2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì sao cậu vẫn chưa đi?"

Lại là giọng nói ấy.

"Đi đâu?" cậu trả lời lại, nhưng khác với lần trước, tiếng nói ấy vọng lại, trả lời câu hỏi của cậu.

"Đâu cũng được, càng xa càng tốt, miễn là không phải ở gần 'tên khốn' đó."

Tên khốn? cậu vẫn chưa thể hiểu được người ấy đang nhắc tới ai, nhưng cậu nhớ được giấc mơ lần trước, khi mà cậu cố gắng chạy trốn khỏi người nào đó.

Thay vì mang nỗi bất an như lần ấy, ngược lại Jeongin của hiện tại bình tĩnh hơn.

"Vậy cái 'Tên khốn' đó là ai cơ? Vì sao tôi phải chạy trốn khỏi hắn?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài, giọng nói không có ý định đáp lại.

Cậu nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn là cánh đồng hoa tulip đen ấy, nơi đấy không có một bóng người, dường không có một sự sống nào tồn tại ở đấy. Cậu lại ngước nhìn lên trên, sắc trời mang một màu tím biếc, khung cảnh lúc này rất yên bình.


Hoa tulip đen... tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn và bất diệt.

Nhưng trong đó còn có sự  điên cuồng, ám ảnh và độc chiếm.


Jeongin lặng thinh, cậu không nhớ vì sao lại biết điều này, cũng không biết vì sao hoa tulip đen lại xuất hiện trong giấc mơ của bản thân. Có thể nó mang một ý nghĩa hay sự liên kết nào đó, đối với bản thân.

"Cậu không thể chạy trốn khỏi hiện thực mãi đâu, Yang Jeongin."

Giọng nói kì lạ vang lên.

"Rồi một ngày, cậu sẽ phải đối mặt với nó thôi."

Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn bay đi những suy tư nhổn nhao trong lòng, mạng theo tiếng nói ấy đi mất.

_

Giấc mơ kết thúc, đôi hàng mi khẽ run, cố gắng tiếp thu với ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn ngủ, Jeongin chớp mắt từ từ ngồi dậy. Cậu cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa nãy, nhưng giờ đây chỉ còn một mảng ký ức mơ hồ.

Cậu xốc chăn, đưa hai chân ra khỏi chiếc giường, từng bước lê lết đến cánh cửa. Khi tay cậu chưa kịp chạm tay nắm cửa thì nó đã được vặn ra, người đối diện phía bên kia cửa tiến vào.

"Em dậy rồi à? Có đói không?"

Người này là Hwang Hyunjin, chồng của cậu.

Ngẫm lại, vì chồng cậu là Hwang Hyunjin, nên cậu sau khi kết hôn đã theo họ anh, mang họ Hwang.

Theo lẽ thường thì người dân ở đất nước họ đang sống không đổi họ sau khi kết hôn.

Vậy vì sao, cậu lại chấp nhận mang họ Hwang..?

Rõ ràng khi nhìn thấy cái tên Hwang Jeongin được in trên giấy tờ, cậu đôi lúc cảm thấy như mình không thể thích ứng được với nó, cảm giác như chưa từng có cái tên này trước đây vậy.

Nhưng cậu không biết họ tên cũ của mình là gì, và Hyunjin cũng chưa từng có ý định để cho cậu biết. Anh luôn bảo "đó giờ em luôn mang họ 'Hwang' mà" hay những câu đại loại như "em chưa từng có gia đình trước đây, một mình em là do thân anh nuôi lớn."

Cơn buồn nôn mỗi khi nghe lại câu chuyện mà anh kể cho cậu càng làm tăng thêm cảm giác bất an, nhưng chưa thể biết được vì sao cậu lại như vậy.

Cậu không thể hiểu, những câu chuyện mà Hyunjin kể cho cậu nghe khi cậu hỏi anh về bản thân của trước kia, những câu trả lời mà anh đưa cho cậu thập phần nghe không hề giống như anh đang nói dối, những câu chuyện mà anh kể đều mang tính hợp lí.

