chênh vênh thứ sáu: ở mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường nắng rọi chông chênh, Hyungwon nhấc lê từng bước lúc cao lúc thấp để trở về nhà. Trưa nắng đến gắt thịt da. Hyungwon đầu trần, không ô không mũ, tay xách thêm vài cái túi, mải miết đưa chân dẫn lối, cố lơ đi những giọt mồ hôi rơi mướt mải bết dính trên tóc, trên mặt, lần theo gò má rớt xuống cần cổ đỏ ửng trong tiết hanh hao. Hôm nay nắng sao mà gắt thế?

Hyungwon ngước mắt lên nhìn trời. Bầu trời mùa hè trong mà cao, lên tít đến vời vợi, xanh thẳm ngút ngàn. Không có mây. Chỉ có nắng.

Chói.

Con đường phía trước thật dài, hoặc có chăng là do cậu đã mệt rồi nên sinh ra ảo giác bước hoài bước mãi vẫn chưa tới nơi. Thành phố đường rộng thênh thang, nhưng tán cây xanh lại ít ỏi, chỉ có vô số nhà cao tầng sát rịt lấy nhau che nắng không hết, làm nắng cứ rơi. Đầy tràn khắp lối.

Phải nhanh nhanh trở về nhà. Hyungwon thầm nghĩ.

Thật lòng mà nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ở bên ngoài. Vì mỗi bước chân giữa nơi phố thị đông đúc đều khiến cậu nghĩ rằng những con người đi lướt qua cậu trên hè phố, hay những nhóm tụ tập ở góc đường, tất thảy đang xì xào bình phẩm gì đó về cậu, đặt điều thêu dệt nên các câu chuyện vặn vẹo cho một kẻ vô hình. Nhìn nó kìa, thằng bé kia thật lập dị. Nhìn nó kìa. Nhìn nó kìa. Nhìn nó kìa.

Hoặc cũng có thể là một thứ tai nạn bất kỳ, chẳng rõ ở đâu sẽ từ trên trời rơi thẳng xuống đầu. Lỡ đâu tòa nhà trước mặt sẽ đổ sập xuống, lỡ đâu chiếc xe ô tô đang chạy kia sẽ lao lên vỉa hè, lỡ đâu mình sẽ vấp ngã đập đầu xuống đất. Lỡ đâu. Lỡ đâu. Lỡ đâu.

Kiểu như vậy.

Đời người không ai đoán trước được tương lai.

Dù thực tế chưa có chuyện gì thật sự xảy ra cả, thế nên Hyungwon vẫn rời nhà khi cần, và những hình ảnh kia tựa hồ chỉ như ảo giác được thêu dệt nên bởi chính não bộ của cậu mà thôi. Tất nhiên, tuy đã biết và dặn lòng như thế, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy quai của những túi đồ lỉnh kỉnh lại không ngừng run rẩy. Cậu vẫn chẳng ổn một chút nào.

Cái cảm giác nguy hiểm mọi nơi ấy, là thứ cậu không sao ngăn lại được, cũng không sao quen được với nó. Vì nó tồn tại mọi nơi, kể cả là giữa trưa hè nóng nực hay chiều đông buốt giá. Không thể chịu được.

Không thể chịu được.

khắp mọi nơi.

Mặc cho những suy nghĩ quẩn quanh giông bão trong đầu, Hyungwon vẫn cất bước. Một. Hai.

Phải nhanh chóng trở về nhà.

Một.

Hai.

Hyungwon thấy mình sắp ngã. Sẽ ra sao nếu như cậu ngã? Sẽ ra sao nếu như cậu ngã ngay giữa con đường đông đúc và đầy nắng nơi phố thị xôn xao?

Cậu cắn chặt môi và tiếp tục bước, lần này cẩn thận hơn. Đôi mắt tròn láo liên nhìn phía trước, bên phải, bên trái, dưới chân. Cất lê từng bước.

Sẽ không sao. Không sao. Không sao. Đâu đó bên trong cậu tự trấn an. Mình sẽ vượt qua được. Không sao. Gần đến nhà rồi. Hyungwon rất muốn chạy, nhưng cậu không dám. Phần vì mệt. Phần vì sợ ngã. Cậu không biết phần nào nhiều hơn.

Đôi chân đưa cậu rời khỏi đường lớn, rẽ vào phố nhỏ. Người ở đây thưa thớt hơn, nắng cũng không còn quá gắt. Trái tim đập liên hồi của cậu cuối cùng đã chậm nhịp trở lại. Hyungwon thở ra một hơi đã nín nhịn suốt từ nãy đến giờ. Cậu dừng lại ở một quãng vắng, nghiêng mình dựa vào một bức tường đầy rêu.

Kiệt sức.

Nắng hạ đã hun cho mùi rêu bớt đi sự ẩm mốc, thay vào đó là mùi cây cỏ khô ran. Thứ mùi hanh hao luồn vào khứu giác, nửa như xoa dịu, nửa lại xoáy vào nỗi mệt nhọc đong đầy. Hyungwon nhìn lên bầu trời, điểm bắt đầu của những vệt nắng rơi. Xanh ngắt. Giá mà có thể bình yên. Giá mà. Giá mà. Giá mà.

