseok vì đã mang nó về. Mọi thứ không tồi tệ đến thế. Cậu đã đối mặt với bóng hình phản chiếu của mình ở nhiều nơi rồi.

Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

Hôm nay Hyungwon ở nhà một mình. Hoseok đã đi đâu mất. Mùa hè thì vẫn còn đây. Những mảnh nắng ngoài khung cửa sổ thi nhau giòn tan mà gãy vụn, rơi rớt ở chỗ này chỗ kia từng mảnh. Hyungwon ngồi bệt dưới đất, nương nhờ chút mát lạnh của sàn nhà để cảm thấy dễ chịu hơn trước cái nóng nực trưa hè. Ngột ngạt quá.

Không biết bao giờ Hoseok sẽ về.

Hyungwon quay đầu sang trái. Loáng thoáng nhìn thấy bóng mình trong gương. Trông cậu hiện tại đang như thế nào, khi tâm can ngăn cậu dừng lại nhưng cậu lại đẩy mình đứng dậy để ảnh phản chiếu lọt hoàn toàn trên mặt gương. Như vậy không đúng. Cậu không muốn thế này.

Cậu nhìn thấy một người ở trong gương. Cao và gầy. Và mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Có phải cậu đó không? Hyungwon thấy mình muốn khóc. Ảnh gương nào có gì. Vậy mà sao cậu lại cảm giác như mình đang chênh vênh trên đầu vách dốc? Hyungwon ghét thế này. Cậu chẳng thể làm gì giúp cho chính mình cả.

Hyungwon cũng không biết mình đã đứng thế biết bao nhiêu lâu. Tai cậu ù đi trước tiếng kim đồng hồ rơi tích tắc. Cậu không muốn ở một mình thêm nữa.

Bệ cửa sổ sau lưng Hyungwon vẫn vãi vương từng mảnh nắng. Nắng xoay tròn, vỡ tan. Nhưng sao bóng tối lại bủa vây quanh cậu? Đặc quánh đến mức không lọt vừa một mảng nắng. Hè còn đâu.

Có tiếng cửa cạch mở.

"Hyungwon? Sao em lại đứng đây?" Giọng của Hoseok vang lên, nghe đủ ngạc nhiên.

Hoseok chưa kịp vào nhà, giống như chỉ vừa về đã đưa mắt tìm kiếm cậu. Để rồi thấy Hyungwon đang đứng như trời trồng trước gương. Cậu không đáp lời anh.

Chênh vênh tựa sắp ngã.

Không nói gì. Không cầu cứu. Không thể. Cậu biết mình không phải một đứa bình thường. Nỗi sợ hãi này chỉ là một trong những sự thất thường xung quanh cậu. Vô cùng phiền toái.

Cậu đã như thế này quá nhiều lần.

Hyungwon nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân. Mọi thứ lúc này thật mơ hồ, cậu không rõ là tiếng chân Hoseok rời đi hay là gì nữa. Cậu cũng chẳng để tâm. Anh đi hay ở không phải việc của cậu. Cậu không biết gì về Hoseok cả.

Hình ảnh của cậu trong gương xao động. Xuất hiện cạnh bên thêm một bóng người. Là Hoseok. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Anh đang cố gắng giữ cậu lại. Mặc cho cái nóng bức bải hoải len vào giữa cậu và anh.

"Đừng." Hyungwon nghe thấy tiếng Hoseok thì thầm bên tai. Hôm nay anh không có thời gian để cân nhắc những gì mình làm. Có lẽ anh không biết mình đang vì điều gì.

"Đừng." Hoseok lặp lại. Khẩn khoản.

"Không đâu. Không phải bây giờ." Cuối cùng Hyungwon cũng có thể trả lời. Và cứ thế, cậu từ từ nhắm mắt trong vòng tay Hoseok, cho đến lúc không còn thấy hai thân ảnh phản chiếu trên mặt gương nữa.

Ngày hôm sau, Hyungwon không còn thấy cái gương đâu. Hoseok chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Nắng hè gãy vụn ngoài hiên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net