Nhưng cậu vẫn cảm giác có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng, một phần trong cậu như đang mách bảo nên tránh xa anh, một phần trong cậu muốn tiến lại gần và tìm hiểu anh hơn.

Ngơ ngác với những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu, Jeongin dường như quên mất câu hỏi lúc nãy. Hyunjin cũng để cho cậu đứng nhìn chằm chằm mình hồi lâu mới ho khụ một tiếng.

"Em còn đói không? Anh có nấu cháo rồi đấy, mình ra ăn nhé?"

Khẽ gật đầu. Anh ta thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, bàn tay chìa ra nhằm ra hiệu để cậu nắm lấy tay anh.

Hyunjin cực kì thích nắm tay cậu, khi cầm tay anh, năm ngón tay buộc cậu phải đan chặt vào, và anh sẽ không cho phép cậu bỏ tay ra trừ khi anh chịu buông tay trước.

Anh dắt cậu ra phòng ăn, trên bàn đã được bày sẵn bộ chén dĩa. Hyunjin có sở thích đút ăn, hầu như không để người anh yêu chạm tay vào muỗng nĩa. Mặc dù hơi cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không từ chối ý tốt của anh.

Qua một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài với người bên cạnh, Jeongin dần nhận ra Hwang Hyunjin là một con người không có nhiều sự kiên nhẫn, dẫu anh không dễ dàng thể hiện ra sự nóng nảy của bản thân, nhưng hành động của anh nói lên anh là một con người mang tính chiếm hữu cao. Tỉ như việc anh thường hay bám gần người cậu và đặc biệt thích ôm chiều cậu, người lớn hơn hay đòi hỏi được tiếp xúc gần với cậu, nếu không có việc gì làm, Hyunjin thường sẽ ôm hoặc nắm tay Jeongin, anh cũng thường xuyên trao cho cậu vài nụ hôn. Qua những tiếp xúc lâu dài, Jeongin coi như đó là một thói quen của Hyunjin, cậu để mặc cho anh làm càn với cậu.

Dù sao thì hai người cũng đã kết hôn, những hành động như này là bình thường, nhỉ?

Nhìn ra Jeongin chìm vào những suy ngẫm không đáng có, Hyunjin lấy tay nâng cằm cậu kéo qua, buộc cậu phải đối diện với mặt mình, rồi cầm lấy muỗng cháo, anh thổi vài lần rồi đút vào miệng cậu.

"Dạo gần đây em hay có tâm sự nhỉ?" Hyunjin tiếp tục múc muỗng tiếp theo, tay cầm muỗng khuấy đều chén cháo "Em biết rằng em có thể kể với anh mà." Anh đưa muỗng kề miệng cậu.

Nhận ra người chồng phát hiện ra điều bất thường ở cậu, Jeongin vội lắc đầu, nhằm bảo với anh rằng mình không có gì, cậu há miệng để muỗng cháo từ từ đưa vào.

"Jeongin à." Lần này Hyunjin không gọi biệt danh như mọi khi, anh đưa tay lau khóe môi cậu, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt người nhỏ "Nói dối là không tốt đâu."

Lại là ánh mắt đó, đôi đồng tử đen bắt đầu sẫm dần, Hyunjin bình thường sẽ không hay nổi giận, nhưng khi cậu không chiều theo ý người đối diện, ánh mắt của anh sẽ trở nên khác thường.

Khẽ rùng mình, Jeongin nhanh chóng xin lỗi anh. Cậu biết khi người đối diện tức giận thì sẽ chẳng có việc gì tốt xảy ra. Anh không bạo hành cậu, nhưng không có nghĩa là anh không làm gì cậu.

