1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là ai...?

Bước trên cánh đồng hoa tulip đen. Jeongin không biết phải đi đâu, nhưng cậu phải bước tiếp, vì dường như luôn có tiếng nói vang lên trong đầu cậu.

"Chạy đi"

Tiếng nói ngày càng rõ, nhưng cậu không thể xác định nó đến từ đâu, Jeongin tiếp tục bước tiếp

"Đừng dừng lại"

"Là ai?" Jeongin cất giọng hỏi, nhưng lần này có vẻ sẽ không có tiếng trả lời vọng lại.

Mặc dù không biết tiếng nói ấy phát từ đâu, nhưng có thứ gì đó trong thâm tâm cậu luôn thôi thúc cậu phải chạy, ngực cậu quặn thắt lại, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn hơn.

Phải chạy khỏi nơi này.

Dường như các giác quan trở nên nhạy bén hơn, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Jeongin vẫn cất bước, rồi ngày một nhanh.

Sắc trời giờ đây dần trở nên xám xịt.

Cậu phải chạy trốn khỏi đây

"Chạy đi, và đừng quay đầu nhìn lại."

Đúng rồi, cậu không được phép quay đầu.

"hắn" đang đến.

"_______ sắp đuổi kịp rồi!"



"Jeongin."

A...

Cậu bừng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện khung cảnh vừa rồi chỉ là giấc mơ, cậu liên tục thở dốc, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra, làm ướt một mảng lưng của cậu.

Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực.

Nhưng...

"Hắn" là ai?

Vì sao cậu phải chạy?

Vật lộn với đống suy nghĩ như những nhát búa bổ vào đầu cậu, Jeongin cố không nghĩ tới giấc mơ ấy nữa, cậu cố gắng kìm lại cái thứ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng. Hít một ngụm khí, Jeongin lúc này mới phát hiện có một người vẫn luôn bình tĩnh quan sát từng hành động của cậu từ kế bên.

Chàng trai có thân hình cao gầy, gương mặt như được tạc tượng nên, đôi đồng tử đen láy hướng về cậu, dưới mí mắt phải có một nốt ruồi lệ, mái tóc đen dài được buộc lên phía sau. Anh trìu mến nhìn cậu, khuôn miệng điểm một nụ cười nhẹ.

"Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

Jeongin không trả lời câu hỏi liền, vì người ấy quá đỗi xinh đẹp, như thể người không thực sự tồn tại trên đời vậy, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy gương mặt ấy.

"Mặt anh có gì lạ sao?"

Trên mặt người đối diện xuất hiện vài vệt phiếm hồng, anh ta đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ. Cảm thấy việc nhìn chằm chằm vào người khác có hơi bất lịch sự, Jeongin vội quay đi.

"Ôi em xin lỗi, ờm..."

Jeongin cố xác nhận lại tình hình, cậu không biết vì sao cậu lại tỉnh dậy ở bệnh viện, và chàng trai kế bên là ai. Cố gắng lục lại kí ức, Jeongin dường như không thể nhớ bất cứ thứ gì. Cơn đau đầu lại kéo ập đến, thứ âm thanh inh ỏi liên tục phát ra trong đầu cậu. Dường như không chịu được nữa, Jeongin ôm đầu, từng giọt nước mắt ứa ra vì cơn đau quằn quại. Giờ đây cậu rên rỉ không ngừng, cầu mong cho cơn đau mau chóng qua đi.

"Đa- Đau quá, cứu em..."

Anh thấy vậy liền chồm lấy, ôm chầm cậu vào người, không ngừng xoa lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Sẽ ổn thôi Innie của anh, hít thở đều nào"

Có vẻ như việc lục lọi lại ký ức sẽ đem đến cơn đau trong đầu cậu.

Jeongin chấp nhận từ bỏ việc cố gắng nhớ lại, cơn đau cũng qua đi. Nhưng chàng trai đối diện vẫn chưa buông lỏng cậu ra, cánh tay vẫn không ngừng xoa xoa trấn an cậu. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ phát ra từ người đàn ông này cũng khiến cho cậu dễ chịu hơn.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Anh ngước xuống hỏi

"Cho em hỏi..."

Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục nói vế sau

"Đây là đâu, và... anh là...?"

Lo sợ người ấy sẽ thấy cậu kì lạ, Jeongin không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nghĩ tới cái đống rắc rối vì mất trí nhớ sẽ gây ra cho cậu và anh, cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi. Nếu như anh ấy không quen biết cậu, vậy thì cậu sẽ lo liệu hậu sự thế nào đây?

Lén nhìn khuôn mặt của người phía trên, nhưng anh lại không không có phản ứng gì như dự tính của cậu, anh ấy hoàn toàn bình tĩnh, như việc cậu mất trí nhớ đã được đoán trước vậy.

"Ôi, Jeongin tội nghiệp của anh..."

Bây giờ anh ấy lại rưng rưng nước mắt? Chả lẽ vừa rồi là cậu nhìn lầm. Vòng tay của người cao hơn giờ đây siết chặt cậu vào lòng. Môi mềm của anh chạm nhẹ vào trán cậu, Jeongin bối rối, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng dường như cậu không có đủ sức lực để làm điều đó, người phía đối diện ôm cậu rất chặc.