"Hyungwon ơi."

Cậu nghe có ai đang gọi tên mình, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi.

Là Hoseok.

Anh đã đứng đó từ bao giờ, đang chằm chằm quan sát cậu. Lại đang quan sát cậu. Cứ như anh mọi nơi.

"Em đi mua đồ về sao?"

Hyungwon gật đầu, hơi nhấc mấy túi đồ trong tay lên cho anh nhìn thấy.

"Sao anh lại ra đây?"

Chỗ này không quá gần nhà. Chẳng biết vì gì mà Hoseok lại ra đây. Có lẽ Hyungwon thật sự mệt rồi, vì bình thường cậu sẽ không đặt câu hỏi tò mò về chuyện của anh. Nhưng hôm nay lại khác. Câu hỏi buột ra khỏi miệng trước khi não bộ của cậu kịp cân nhắc xem lời cậu vừa nói có ý nghĩa như thế nào.

Hoseok mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, "Em không ở nhà nên anh chả có việc gì làm, bèn ra ngoài đi dạo. Nghĩ biết đâu sẽ gặp được em, thế mà gặp em thật, hay ghê."

"Anh không phải đi làm à?" Hôm nay đâu có phải cuối tuần.

"Gần đây thiếu việc lắm, anh sắp thất nghiệp rồi, Hyungwon đừng đuổi anh đi đấy," Hoseok cúi đầu, giả bộ thở dài rất kịch. "Em mà đuổi anh đi thì anh sẽ phải ra đường ngồi, em xem có đáng thương không?"

Hyungwon nhăn mặt, đây không phải là lần đầu tiên Hoseok nói đùa (thực ra cậu cũng không biết có phải đùa hay không) về chuyện thất nghiệp, nhưng cậu không muốn bàn thêm về nó, hôm nay cậu đã tò mò về anh quá đủ rồi.

"Biết rồi. Em về nhà đây. Anh đi đâu cũng nhớ về trước giờ cơm."

Hyungwon nói rồi đứng thẳng lên khỏi bức tường đầy rêu, toan tiếp tục trở về nhà. Chỉ mới đứng nói nhảm vài câu với Hoseok mà cậu đã quên mất, rằng mình đang ở trong hoàn cảnh ra sao.

Phải nhanh chóng trở về nhà.

Có một bàn tay giữ cậu lại khi cậu đi ngang qua Hoseok. Hyungwon khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn anh.

Hoseok lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa lên lau mồ hôi đọng trên khuôn mặt cậu. Mí mắt cay xè vì mồ hôi ướt đẫm được lớp vải lau qua. Nhẹ tênh. Hyungwon ngây người, đứng im để anh lau mặt cho mình.

"Lần sau ra đường nhớ đội mũ nhé, cẩn thận kẻo ốm." Hoseok vừa lau vừa nói, giọng đầy vẻ ân cần. Hyungwon thấy bụng dạ mình thắt lại, nhưng cậu không nói gì.

Xong xuôi, anh cất chiếc khăn tay trở lại túi, sau đó gỡ lấy một bên túi đồ trong tay cậu, Hoseok bắt gặp ánh mắt cậu liền nói.

"Em về rồi anh còn lang thang làm gì. Đưa anh cầm đồ cho. Về thôi."

"Có cầm thì cầm hết đi này." Hyungwon dúi nốt chỗ túi còn lại vào người Hoseok. Thật là, cậu chẳng thể hiểu anh đang nghĩ những gì.

Hoseok lắc đầu, "Không được đâu, tay còn lại của anh bận rồi."

"Em thấy anh có cầm gì nữa đâ-"

Chưa kịp nói dứt lời, bàn tay phải còn trống của Hoseok nắm lấy bàn tay trái của Hyungwon. Mười ngón tay đan vào nhau. Anh đi ra phía bên ngoài, để cậu ở phần đường bên trong rồi kéo cậu đi.

"Bận đây này. Về nhà nào."

Có lẽ Hyungwon mệt rồi. Nếu là bình thường chắc cậu sẽ giằng ra khỏi tay anh ngay lập tức, vì cả hai đang ở ngoài đường, vì giọng nói trong đầu sẽ không hài lòng khi anh nắm tay cậu trước mắt người đời như thế. Nhưng hôm nay lại khác, cậu không nói lời nào mà chỉ im lặng đi theo Hoseok, để mặc cho anh nắm tay. Có lẽ cậu thật sự rất mệt, vậy nên cậu chẳng hề nghe thấy thứ gì cả, hoặc có lẽ là do bàn tay của Hoseok đang xua đi nỗi lo sợ ở sâu thẳm bên trong cậu. Anh khẽ siết tay cậu như muốn nói, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Về nhà nào. Hyungwon thầm nghĩ. Nguy hiểm ở mọi nơi. Thế nhưng mà Hoseok, dường như cũng ở mọi nơi.

Ngày hôm nay, mặc cho những suy nghĩ quẩn quanh giông bão trong đầu, cậu cho phép bản thân đi sát lại gần anh hơn một chút. Sẽ ổn thôi. Sẽ thật sự ổn thôi.

Mây che qua mặt trời, nắng gắt tạm thời biến mất, bóng râm phủ lối về.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net