Vì hai người đã kết hôn, sẽ có những hoạt động về đêm, khi đó thứ thú tính trong người Hyunjin sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là khi anh đang khó chịu, khi đó cho dù Jeongin có van xin khản cả cổ họng cũng sẽ không xuất hiện sự nhân từ nào. Những như thế trông anh không khác gì một con mãnh thú đang ngấu nghiến con mồi như một chiến lợi phẩm vừa giành được.

Jeongin sợ phải lại nhìn thấy Hyunjin của lúc đó, cậu không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác cơn đau thấu xương chạy dọc từ chân lên tới đỉnh đầu, khi mà hôm sau chắc chắn sẽ không thể đi đứng một cách bình thường được. Lần này cậu lắp bắp nói tiếp.

"Em... em xin lỗi, là em sai..."

"Sai ở đâu, hửm?"

Hyunjin bắt đầu dựa vào gần cậu, để ngực hai người áp sát lại gần nhau đầu anh nghiêng qua một bên, cắn mạnh vào cổ cậu, liếm dọc lên tới tai.

"Sai ở... hức - " xúc cảm tê rần từ sống lưng truyền lên tới đỉnh đầu, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh lúc này. Hơi thở nóng hổi phà qua bên tai cậu. Nỗi sợ lại một lần nữa hiện lên trên mặt người nhỏ, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống vai áo anh.

"Không cho phép khóc." Hyunjin cất giọng, chất giọng lạnh lẽo vang bên tai làm Jeongin nổi da gà. Anh ta cắn mạnh vào tai cậu, hai tay vòng qua bế xốc người nhỏ hơn nâng lên, để mặc cho cậu vùng vẫy, van xin anh dừng lại. Hai bàn tay không ngừng xoa nắn phần thịt mềm phía dưới.

"Hyunjin à làm ơn tha em, em biết lỗi rồi, làm ơn tha em đi á- ưm...!" Tiếng van nài của Jeongin vừa bị chặn ngay bởi nụ hôn của anh, giờ đây anh không còn một chút nhân từ nào, môi lưỡi anh quấn quýt, trút đi hết từng hơi thở cuối cùng của cậu. Anh ném mạnh cậu lên giường, nhanh chóng giật mạnh chiếc áo thun trên người của người nhỏ hơn, quăng nó vào một góc phòng.

"Em xinh quá... tình yêu của anh..." Anh thì thầm những câu từ hoa mỹ, tay vẫn không ngừng làm loạn trên cơ thể cậu.

Kinh tởm

Jeongin không cảm thấy gì ngoài sự kinh tởm, cậu ghét cái cảm giác này, cậu sợ mỗi khi anh chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu, cậu ghét khi anh không mảy may chú ý đến những tiếng rên la vì đau. Người nhỏ hơn không thể cảm nhận được sự khoái lạc trong việc làm tình, cậu ví nó như việc để mặc bọn côn trùng dơ bẩn bò quanh người cậu, từng chút một gặm nhắm, vấy bẩn bản thân cậu. Sự so sánh trong vô thức làm cho cơn buồn nôn ập kéo đến.

Jeongin khóc to hơn, gào thét trong vô vọng, tứ chi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng cậu không đủ sức chống lại Hyunjin. Anh ta quá mạnh, và sẽ dùng mọi biện pháp để giữ yên cậu, bao gồm sử dụng bạo lực.

"Đây là sự trả giá cho những gì em đã gây ra, Innie à~" Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó làm cho cậu cảm thấy buồn nôn hơn.

Trả giá vì gì? Chỉ vì đã nói dối anh? Tên khốn này điên thật rồi-

"Tên khốn...?"

Giật mình bởi chính từ ngữ cậu vừa đặt ra để miêu tả Hyunjin, hai tay cậu ngưng vùng vẫy, Jeongin giờ đây bất lực nằm yên để người phía trên làm loạn, cậu thực sự mệt rồi.

Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ thứ cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân, đi sâu vào vào da thịt, vào máu cậu, tiếng nấc tức tưởi vang lên trong vô vọng.


"Hôm nay con mồi lại không thể thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn được nữa rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net