"Có vẻ em không còn tí ký ức nào nhỉ? Anh là chồng em, Hwang Hyunjin đây mà."

Hyunjin...

Có vẻ như trong người cậu có phản ứng với cái tên này, tim cậu giờ đây như bị đè nặng, chắc là anh quan trọng với cậu lắm nhỉ?

Nếu đã là chồng mình mà lại quên mất, Jeongin chỉ thấy tội lỗi dâng cao, trông anh quan tâm đến cậu như vậy cơ mà.

"E- em xin lỗi, em không nhớ..." Jeongin sụt sịt đáp lại

"Không sao đâu, đây không phải là lỗi của em, là anh không chăm sóc tốt cho em."

Hyunjin xoa mặt Jeongin, anh không có vẻ gì là buồn bực hay tiếc nuối, ánh mắt say đắm nhìn cậu, anh dịu dàng kể lại cho cậu những chuyện đã xảy ra.

Hwang Hyunjin và Hwang Jeongin là cặp vợ chồng son mới kết hôn được ba tháng, trong một lần xích mích cãi nhau, Jeongin đã chạy ra khỏi nhà, rồi cậu xui xẻo gặp phải bọn côn đồ tống tiền, chúng nó đã đánh cậu tới mức hôn mê, và trong cuộc ẩu đã có vẻ chúng đã gây tổn thương lên đầu cậu, và đó là câu lí giải duy nhất cho sự kiện khiến cậu mất kí ức như hiện tại.

Anh còn kể trong những ngày cậu hôn mê anh đã rất hối hận, anh đã cầu xin ông trời khiến cậu tỉnh lại, anh thề sẽ đánh đổi tất cả, và anh hứa sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho cậu sau này.

"Là lỗi của anh, đã khiến em chịu khổ rồi, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm."

Hyunjin hôn lên môi Jeongin, ngón tay anh xoa nhẹ môi dưới của cậu, trong mắt anh hiện lên sự yêu thương vô bờ dành cho cậu, Jeongin để mặc cho anh xoa nắn khuôn mặt của cậu. Trong tiềm thức cậu đã dần chấp nhận người này là người quan trọng của mình. Rồi cậu cũng thiếp dần trong vòng tay của người lớn hơn.

Ngày hôm sau Hyunjin làm thủ tục xuất viện cho Jeongin, anh đỡ cậu đến xe của anh. Jeongin lóa mắt vì độ sang chảnh của chiếc xe, chứng tỏ Hyunjin là một người có xuất thân không tầm thường, vậy cậu của quá khứ là người như thế nào mà có thể cưới được một người như vậy nhỉ?

Nhìn thấy Jeongin cứ đứng thần ra một hồi, Hyunjin bật cười, anh đùa:

"Nhà mình còn vài chiếc khác còn xịn hơn nữa, em đừng vội bất ngờ chứ."

Tai Jeongin nóng lên, cậu ngại ngùng, đáng ra không nên cho anh thấy vẻ mặt vừa rồi của cậu, xấu hổ biết bao...

Hyunjin mở cửa xe, anh nhẹ nhàng để tay che chắn phía trên đầu cậu, đợi cậu ngồi vào xe anh mới quay về ngồi vào ghế lái.

Chưa để Jeongin kịp phản ứng thì anh đã choàng người qua thắt dây an toàn cho cậu.

"Em có thể tự làm mà." Jeongin lúng túng ngồi yên cho anh kéo dây vòng qua người mình.

"Ngoan nào, em phải để chồng em thắt dây an toàn cho chứ."

Xong việc, anh còn tiện hôn một phát vào má cậu, bàn tay xoa vò tóc cậu cho tới khi chúng xù hẳn lên mới thỏa mãn quay về ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Jeongin vẫn chưa quen lắm với hành động tiếp xúc thân mật của anh, nhưng cậu không phản kháng lại, để mặt cho anh càn quấy tới khi khuôn mặt cậu nóng bừng.

Đợi khi cậu bình tĩnh lại thì xe cũng bắn đầu lăn bánh, không khí trong xe rất dễ chịu, khi Hyunjin đang tập trung lái xe thì anh không tiếp tục nói chuyện nữa, nên cậu dù có nhiều câu hỏi vẫn cần được giải đáp nhưng lại không dám cất lời. Jeongin nhanh chóng cảm thấy buồn chán và thiếp dần, đầu cậu chạm nhẹ vào cửa xe, hơi thở trở nên đồng đều.

Hyunjin liếc nhìn, thấy cậu ngoan ngoãn ngủ ngon như vậy, anh đưa tay phát nhạc trên xe để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngủ ngon, Jeongin."

Anh mỉm cười, đôi mắt luôn tỏ ra đầy sức sống khi đối diện với cậu giờ đây tối dần, chỉ thấy một màu đen sâu vô tận trong đôi đồng tử của anh.

Lần này tôi sẽ không để em chạy trốn nữa đâu.



Ngoài lề tí...

Stream Spotify, Youtube, Apple Music, Melon (nếu được) và hãy vote trên các app để 8kids của chúng ta có thể nhận cúp tuần đi ạ mng 🫶🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net