chênh vênh thứ năm: trong một cái hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trọ của Hyungwon nhỏ và hẹp, quanh quẩn trong cái khoảng dăm mười mét vuông. Đồ đạc có thể để ở bên trong không có nhiều, mỗi góc đều chất đống những món đồ lặt vặt, các khoảng trống không cách nhau quá vài bước chân. Sự chật hẹp ở trong phòng khiến cho nó thiếu đi hơi thở, nếu như không nhờ còn có một khung cửa sổ nhô ra ngoài kia, hẳn chỗ này chỉ là một cái hộp kín không hơn. Mà cái hộp này còn là nơi cất những hai con người.

Không phải là Hyungwon không có khả năng thuê một nơi nào đó rộng rãi, gia đình cậu hoàn toàn đủ khả năng để cho cậu có một nơi ở thoải mái. Thế nhưng Hyungwon lại muốn sống theo cách mà mọi người gọi là "sinh viên nghèo", tức là chui vào một căn phòng nhỏ kín như hũ nút, ăn uống tằn tiện, vì không nhận sinh hoạt phí của cha mẹ nên phải kiếm việc làm thêm lấp đầy bảng thời gian còn trống, hết đến trường học thì lại đi làm. Dù vào lúc này không phải ai cũng còn sống một cuộc đời như thế, nhưng năm đầu tiên khi cậu lên thành phố trọ học đã thật sự để cho mình trôi đi như vậy, tự làm cho bản thân bận rộn mỗi ngày, để rồi khi đêm xuống thì lại về chui vào trong cái hộp kín bưng.

Không phải Hyungwon thích những không gian hẹp, dù chuyện này nghe có vẻ mâu thuẫn, đôi khi cậu còn thấy không thoải mái khi ở trong một chỗ hẹp quá lâu, như là trong thang máy chẳng hạn. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao cuối cùng cậu lại kết thúc với việc đưa ra quyết định thuê lấy căn phòng này, một cái hộp nhỏ xíu mà co duỗi chân tay không thôi cũng vướng. Đôi lúc có những việc do mình mà chỉ trời mới biết lý do, nên Hyungwon cũng chỉ so vai trước quyết định của bản thân. Thành thực mà nói nó cũng đã giúp cậu khá nhiều trong việc tiết kiệm tiền nhà, và chuyện đó còn nhẹ gánh hơn khi Hoseok chuyển tới sống cùng cậu, vì tiền trọ chia đôi. Hyungwon không cần đi làm thêm mỗi ngày nữa, công việc bán thời gian của cậu chỉ còn lại ở cuối tuần.

Nên khi mùa hè đến, Hyungwon bỗng nhiên có cả ngày ngồi ngẩn ngơ. Rảnh rang đến phát bực bội.

Hyungwon ngồi trên giường, lưng dựa vào bức tường phía sau, ánh mắt lại thẩn thơ thả rơi ở nơi nào đó trong phòng. Hoseok hôm nay cũng không có ở nhà, thậm chí còn rời đi trước cả giờ ăn sáng, vì đến khi Hyungwon mở mắt ngủ dậy đã chẳng còn thấy anh đâu. Kể từ khi thức giấc đến giờ, Hyungwon chưa hề rời giường, chỉ ngồi im như một bức tượng tạc, trong đầu còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện nhấc người dậy làm gì.

Ánh nhìn của cậu chạm tới một góc tường vôi vữa trắng dán giấy tường kẻ sọc rách sờn ở ngay phía sau tủ để đồ. Thứ giấy dán kẻ sọc xám xanh vẩn vương cũ kĩ, bao bọc lấy căn phòng hộp kín, mang lại một nỗi ngột ngạt khó tả. Mọi thứ ở trong khu nhà này đều đã cũ nát nhiều lắm, lần đầu tiên Hyungwon dừng chân ở chốn này, cậu đã nghĩ như thế. Từ những dốc thang quanh co bậc mòn đến những mái hiên lợp tôn xếp lớp, rồi còn cả những căn phòng nhỏ xíu san sát nhau, tất cả đều như lên tiếng rằng chúng thuộc về một mảnh kí ức xa xưa nào đó từ lâu lắm, chứ chẳng có lấy một mối liên kết với sự tồn tại trong thế kỷ hai mươi mốt hiện đại phồn hoa ngày nay. Nhưng cũng chính vì sự cũ nát mong manh như vậy mà nơi này đã giúp cậu thoát ra khỏi nỗi khó thở trước khôn cùng khói bụi thành phố, dù cho việc đó có đồng nghĩa với việc tự nhốt mình vào một cái hộp kín bưng, chỉ có duy nhất một khung cửa sổ nhô ra phía ngoài kia để minh chứng rằng đây là chỗ dành cho người ở.

Hyungwon thấy ổn với điều đó.

Bản năng thích nghi của con người là một thứ rất khó để phân tích. Dù thời gian để làm quen với mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh có là khác nhau, nhưng chắc chắn lâu ngày rồi thì từ lạ lẫm mấy cũng sẽ trở thành quen thuộc. Kể cả trong một cái hộp kín cũng thế thôi. Căn phòng trọ bé hẹp nằm trên tầng ba của một khu nhà cũ, có những bậc thang dốc và mòn, cùng một khung cửa sổ nhô ra phía ngoài này đã sớm trở thành nơi đi chốn về của cậu.

Và của anh.

Hoseok đẩy cửa bước vào, mỉm cười với Hyungwon còn đương ngồi trên giường và thả rơi ánh nhìn vào vô định. Ấy thế mà trời đã về chiều. Hoseok đã về rồi, nhưng Hyungwon vẫn chưa rời giường. Anh không nói gì, hoàn toàn không buông ra những câu hỏi tò mò rằng tại sao, như thế nào, vì lý do gì. Không một lời nào được thoát ra từ miệng anh. Hyungwon không biết mình nên cảm giác thế nào. Cậu nhẹ nhõm vì anh không hỏi, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút xót xa. Cậu thật sự không biết được bản thân mình đang muốn những gì từ anh nữa. Hoseok về rồi, anh chỉ quanh quẩn trong cái hộp kín này như nhắc nhở sự tồn tại của anh cho cậu thôi.

Hyungwon bỗng nhận ra, không biết từ bao giờ Hoseok đã quen thuộc với những sự bất thường nơi cậu. Thế mà anh lại chẳng phải là gì hết, không phải bạn bè, chẳng phải người thân. Hoặc có lẽ là do với cậu, Hoseok không chỉ nằm trong những mối quan hệ thông thường như vậy. Anh là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất xuất hiện trong cả cuộc đời Hyungwon.

Nhưng ngày hôm nay cậu sẽ tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa, Hyungwon thì thầm với chính mình.

"Hoseok ơi, tối nay ăn gì thế?" Hyungwon cất tiếng lần đầu tiên trong ngày, chỉ là một câu vô thưởng vô phạt bỗng xuất hiện trong đầu. Đã đến lúc não bộ của cậu hoạt động lại như một con người.

Hoseok ngẩng lên khỏi việc anh đang lúi húi làm dở, quay đầu về phía Hyungwon. Đôi mắt của anh ngời sáng như có một vì sao vừa rơi xuống, thắp sáng lên căn phòng hộp kín quẩn quanh.

Hoseok đang cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net