12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ đống này xử lý sao đây "

"Có đem túi theo không "

"Có, chặt ra bỏ vào à ? "

"Ừ "

Sau khi giải quyết xong "những thứ dơ bẩn " Hyunjin lau đi khuôn mặt đầm đìa máu của mình. Hắn mỉm cười thỏa mãn với tác phẩm do mình tạo ra, đó là cái giá phải trả khi động đến người con gái của hắn, có trách thì trách chúng không biết điều. Chầm chậm quay về căn nhà mở tiệc ban nãy, hắn tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi quay về tìm em. Hiển nhiên bảy người còn lại sẽ lo phần dọn dẹp, Felix nhìn những ngón tay trong túi đen mà bĩu môi.

"Tay làm nail cho cố vào, nếu em nhớ không nhầm thì con khốn này đã cào lên tay của T/b vài dấu "

Seungmin nhếch môi cười rồi cũng nhìn sang mấy cái xác không còn trọn vẹn kia, toàn là một lũ não tàn. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng cả team ai cũng đều quý T/b bởi bản chất lương thiện và trong sáng của em. Nên vì thế khi nghe tin em bị đánh, cả bọn đều đồng loạt tức giận, kể cả Bang Chan thường ngày điềm tĩnh cũng không nhịn được mà nổi nóng.

"Đem vào rừng chôn chứ hả ? "

"Ừa, cẩn thận đào sâu một chút, về phần gia đình tụi này thì cứ để thằng Hyunjin lo "

"Xuất thân trong cái gia đình không ra gì, bảo sao tụi nó hành xử như lũ không não "

"Hừ... Chúng ta khác gì sao... "

Câu nói của Minho trong chốc lát khiến cả nhà kho im lặng, lời anh nói không sai, vốn dĩ không ai trong SKZ có gia đình đàng hoàng cả. Khi mà Bang Chan bị bạo hành từ nhỏ, chẳng những vậy còn chính mắt thấy bố mình giết mẹ . ChangBin và em thì mồ côi, Minho và Heun thì bị bố mẹ hất hủi, bạo hành, thậm chí Minho đã phải xuống tay với họ chỉ để bảo vệ em gái nhỏ. Jisung bị gia đình gây sức ép dẫn đến bệnh tâm lý , họ căn bản không hề quan tâm đến cậu, cái mà họ quan tâm chỉ là thành tích của cậu ra sao, tất cả chỉ để nở mày nở mặt của họ, còn lại Jisung như thế nào thì họ không quan tâm. Felix và Seungmin đồng loạt đều là trẻ mồ côi bị bạo hành từ bé, thậm chí cả hai đã từng suýt bị đánh chết vì làm trái lời của những người giám hộ ở đó bởi cả hai không muốn đi lừa tiền người khác. Jeongin thì cậu bé sống với ông bà, tuy được yêu thương , nhưng lúc nhỏ từng bị bắt cóc và xâm hại, nên vốn đã có tâm lý bất thường, tệ hơn khi lớn lên ông bà qua đời phải sống với dì, ngày nào cũng chịu bạo lực về thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng là Hwang Hyunjin, đứa trẻ lớn lên trong sự giàu sang, hào nhoáng, tất thảy những gì mà hắn muốn thì chỉ cần búng tay một phát là có ngay. Nhưng cuối cùng chỉ có một thứ hắn có ước mơ cũng không có, chính là sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ. Họ để hắn sống cô độc từ nhỏ, bắt hắn học mọi thứ để tiếp quản tập đoàn trong tương lai, họ cho hắn tất cả trừ tình thương. Hắn vốn chưa hề tồi tệ thế này, hắn luôn rất vâng lời họ, kể cả họ không yêu hắn, thì hắn vẫn sẵn sàng nghe theo họ, bởi hắn chỉ muốn họ nhìn về hắn, ít nhất một lần thôi cũng được. Một đứa trẻ muốn có được tình thương từ bố mẹ thì có gì là sai, tại sao họ không cho hắn được điều đó, dù hắn luôn cố trở thành đứa con ngoan trong mắt họ. Hắn dường như biến mình thành một con rối, để rồi cuối cùng họ lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, hắn vẫn không có được tình thương từ họ, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng lại không hề hạnh phúc, thế thì hắn sẽ tận dụng cái sự giàu có này để thỏa mãn niềm vui của mình, thỏa mãn thú vui ghê tởm của hắn.

"Cần em giúp gì không "

Khi mà cả bọn đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình, thì Heun đứng ở cửa nhìn vào rồi lên tiếng. Minho thấy em gái thì giật mình kéo em ra ngoài, trong thâm tâm Minho chưa bao giờ muốn em dính dáng đến những thứ này, anh luôn muốn cô có một cuộc sống bình thường như bao người, không muốn cô bước vào thế giới tăm tối đó.

"Đi về đi, em không nên có mặt ở đây "

"Tại sao không ? Khi mà anh cũng đang ở đây còn gì "

" Đừng xen vào việc của anh, em cần tránh xa những thứ này ra... "

"Chúng ta giống nhau anh hai à, chúng ta đã giết bố mẹ còn gì "

"Em không hề giết họ !! Họ là do anh giết, em không liên quan , em nghe rõ không Heun !! "

Cô nghe xong chỉ lắc đầu cười, anh trai luôn bảo vệ em gái khỏi những điều tăm tối, dù biết rằng cô hoàn toàn không khác mình, những việc cô làm anh đều biết, chỉ là vẫn cố chấp nhờ Hyunjin che giấu giúp, sẽ không sai nếu nói Heun là thành viên hờ của SKZ.

"Để em giúp mọi người dọn dẹp "

Cô nắm tay Minho bước vào lại nhà kho, từ tốn bước đến chỗ Jeongin lấy túi, Bang Chan chỉ nhìn Heun với ánh mắt buồn rồi cũng cúi người làm tiếp công việc. Một cô gái nhỏ vốn dĩ nên sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, giờ lại bị vấy bẩn bởi máu của chính bố mẹ mình, ông trời có phải là quá tàn nhẫn rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net