chênh vênh thứ tư: mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng lộp bộp dạo đầu của mưa rơi chạm vào tấm mái tôn nghiêng đột ngột biến thành một cơn mưa rào trút xuống. Âm thanh vang lại to hơn, đập vào thính giác vốn đã ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Dội lại trong tâm trí. Dần dần đánh thức mọi giác quan. Mưa đêm nay bỗng nặng hạt đến không ngờ.

Hyungwon mở choàng mắt. Tiếng mưa rơi càng rõ ràng hơn. Mưa đổ rào. Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa giăng ngoài kia và cả tiếng trái tim mình đập liên hồi nơi ngực trái. Thịch thịch. Thịch thịch. Hơi thở dồn dập nghẹn lại trong buồng phổi, nhưng rồi cũng dần trùng xuống và Hyungwon hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Chỉ là trời đang mưa nặng hạt thôi. Thế mà vừa xong cậu cứ như bầu trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Hyungwon đưa tay lên phía trước mặt, xua xua hai cái như muốn kiểm tra khả năng thu hình ảnh vào võng mạc của thị giác. Nhưng cậu chỉ có thể cảm nhận một chút của sự chuyển động trong không khí, chứ không thật sự nhìn thấy gì. Trong phòng tối om, phần giường bên phải rõ ràng là có người đang nằm đó, vậy bây giờ chắc hẳn đã qua nửa đêm.

Chờ cho đến lúc đôi mắt đã quen với bóng tối, Hyungwon ngồi dậy, nhìn sang phía bên kia, Hoseok vẫn còn đang ngủ. Anh nằm yên không nhúc nhích, hai bàn tay gọn gàng gối dưới đầu, tựa như việc Hyungwon cựa quậy nãy giờ ở cạnh chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Không biết anh đi làm về từ lúc nào, nhưng Hyungwon để ý thấy tóc anh hơi ướt, có một mảng tóc dính bết lại trước trán, hẳn là cũng mới đi làm về, còn không may dính mưa đó thôi.

Hyungwon thả một chân xuống giường, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cửa đã được đóng kín, dù cho gió có thổi vào thật mạnh cũng chỉ rung lên đôi chút, chứ quyết không bật ra lấy một khe hở cho mưa ào vào căn phòng. Ánh sáng cũng theo đó mà bị chặn lại bên ngoài, để bóng tối mặc sức hoành hành bao phủ lấy căn phòng hộp kín đằng sau khung cửa.

Hyungwon nghiêng đầu lắng tai nghe, tiếng mưa bắt đầu ngớt dần, không còn rơi rào rào như muốn đổ sụp xuống nữa. Chỉ còn thứ tiếng của các giọt nước nặng nề rơi xuống từ lâu còn đọng lại, rồi cứ thế đập lên mái tôn trên cao là còn vang vọng quẩn quanh. Cơn mưa rào mùa hè trút xuống không biết đã bao lâu, nhưng cuối cùng thứ hơi nóng hầm hập cũng được làm dịu đi ít nhiều. Lẽ ra Hyungwon nên cảm thấy nhẹ nhõm. Lẽ ra. Vì dường như cái không khí về đêm vẩn vương mùi ngai ngái của đất ẩm dưới mưa này khiến cho tâm trạng của cậu trùng xuống, khi không bỗng thấy bơ vơ. Nhưng cũng chỉ có vậy.

Hyungwon đi về phía cửa sổ. Điều đó làm cho tiếng mưa rơi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu đưa tay lên, mở hé một bên cánh cửa, để rồi nhận được cơ số những hạt mưa hắt vào khuôn mặt. Hyungwon không hiểu sao mình lại thấy hứng thú với điều đó. Cánh cửa được mở rộng hơn, mang theo tiếng mưa và dĩ nhiên, cả những hạt mưa đang rơi vào phòng. Cậu vươn người tới trước, gần như là kiễng hẳn lên, đặt trọng lượng của cơ thể trên những ngón chân để hướng tới bên ngoài, đón lấy mưa đang rơi xuống.

Thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Một tay chống trên cửa sổ, tay còn lại Hyungwon đưa tới phía trước, lên cao quá đầu. Một chút nữa.

"Em đang làm gì vậy?" Tiếng của Hoseok, ngạc nhiên làm sao, vang tới từ phía sau lưng cậu, như mọi khi.

Hyungwon khựng người, hơi quay đầu lại. Hoseok đang ngồi trên giường, nhưng cũng đã dượm đứng lên như có ý đi về phía cậu.

"Không gì." Hyungwon lắc đầu, trả lại tư thế đứng vững trên hai bàn chân. "Xin lỗi vì đã làm anh thức."

"Em sẽ ốm nếu như cứ đứng như vậy đấy." Giọng Hoseok có vẻ dịu dàng hơn, anh vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Anh tiếp tục lên tiếng khi thấy cậu vẫn đứng im, "Lại đây nào."

Ánh mắt anh tràn ngập lo âu trong thứ ánh sáng mờ mờ của đèn đường chiếu vào phòng. Hyungwon không thích điều ấy. Anh lo lắng vì điều gì? Hyungwon muốn biết, nhưng cậu cũng biết rằng mình sẽ không hỏi. Có lý gì cho cậu tò mò những điều về anh? Thế nên Hyungwon chỉ đơn giản là đi về giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Trong im lặng.

Hoseok cũng im lặng. Nhưng anh đứng lên và đi tới bên tủ đồ, rồi quay trở lại với một chiếc khăn khô. Hyungwon nhích người tránh khi anh đưa chiếc khăn về phía cậu.

"Em sẽ ốm." Hoseok chỉ đơn giản nói, rồi phủ chiếc khăn ấy lên mái tóc vương mùi nước mưa đã hơi ẩm ướt của Hyungwon. Cậu không nghĩ rằng chỉ đứng một lát bên mưa mà tóc mình đã có thể ướt như thế. Hyungwon ngồi yên để anh lau tóc cho mình, rõ ràng là tóc cậu không hề quá ướt, nhưng Hoseok vẫn cẩn thận lau đến thật khô.

Cho đến tận lúc Hoseok cất cái khăn đi, Hyungwon vẫn một mực im lặng nhìn mưa rơi ngoài cửa.

"Em sắp ngã." Hoseok lên tiếng. "Sao em lại làm vậy?"

"Gì cơ?"

"Đứng như thế trước cửa sổ ở tầng ba là không an toàn." Vẫn là ánh mắt lo âu ấy, Hyungwon không thích nó.

Cậu lần thứ hai trong đêm nay lắc đầu, "Em chỉ đang ngắm mưa."

Hoseok nhìn cậu, thở dài, "Anh hiểu rồi." Anh nói thế, rồi cũng đưa mắt ra phía khung cửa sổ nhìn mưa rơi. Anh không nói gì nữa.

Hyungwon nhíu mày, anh hiểu cái gì cơ? Nhưng cậu quyết định không hỏi. Là gì cũng được thôi. Cảm giác bơ vơ trong lòng cậu bỗng dâng lên đầy quá. Cậu khẽ mím môi, rướn người về phía Hoseok nhưng lại không làm gì hết. Chỉ hy vọng hơi ấm từ anh có thể khiến cho cậu bớt đi cảm giác cô quạnh này. Sẽ không sao cả.

Không có gì quá đà cả. Không can thiệp quá sâu. Cậu thích điều này. Anh và cậu, cứ ngồi như vậy bên nhau cho đến tận khi trời sáng.

Mưa tạnh. Bầu trời lại quang.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net