11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi máy bay hạ cánh, cả bọn cùng nhau đến khách sạn như sắp xếp, nhìn thấy ánh mắt ghen tị và đối kị của những học sinh khác mà em bất giác thu người lại mà đứng gần Hyunjin hơn. Hắn thấy chuyển động nhỏ của người bên cạnh thì liền vòng tay qua vai em rồi xoa nhẹ, như muốn nói rằng có hắn ở đây rồi thì sẽ không ai dám làm hại em, nên em cứ yên tâm.

Khi nhận phòng, em mở to mắt nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thán trong lòng, căn phòng rộng rãi, đồ nội thất thì vô cùng sang trọng, chẳng những vậy từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh biển. Miên man trong suy nghĩ của mình một lúc thì em chợt nhớ ra, hình như em và Hyunjin sẽ ở chung một phòng. T/b liền đỏ mặt, vì trước giờ em có ngủ chung với ai bảo giờ đâu, giờ lại còn là ngủ chung với người yêu nữa.

Hyunjin biết rõ em sẽ ngại nên đã nhanh trí đặt phòng có 2 giường đôi, lý do đặt giường đôi là vì muốn em nằm thoải mái một chút, còn giường đơn thì có vẻ hơn chật chội. Em nhìn hai chiếc giường mà trong lòng như bỏ được gánh nặng, thế này thì đỡ ngại hơn rồi.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ với mọi người rồi về "

"Ơ em đi chung với "

"Em ngủ một giấc đi, đi đường xa em cũng mệt lắm rồi, ngoan anh đi về nhanh thôi "

Hyunjin vuốt nhẹ tóc em, trong mắt ánh lên sự cưng chiều, T/b cười rồi cũng nghe theo anh mà đi nghỉ, Hyunjin sau khi chắc rằng em đã ngủ thì liền mở cửa đi ra ngoài. Ra đến sảnh thì Felix đã ở đó rồi ra hiệu cho anh, Hyunjin nhận được tín hiệu mà mình muốn thì liền đi cùng Felix ra ngọn núi phía sau khách sạn.

"Solji à, thật là Hyunjin hẹn cả đám tụi mình tham gia tiệc không vậy"

"Thật, đích thân cậu ấy nhắn tin mời mà, xem ra cậu ấy thật sự chán con T/b rồi, mình sẽ là người yêu của cậu ấy sớm thôi "

"Đúng đó, con nhỏ kia sao xứng với Hyunjin được, cậu xứng hơn "

Cả đám nữ sinh cùng nhau cười đùa mà không hề biết đại nạn sắp ập xuống đầu mình, 6 người bọn họ nghe theo chỉ dẫn mà Hyunjin gửi đi đến ngọn núi . Được một đoạn thì thấy Felix cùng Jisung ra đón, trước mặt họ là một căn nhà nhìn khá sang trọng. Cả đám hí hửng đi theo mà không để ý ánh mắt chứa đầy toan tính của Felix và Jisung.

" mọi người vào nhà trước đi, Jessi với Mijae đi cùng hay đứa mình sang nhà kho lấy đồ nhé "

Jisung cố tình nháy mắt với hai cô nàng đi phía sau Solji, làm họ tưởng rằng mình được chú ý đến nên không mảy may nghi ngờ mà lập tức đi theo, môi không ngừng nở nụ cười e thẹn.

"Chào mừng các cô gái, các cậu thấy thế nào "

"Wow các cậu trang trí đó hả, đẹp quá"

"Tất nhiên là đẹp rồi, nhưng mà tụi mình còn một số đồ để ngoài kho, không biết các cậu có muốn cùng tụi này...đi lấy không "

Hyunjin cố tình bước đến bên Solji, vòng tay qua eo cô nàng rồi nói một cách mờ ám, dường như mấy nữ sinh còn lại cũng hiểu nên đồng loạt đỏ mặt mà đồng ý. Đám nữ sinh đi phía trước tiến tới nhà kho, phía sau là Hyunjin và các thành viên còn lại. Sau khi tất cả đều vào nhà kho rồi thì Bang Chan nhẹ nhàng đóng rồi khóa cửa lại, ác mộng thật sự bắt đầu từ đây.

Trói đám nữ sinh vào ghế, mặc cho bọn họ gào thét, Hyunjin chỉ cười như có như không mà cầm cây kéo đã có phần rỉ sét đưa lên nhìn ngắm, đám nữ sinh càng hoang mang mà la hét to hơn, hắn đi đến bên Minah, người mà từ đầu đến giờ không thể nào ngậm mồm của bản thân lại mà cứ cực lực gào thét. Hắn vung kéo lên, thế là sự ồn ào biến mất, trả lại không gian sự im lặng đến rợn người.

"Đứa nào còn ồn thì...nhìn bạn của mình cũng đủ biết rồi chứ "

Đám nữ sinh ngậm chặt miệng mà nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, họ không muốn kết cục giống Minah, họ không muốn bị mất lưỡi.

"Được rồi...để xem...bây giờ giết tụi mày thì nhẹ quá, so với việc tụi mày đã làm với T/b. Hiển nhiên tao sẽ trả lại gấp 10 lần "

"Hyunjin à, tha cho bọn mình đi, bọn mình hứa từ nay không động đến một sợi tóc của T/b nữa, làn ơn đi Hyunjin"

"Sao ban đầu tụi mày không nghĩ được như vậy đi, muộn rồi, tất cả muộn rồi, giờ thì...đến lúc phải trả giá rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net